Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 527: Ảnh chụp giết người


Ong ong.

Điện thoại để ở trên tủ đầu giường rung lên vài cái, Trần Việt lập tức cầm điện thoại lên kiểm tra.

Điện thoại nhắc nhở có nhận được email mới. Trần Việt liền mở hòm thư, xem một email mới nhận.

Sau khi mở ra, anh lại nhìn thấy mấy tấm ảnh.

Mấy tấm ảnh được ghép chung một chỗ, nhìn ra được là ảnh động, ghi lại quá trình Tiêu Viễn Phong bị giết.

Mấy tấm ảnh vô cùng đẫm máu. Trong thoáng chốc Trần Việt dường như có thể cảm giác được từng nhát dao mà tên hung thủ đâm xuống người của Tiêu Viễn Phong mạnh tới mức nào.

Trần Việt hơi nheo mắt nhìn ảnh động trong điện thoại, nắm tay siết chặt tới mức các khớp xương kêu lên rắc rắc.

Đám người này mất trí, bọn chúng tốt nhất nên cầu khẩn cho anh không tìm được bọn chúng.

Trần Việt vừa xem xong email thì Lục Diên cũng gọi tới.

Trần Việt theo bản năng liếc nhìn Giang Nhung và Nhung Nhung nhỏ, thấy hai mẹ con bọn họ đang ngủ ngon, anh xoay người xuống giường, đi ra ban công mới nghe máy: "Nói đi."

Lục Diên nói: "Tổng giám đốc Trần, trong chuyện của ông Tiêu có các chứng cứ cho thấy hung thủ chính là họ Hứa ở Kinh Đô. Nhưng những chứng cứ chứng tỏ hắn giết người lại có rất nhiều sơ hở, vừa nhìn cũng biết là chứng cứ do người làm giả."

Trần Việt hơi híp mắt lại nhìn vào trong bóng tối phía xa, lạnh lùng mở miệng nói: "Vậy cứ tiếp tục điều tra, cho đến khi bắt được hung thủ mới thôi. Cho dù có phải lật khắp cả Giang Bắc cũng phải tìm được cho tôi."

Vào giờ phút này, Trần Việt còn không biết người mà hung thủ thật sự muốn vu oan giá họa không phải là ngài Hứa ở Kinh Đô, mà là anh.

- Trần Việt!

...

Đêm tối, từ trước đến nay là thời điểm tốt để thực hiện những thủ đoạn xấu xa.

Sáng sớm, một chiếc xe 16 chỗ cũ nát rời khỏi trung tâm thành phố Giang Bắc chạy nhanh về phía nam.

Chiếc xe 16 chỗ đi khoảng hai giờ thì đến chân núi Ngô Cảnh, giáp ranh với thành phố Lâm mới giảm tốc độ chạy.

Núi Ngô Cảnh ở đầu phía nam của thành phố Giang Bắc, ba mặt đều là biển. Đây là ngọn núi cao thứ hai của thành phố Giang Bắc.

Trên núi có nhiều ngọn đồi đan xen với dáng vẻ hùng vĩ, bởi không có ai khai thác nên rất hiếm thấy có người tới chỗ này.

Cho dù là có thì cũng chỉ là số ít bạn bè đến đây thám hiểm, bình thường đừng nói là có người, cho dù là một bóng quỷ cũng không thấy.

Sau khi chiếc xe 16 chỗ cũ nát dừng lại, trong xe có hai người đàn ông cao lớn vạm vỡ mang theo vũ khí đi ra. Bọn họ nhìn xung quanh, xác nhận không có ai mới lôi một thi thể ra khỏi chiếc xe 16 chỗ.

Cả thi thể đều trần truồng, hơn nữa mặt quay xuống dưới nên không nhìn thấy rõ cụ thể hắn thế nào, chỉ có thể đại khái phân biệt ra được thi thể này là một người đàn ông.

Trong bóng tối, hai người đàn ông không nói một câu nào, đặc biệt ăn ý mang thi thể đi lên trên núi. Đi khoảng nửa giờ, khi đã vào sâu bên trong núi thì hai người đàn ông mới dừng lại.

Bọn họ kéo mấy cành cây khô lại đào một ít cỏ dại lên, một cái hố đã được đào sẵn từ trước xuất hiện ở trước mặt bọn họ.

Bởi vậy có thể thấy được bọn họ cũng không phải đột nhiên nảy ra ý định kéo thi thể này tới đây chôn mà đã sớm chuẩn bị chu đáo.

Sau khi cái hố đào sẵn xuất hiện, hai người nâng thi thể lên và ném vào trong hố.

Lần này, khi bọn họ bỏ thi thể lại, mặt của thi thể hướng lên trên, có thể nhìn thấy rõ ràng mặt của hắn.

Cho dù gương mặt này đã sớm mất đi sắc máu, tái nhợt như một tờ giấy trắng, nhưng qua đường nét trên gương mặt vẫn có thể nhìn ra được hắn chính là một trong hai gã đàn ông đã bắt cóc Tiêu Viễn Phong trong video mà Tiêu Kình Hà thấy được.

Đồng thời, sau khi Tiêu Viễn Phong bị giết hại, Tiêu Kình Hà cũng nhìn thấy được người đàn ông có gương mặt giống hệt vậy ở sau lưng Trần Việt, cho nên anh ta mới càng xác định Trần Việt chính là hung thủ thật sự giết chết Tiêu Viễn Phong.

Sau khi hai người đàn ông ném thi thể vào trong hố, bọn họ lại lấy hai chai axit sulfurictừ trong thùng dụng cụ mang theo bên người ra.

Một người đàn ông vặn mở một chai, hắt axit sulfuric

về phía trên mặt thi thể, làm cho thi thể bị axit sulfuric

ăn mòn, nhanh chóng hoàn toàn thay đổi. Chỉ sợ cho dù có khoa học kỹ thuật tân tiến nhất cũng không có cách nào khôi phục lại được gương mặt của hắn.

Sau khi làm xong tất cả những điều này, hai người đàn ông không hề sợ hãi hay hoảng hốt, chôn thi thể, lại rải cành khô lá cây ở phía trên, xóa đi những dấu vết do bọn chúng để lại.

Sau thời gian ngắn ngủi, tất cả đã trở lại như lúc ban đầu, không ai nhìn ra được trước đây không lâu, chỗ này đã lặng lẽ chôn một thi thể.

Sau khi làm xong tất cả những điều này, hai người đàn ông đi theo đường cũ trở về.

Khi quay trở lại chiếc xe 16 chỗ, bọn họ lái xe theo một con đường khác lên núi, qua mười mấy phút, bọn họ tới trước một vách núi đá.

Hai người xuống xe quan sát địa hình rồi quay lại trên xe, phá hỏng phanh, cả hai người cùng dùng sức đẩy chiếc xe từ trên vách đá xuống, rơi vào trong biển rộng với sóng biển cuộn trào.

Trong mấy giờ, hai người đàn ông không nói một lời nào nhưng làm việc phối hợp tương đối ăn ý, có thể nhìn ra được bọn họ nhất định đã được huấn luyện chuyên nghiệp.

Lần này, bọn họ cũng không trở về theo đường cũ, mà leo xuống từ vách núi bên cạnh, ngồi trên một chiếc ca nô nhanh chóng rời đi.

Chiếc ca nô chạy xa, chỉ còn lại có tiếng sóng biển gào thét, tất cả hình như đã trở lại yên tĩnh, giống như như chưa từng xảy ra chuyện gì.

...

Ngày hôm sau, trời vẫn lúc mưa lúc tạnh.

Tiêu Kình Hà đã đỡ sốt, nhưng anh ta vẫn không để ý tới Giang Nhung, Giang Nhung nói chuyện với mình, anh ta xem cô như vật trang trí, thực sự làm cho cô vô cùng buồn bực.

Ban đầu thấy anh ta là người bệnh nên Giang Nhung còn cố nhịn, nhưng càng nhìn anh ta làm ra vẻ ta đây là đại gia, Giang Nhung tức không biết trút vào đâu.

Cô cướp lấy cốc nước trong tay Tiêu Kình Hà, tức giận nói: "Tiêu Kình Hà, anh có bất mãn gì với em thì cứ nói ra. Đừng vác cái mặt than đấy cho em xem."

Tiêu Kình Hà quay đầu qua chỗ khác, không nhìn cô, không nói lời nào.

Giang Nhung lại xông tới trước tầm mắt của anh ta: "Tiêu Kình Hà, em làm gì khiến anh bất mãn thì anh nói ra đi, anh không nghe thấy sao?"

Bị Giang Nhung quấn lấy, Tiêu Kình Hà cũng nóng lên, nổi giận hét lại: "Có phải em muốn anh nói cho em biết ba chúng ta bị người giết hại thì em mới vui không?"

Tiêu Kình Hà gào lên một tiếng này, giọng khàn khàn thật sự khiến cho người ta đau lòng, lại kết hợp với vẻ mặt tiều tụy của anh ta, giống như anh ta mới vừa từ trong địa ngục trốn ra. Giang Nhung nhìn thấy mà tim nhói đau.

Tiêu Kình Hà trừng mắt nhìn cô, sau một lúc lâu mới nói: "Em ra ngoài, để cho anh yên tĩnh một lát."

Giang Nhung mím môi: "Anh, ba đã qua đời nhiều năm, người hại ba đã chết, anh đừng để chuyện đó ở trong lòng nữa. Cuộc sống tương lai còn rất dài, chúng ta vẫn phải cố gắng sống tiếp, đúng không?"

Tiêu Kình Hà chỉ ra cửa: "Anh bảo em ra ngoài."

Giang Nhung đứng dậy, đi được hai bước lại quay đầu nói: "Em biết anh là người bệnh, nhưng em cũng lo lắng cho anh. Em là em gái của anh, anh có tâm sự gì cứ nói với em. Em có thể giúp anh..."

"Em không giúp được anh." Tiêu Kình Hà cười bất lực lại thê lương, cười đến nước mắt cũng tràn ra: “Em không giúp được anh, không ai giúp được anh cả..."

Anh ta chỉ có thể giấu nỗi đau mất ba ở trong lòng, cũng không thể tìm hung thủ trả thù.

"Anh..."

"Em ra ngoài, để cho anh được yên tĩnh một mình đi." Anh ta muốn ở một mình yên tĩnh để suy nghĩ thật kỹ, có lẽ anh ta có thể nghĩ ra được mình nên làm thế nào.

Bình luận