Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 525: Muốn đẩy ngã anh


Buổi tối, trời mưa tí tách, nhiệt độ dường như giảm xuống vài độ chỉ trong mấy phút. Thành phố Giang Bắc chính thức chuyển vào cuối thu.

Dự báo thời tiết báo phía bắc có không khí lạnh tràn về phía nam, Giang Bắc chắc hẳn sẽ lạnh trong khoảng một tuần.

Nhiệt độ đột nhiên giảm xuống làm Giang Nhungcũng không kịp chuẩn bị, trên người cô vẫn mặc chiếc áo sơ mi mỏng. Lúc này, cô đứng ở bên ngoài bị gió lạnh thổi, bị mưa rơi xuống, thật đúng là đẹp tới "đông cứng" người rồi.

Thường ngày, nếu như không tăng ca hay họp hành gì, cứ sáu rưỡi thì xe của Trần Việt nhất định sẽ về nhà đúng giờ.

Hôm nay, Giang Nhung đã chờ ở cửa lớn một lúc lâu, nhưng vẫn không thấy xe của Trần Việt về.

Ban đầu, cô tính quay lại lấy áo khoác rồi đi ra, nhưng cô lại lo mình vừa quay vào thì Trần Việt sẽ về.

Cô hy vọng lúc anh tới, người đầu tiên anh có thể nhìn thấy là cô... Nhưng thật ra cô cũng muốn sớm nhìn thấy anh.

Giang Nhung chà xát bàn tay, đứng ở trên bục bảo vệ và hai mắt vẫn nhìn về phía con đường nhỏ phía xa. Chỉ cần xe Trần Việt vừa tới, cô chắc chắn có thể phát hiện ra anh trước.

Chờ được một lúc, xe của Trần Việt cuối cùng cũng chậm rãi tiến vào trong tầm mắt của Giang Nhung.

Thấy xe của anh dần tới gần mình, sự lo lắng của Giang Nhung trong hơn nửa giờ chờ đợi đã lập tức biến mất, trên mặt bất giác tươi cười.

Lúc này trời đã tối, đèn xe được bật lên, soi sáng những giọt mưa bay bay phía trước xe, lại giống như một tấm mành mưa, thoạt nhìn có vẻ mông lung tuyệt đẹp.

Trần Việt vốn ngồi ở ghế sau nhắm mắt dưỡng thần, xe đến nhà anh mới mở mắt ra.

Khi mở mắt ra, tầm mắt của anh xuyên qua cửa kính xe phía trước, thấy Giang Nhung đứng ở trong màn mưa lất phất.

Cô để tóc dài xõa vai, mặc một chiếc váy dài màu hạnh nhân, chắc hẳn đã đứng ở trong mưa một lúc lâu vì tóc và váy dài của cô đều bị nước mưa làm ướt.

Giang Nhung dễ nhìn như vậy, yếu đuối lại kiên định, xinh đẹp không thể tả xiết.

Trong thời gian ngắn, ánh mắt Trần Việt nhìn tới ngây ra, thậm chí quên mất Giang Nhung đang mang thai đứng ở trong mưa và gió lạnh chờ mình.

Bởi vậy, sau khi tài xế dừng xe lại, Trần Việt vẫn còn ngơ ngác ngồi ở trong xe, quên cả xuống xe.

Mãi đến khi Giang Nhung chạy nhanh về phía anh, anh mới phát hiện ra mình tự nhiên giống như một thằng nhóc mười tám, mười chín tuổi, bởi vì nhìn một cô gái mà tim đập rộn lên, ngay cả đầu óc cũng không dùng được.

Giang Nhung đứng ở ngoài xe, gõ nhẹ vào cửa sổ xe của anh và cười hì hì nói: "Ngài Trần, xe đến nhà rồi, anh vẫn còn ngủ gà ngủ gật sao?"

Trần Việt vội vàng mở cửa xuống xe, kéo Giang Nhung vào trong lòng mình.

Cơ thể của cô rất lạnh, cảm giác lạnh từ vị trí bọn họ tiếp xúc đã truyền dần vào trên người anh.

Anh càng ôm cô chặt hơn, hận không thể nhét cô vào trong xương thịt của anh, lại mắng: "Thời tiết không tốt, sao em không ở nhà mà chạy ra ngoài làm gì?"

"Em chờ anh đi làm về!" Giang Nhung vùi đầu vào trong ngực của anh cọ nhẹ rồi ngẩng đầu nhìn anh: “Ngài Trần đi làm vất vả rồi, mừng anh về nhà!"

"Em có ngốc không hả? Trời lạnh như thế cũng không biết mặc thêm quần áo vào." Trần Việt xoa đầu cô, mặc dù nói là mắng cô, nhưng lời trong lời ngoài đều vô cùng quan tâm cô.

"Lần sau em sẽ chú ý." Giang Nhung nắm tay anh đi ra ngoài: “Muộn thế này anh mới đến nhà, chắc chắn mệt muốn chết rồi. Một lúc nữa ăn cơm xong, em sẽ massage cho anh."

Trần Việt cười khẽ: "Em học massage khi nào thế?"

Giang Nhung liếc mắt nhìn anh: "Chuyện này còn cần phải học nữa sao? Em bảo đảm làm cho anh thoải mái là được rồi."

Trần Việt nói: "Được, vậy buổi tối anh phải thử xem kỹ năng công tác nghiệp dư của bà Trần thế nào?"

"Ba!"

Bọn họ vừa đi tới cửa, Nhung Nhung nhỏ đã chạy tới.

Một tay Trần Việt nắm tay của Giang Nhung, một tay đón lấy Nhung Nhung nhỏ chạy như bay đến, ôm cô bé và hôn một cái: "Bé Nhung Nhung nhà chúng ta hình như lại cao hơn một chút rồi."

"Nhung Nhung rất cao, lớn như vậy, cao như vậy nè!" Nhung Nhung nhỏ nói, còn rất hình tượng khoa tay múa chân vài cái, chọc cho Trần Việt và Giang Nhung đều cười vui vẻ.

"Nhung Nhung, cậu đâu con?" Giang Nhung xoa mặt của Nhung Nhung nhỏ và hỏi.

"Cậu thấy buồn ngủ nên không cho Nhung Nhung ở cùng." Nhưng thật ra là cậu luôn nhéo mặt cô bé làm cô bé đau, cô bé mới len lén chạy mất thôi.

Giang Nhung đương nhiên không biết, cho rằng Tiêu Kình Hà truyền nước xong liền ngủ. Vì vậy cô đặc biệt bảo Hương Tú chuẩn bị chút thức ăn thanh đạm cho anh ta, sau đó tự mình mang lên cho Tiêu Kình Hà.

Cũng không biết có phải cô đắc tội gì anh mình, anh ta nhìn thấy cô liền có vẻ không vui, bảo cô cứ để cháo xuống lại đuổi cô ra ngoài.

Giang Nhung về phòng thì Nhung Nhung nhỏ đã ngủ thiếp đi. Trần Việt vừa vặn tắm xong, đi ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, hiện ra cơ bụng tám múi mà anh chưa bao giờ để lộ ở trước mặt người khác.

Bức tranh trai đẹp vừa tắm xong như vậy có thể làm cho người xem chảy máu mũi. Trái tim nhỏ bé trong lồng ngực của Giang Nhung giống như con nai nhỏ không nghe lời đụng loạn khắp nơi.

Nếu không phải vì cô đang mang thai, cô thật sự muốn đẩy ngã ngài Trần nhà cô rồi...

Trần Việt cũng chú ý tới ánh mắt nóng rực của cô, cong môi cười: "Mỗi ngày, trong cái đầu quả dưa nhỏ này của em đều suy nghĩ lung tung những gì vậy?"

"Em đang nghĩ làm thế nào để đẩy ngã anh!"

Trong lòng Giang Nhung nghĩ như vậy và không định nói ra, nhưng miệng cô không nghe theo sự sai khiến của mình, lại nói thẳng ra mất rồi.

Sau khi nói ra, Giang Nhung lập tức cảm thấy không được bình thường, gương mặt đỏ bừng giống như cây đào mật chín của nhà hàng xóm vậy.

"Bây giờ còn chưa được. Ba tháng đầu mang thai là giai đoạn nguy hiểm." Trần Việt cười rất xấu xa, nhưng giọng điệu lại nghiêm trang.

Giang Nhung cảm thấy mình không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa, ít nhất tối hôm nay cô không có can đảm ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mắt này.

Cô muốn giả vờ như không có gì xảy ra trốn vào phòng vệ sinh, nhưng cô vừa dịch được một bước, Trần Việt đã kéo cô lại, vô cùng nghiêm túc lại chân thành hỏi cô: "Em thật sự muốn như vậy sao?"

"Muốn gì chứ?" Giang Nhung phản ứng chậm. Cô thề, cô thật sự không hiểu ý của Trần Việt chứ không phải cố ý đâu.

Cho nên khi ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt ám muội của anh, Giang Nhung thật muốn đào một cái hố chui vào. Lần này đúng là ném mặt mũi về đến tận nhà rồi.

Nhưng vào lúc cô hận không thể đào hố chui vào, giọng nói trầm lắng và gợi cảm của Trần Việt đã vang lên ở bên tai của cô.

Anh nói với ý cười: "Mặc kệ em muốn bao nhiêu, dù thế nào cũng phải nhẫn nhịn, qua giai đoạn nguy hiểm, anh sẽ giúp em!"

Giang Nhung: "..."

A a a!!

Cô không muốn, cô chỉ mê mẩn sắc đẹp của anh nên tưởng tượng một lúc thôi, cũng không có ý nghĩ gì khác.

Làm thế nào đây?

Cô thật muốn đánh anh!

Đánh tới khi anh mất trí nhớ, làm cho anh hoàn toàn quên đi chuyện vừa rồi.

Trần Việt ôm Giang Nhung và vỗ vào lưng của cô nói: "Được rồi, em mau đi tắm đi. Anh còn chờ em massage cho anh đấy."

Giang Nhung bĩu môi và trong lòng nói thầm, em không muốn để ý tới anh, ai thèm massage cho anh chứ.

Bình luận