Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 521: Rốt cuộc có phải là hung thủ hay không


Tiêu Kình Hà vừa vào phòng khách, Trần Việt cũng vào theo.

Anh đứng ở trước cửa, ánh mắt thâm trầm nhìn Tiêu Kình Hà nói: "Trong thời gian này, cậu không thích hợp ở lại đây."

"Sao cậu lại muốn đuổi tôi đi chứ?" Tiêu Kình Hà lao đến trên giường, nằm dang chân dang tay: “Tốt xấu gì tôi cũng là anh vợ của cậu, ba tôi..."

"Câm miệng!" Tiêu Kình Hà còn chưa nói hết, lại bị Trần Việt lạnh lùng quát: “Tôi không hy vọng cậu nhắc tới chuyện của ông Tiêu ở đây."

"Trần Minh Chí, cậu rốt cuộc đang sợ cái gì?" Tiêu Kình Hà ngồi bật dậy: “Có cậu đã phải làm chuyện gì trái với lương tâm, không có mặt mũi nào nhìn người khác đúng không?"

"Giang Nhung đang mang thai, bây giờ còn trong ba tháng đầu nguy hiểm nên không chịu nổi bất kỳ kích thích nào đâu." Trần Việt không muốn nói chuyện này, nhưng nếu không nói ra, chẳng may Tiêu Kình Hà nóng đầu lên nói ra hết với Giang Nhung, sợ rằng hậu quả sẽ khó chịu nổi.

"Giang Nhung đang mang thai à? Thật hay giả vậy?" Tiêu Kình Hà kinh ngạc lại có phần mất mát và đau lòng.

Giang Nhung lại mang thai, còn mang thai con của Trần Việt, con của kẻ thù giết ba cô...

Nếu như tất cả những điều này không xảy ra, nếu ba bọn họ không chết, như vậy ba làm phẫu thuật trở về, có thể nhìn thấy cháu ngoại nhỏ của ông ấy.

Nhưng tất cả những điều này đều thay đổi, là do ác ma giết người Trần Việt kia, là hắn đứng phía sau giật dây làm tất cả những điều này.

Vì sao?

Sao ngay cả một ông già mà hắn cũng không muốn buông tha?

"Điều này còn có thể là giả được sao?" Trần Việt cũng không tính nói nhiều về chuyện mang thai này, chỉ nói: “Tôi sẽ đi tìm hiểu về chuyện của ông Tiêu. Tôi nhất định sẽ làm cho ông ấy chết được nhắm mắt."

"Tôi biết rồi." Tiêu Kình Hà cầm gối úp lên trên mặt, không muốn nhìn Trần Việt, nói: “Cậu nhanh đi làm việc của cậu đi. Tôi sẽ không để cho con bé biết tin tức ba qua đời đâu."

Trần Việt tức giận nói: "Tôi bảo cậu về nhà đi."

"Tôi vừa vào ở, cậu nói với tôi mấy câu thì tôi liền đi, để cho em gái tâm trạng tinh tế của tôi thấy được, con bé nhất định sẽ nghi ngờ." Tiêu Kình Hà lại nằm xuống nhưng không định rời đi.

"Nếu cậu cứ cố ở lại đây thì khi nói chuyện, làm việc gì cũng phải cẩn thận một chút." Trần Việt híp mắt nói.

Không phải Trần Việt không tin Tiêu Kình Hà, mà khi anh xử lý những chuyện có liên quan đến Giang Nhung đều sẽ thận trọng hơn những chuyện khác.

Anh từng có một bài học mất đi Giang Nhung. Trong ba năm đó, anh sống một ngày giống như một năm vậy.

Anh sợ, sợ ngày nào đó khi mình tỉnh lại, Giang Nhung không ở bên cạnh anh, anh có đi tìm cô khắp thế giới cũng không tìm được.

Anh sống nhiều năm như vậy, từ trước tới nay chưa từng có chuyện gì làm cho anh sợ, duy nhất chỉ có chuyện của Giang Nhung làm cho anh hoảng loạn, làm cho anh lo lắng.

Anh sợ hơn ba năm, nhưng từ trước đến nay anh chưa từng nói với bất kỳ ai. Anh giấu những đau thương đó ở trong lòng, một mình lặng lẽ liếm vết thương.

Bất kể trong lòng có bàng hoàng, bất an tới mức nào, anh vẫn cứng rắn chống đỡ. Thịnh Thiên cần anh, nhà họ Trần cần anh, Nhung Nhung nhỏ của anh cần anh.

"Tôi biết rồi, cậu đi làm việc của cậu đi." Tiêu Kình Hà không nhịn được phất tay.

"Cậu phải nhớ kĩ đấy. Nếu như cậu dám làm sai, tôi sẽ cho cậu đẹp mặt." Trần Việt lại lên tiếng cảnh cáo.

"Hai người đang cãi nhau à? Sao lại cãi nhau thế?" Không biết Giang Nhung đã đi tới từ khi nào, vẻ mặt nghi ngờ nhìn hai người bọn họ.

Có chỗ dựa vững chắc tới, Tiêu Kình Hà đắc ý nói: "Người đàn ông của em, cậu ta không thích anh ở đây, muốn đuổi anh đi đấy."

Giang Nhung nhìn về phía Trần Việt, một tay ôm lấy cánh tay của anh, cười nói: "Ngài Trần nhà em không phải là người hẹp hòi như vậy đâu. Em sẽ không tin những lời nói lung tung của anh."

Đúng vậy.

Nếu như anh và Trần Việt cãi nhau, cô đương nhiên đứng ở bên phía ngài Trần nhà cô.

Trần Việt xoa đầu cô: "Em không đi nghỉ ngơi một lát, chạy tới đây làm gì?"

Giang Nhung nói: "Anh trai em tới nhà làm khách, em làm bà chủ, sao có thể không đến xem chứ?"

"Hai người đừng khoe ân ái ở chỗ tôi nữa, tôi không muốn xem!" Tiêu Kình Hà đột nhiên chạy ra, xông tới cửa và đóng sầm một tiếng, xem ra anh ta rất tức giận.

Giang Nhung nhìn về phía Trần Việt, vẻ mặt giật mình và không hiểu: "Ngài Trần, hôm nay anh trai em ăn nhầm thuốc nổ sao?"

Giang Nhung không thể nói mình hiểu rõ anh trai mình hoàn toàn, nhưng vẫn hiểu một chút. Trong ấn tượng của cô, Tiêu Kình Hà giỏi giả vờ.

Anh ta học khoa tâm lý nên rất giỏi suy đoán tâm tư của người khác, anh ta sẽ không dùng thái độ như vậy để nói chuyện với người khác.

Nhưng cũng không phải là không thể, bởi vì cô là người thân của anh ta, cho nên anh ta mới để lộ ra tâm trạng thật sự ở trước mặt cô.

Trần Việt nhẹ nhàng nói: "Mỗi người đều có lúc tâm trạng không tốt, em có thể đi dỗ anh ấy, nhưng không thể để anh ấy làm ảnh hưởng đến tâm trạng của em được."

"Trần Việt, rốt cuộc hai anh làm sao vậy?" Hôm qua cô đã cảm thấy hai người bọn họ là lạ, hôm nay cảm giác này càng thêm mãnh liệt.

Trước đây bọn họ có lời gì cần nói đều sẽ nói ở trước mặt cô, chưa bao giờ tránh mặt cô. Cũng không biết hai ngày nay hai người bọn họ nói riêng với nhau những chuyện gì?

Trần Việt nhướn mày: "Em vẫn lo lắng giữa bọn anh có chuyện gì à?"

Giang Nhung trừng mắt nhìn anh nói: "Anh biết ý em không phải vậy mà."

"Vậy em đừng hỏi nhiều nữa, về phòng ngủ trưa một lát rồi hãy dậy. Anh còn phải ra ngoài làm vài chuyện." Trần Việt dắt tay Giang Nhung đi xuống tầng, vừa đi vừa nói chuyện.

Mỗi khi thấy Trần Việt phải đi làm việc, Giang Nhung lại rất muốn sinh thêm mấy đứa con.

Về sau đám trẻ lớn lên, chúng sẽ cùng nhau gánh vác công việc, sẽ không phải mệt mỏi giống như Trần Việt, không cần hai vai nâng cả Thịnh Thiên.

"Vậy anh đi làm đi. Khi bận việc thì anh cứ làm, không cần quan tâm tới chuyện trong nhà đâu. Chuyện trong nhà đã có em rồi."

"Ừ."

"Em tiễn anh ra cửa."

"Anh đưa em về phòng."

Hai người bọn họ gần như mở miệng nói cùng lúc, sau đó nhìn nhau cười. Trần Việt lại ôm Giang Nhung.

Giang Nhung giành nói trước: "Em tiễn anh ra ngoài."

Trần Việt gật đầu: "Được."

...

Trong phòng khách tầng ba.

Tiêu Kình Hà đứng ở phía sau rèm cửa sổ, qua khe rèm cửa nhìn Trần Việt và Giang Nhung trong sân dưới tầng đi về phía cửa lớn.

Hai người bọn họ trai đẹp, gái xinh, bất kể đi đến đâu cũng có thể tạo thành một phong cảnh đẹp, làm người ta nhìn cũng thấy vui mắt.

Khi hai người đã đến với nhau, bao nhiêu người ngoài ao ước muốn chết, Tiêu Kình Hà cũng cảm thấy hai người bọn họ xứng đôi.

Nhưng vì sao?

Vì sao Trần Việt phải giết ba của bọn họ?

Nếu không phải lời trăn trối trước khi chết của ba còn vang lên bên tai anh ta, thấy Trần Việt cẩn thận che chở cho Giang Nhung, anh ta sẽ nghi ngờ, liệu Trần Việt có phải thật sự là hung thủ không?

Trần Việt có phải thật sự là hung thủ không?

Giang Nhung mới mang thai không lâu, anh ta có thể nói chuyện này cho cô biết không?

Trong thời gian ngắn, Tiêu Kình Hà cũng không có cách nào.

Không biết đoạn đường tiếp theo nên đi thế nào?

Anh ta muốn trả thù cho ba, đồng thời lại không muốn Giang Nhung bị tổn thương.

Bình luận