Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 520: Phanh gấp


Nghe được hai người đi qua đường nói chuyện, tay Trần Việt đang đẩy cửa xe chợt dừng lại, ánh mắt lập tức nhìn về phía Giang Nhung ngồi ở ghế phụ.

Thấy vẻ mặt Giang Nhung cũng không có phản ứng gì đặc biệt, căng thẳng trong lòng Trần Việt mới từ từ giảm xuống.

"Trần Việt, anh làm sao vậy?" Giang Nhung lo lắng nói.

Giang Nhung cảm giác được hôm nay Trần Việt không giống với mọi ngày, nhưng không thể nói rõ là không giống ở chỗ nào.

Có lẽ vì Trần Việt không mấy tập trung. Khi anh ở cùng với cô, cô luôn cảm thấy anh đang suy nghĩ đến chuyện khác.

Bình thường khi Trần Việt ở cùng với cô, cô sẽ luôn cảm thấy anh tập trung tất cả sự chú ý ở trên người cô, nhưng hôm nay không giống vậy.

Hôm nay Trần Việt luôn thất thần, cũng không biết có phải vì áp lực công việc ở Thịnh Thiên quá lớn, anh gặp phải vấn đề không thể giải quyết hay không?

Giang Nhung rất muốn giúp anh nhưng cô không biết phải làm sao mới có thể giúp được Trần Việt.

"Anh không sao." Trần Việt thắt dây an toàn cho Giang Nhung, đóng cửa xe rồi vòng qua trước xe sang chỗ ghế lái.

"Trần Việt…" Giang Nhung gọi anh: “Nếu như anh quá mệt mỏi thì tạm thời bỏ công việc xuống, nghỉ ngơi vài ngày đã."

Mấy tháng qua, Giang Nhung không thấy Trần Việt rảnh rỗi được một ngày nào, không phải bận chuyện này thì bận chuyện khác. Thấy anh mệt như vậy, cô cũng rất thương anh.

Trần Việt nói: "Anh không mệt!"

Lại như vậy rồi!

Lại nói anh không mệt!

Giang Nhung đã không đếm hết, không biết đây là lần thứ mấy anh nói như vậy nữa. Người đàn ông này, thật sự làm cô rất muốn đánh anh.

Anh không phải là người máy, làm sao có thể không mệt được.

Giang Nhung nhìn anh, vừa tức giận lại vừa đau lòng: "Em không cho phép anh lại nói anh không mệt nữa."

Trần Việt giơ bàn tay xoa đầu cô, khẽ cười nói: "Chỉ cần mẹ con em ở bên cạnh anh, anh sẽ rất tốt, sẽ không bao giờ mệt."

Trần Việt nói lời này không phải là lời nói dối.

Giang Nhungmở miệng còn muốn gì đó nhưng Trần Việt đã nâng đầu cô lên, kéo cô về phía mình và nhẹ nhàng hôn cô.

Cho tới nay, anh thích dùng cách này để làm cho cô im lặng hơn.

...

Sau hơn nửa giờ đi đường, chiếc xe đã trở lại Nặc Viên.

Trần Việt đỗ xe lại và xuống xe...

Bỗng nhiên, một chiếc xe màu đen nhanh chóng lao tới đúng hướng Trần Việt đang đứng.

Nhân viên an ninh vội vàng lao qua muốn ngăn cản, nhưng tốc độ của bọn họ quá chậm... Chiếc xe màu đen lao nhanh chợt thắng gấp, đỗ lại ngay ở trước người Trần Việt.

Chỉ kém có một chút, chỉ cần phanh chậm một chút nữa là chiếc xe màu đen này có thể lao tới húc bay Trần Việt.

Nhưng cho dù là khoảng cách gần như vậy, mặt Trần Việt vẫn không biến sắc, thân hình cao ngất vẫn đứng thẳng, chân cũng không di chuyển lấy một bước, hình như đã đoán trước được người này không dám lái xe đụng anh.

Anh ngước mắt nhìn Tiêu Kình Hà ngồi ở trong xe nhưng không nói gì, vẻ mặt vẫn lãnh đạm, không nhìn ra anh đang suy nghĩ gì.

Tiêu Kình Hà mở cửa xe và bước xuống, dưới cặp kính râm là đôi mắt lạnh lùng tàn nhẫn... Nếu không phải vừa rồi nhìn thấy Giang Nhung ở đây, anh ta thật sự không muốn đạp phanh, muốn đưa tên ác ma giết người Trần Việt này đi gặp ba mình rồi.

"Tiêu Kình Hà, anh điên rồi sao? Anh không biết nơi đây là chỗ nào à? Anh không biết phải giảm tốc độ sao? Nếu như xảy ra chuyện thì làm thế nào?" Người hét lên chính là Giang Nhung vừa lao xuống xe. Thấy Tiêu Kình Hà làm ra hành động nguy hiểm như thế, cô sợ đến mức chân như nhũn ra, tim hình như cũng chững lại vài nhịp.

Gào thét thì gào thét, nước mắt đã tràn khỏi mi, cô lau nước mắt, tiếp tục gào lên: "Tiêu Kình Hà, em cho anh biết, nếu như anh đụng trúng chỗ nào của Trần Việt, cả đời em cũng sẽ không để cho anh được yên đâu!"

"Không phải cậu ta không có việc gì sao?" Thấy Giang Nhung khóc lóc như vậy, trái tim Tiêu Kình Hà lập tức mềm nhũn, đứng tại chỗ không biết phải làm sao.

"Nếu có chuyện thì anh đã xong rồi, cái nhà này của bọn em cũng xong rồi." Trong nháy mắt vừa rồi, Giang Nhung thật sự khiếp sợ. Cô cũng cho rằng chiếc xe sẽ đâm vào Trần Việt.

"Anh không phải vẫn đứng lành lặn ở đây sao? Cậu ấy có chừng mực mà." Trần Việt ôm Giang Nhung vào trong lòng, để mặc cho cô lau nước mắt, nước mũi lên trên áo sơ mi của anh.

Rất khó tưởng tượng được người đàn ông này có bệnh nghiện sạch.

Bây giờ những áo sơ mi trắng treo trong tủ quần áo của anh gần như không có một chiếc nào chưa từng lau nước mũi của Nhung Nhung lớn và nhỏ nhà anh.

"Nếu anh ấy có chừng mực, anh ấy đã không làm loạn như vậy." Giang Nhung cọ mạnh vào trong lòng Trần Việt, cuối cùng cũng lau xong nước mắt, nước mũi.

"Ngược lại em nhất định phải nghe lời bác sĩ, không nên tùy tiện xúc động như vậy." Trần Việt lo lắng Giang Nhung biết chuyện của Tiêu Viễn Phong là lo lắng tinh thần của cô sẽ bị kích thích.

Không quen nhìn hung thủ Trần Việt này giả vờ thương yêu GiangNhung, Tiêu Kình Hà chen vào giữa bọn họ.

"Giang Nhung, trong thời gian này anh không có chuyện gì làm, anh tính sắp tới sẽ ở lại chỗ bọn em, em có chào đón anh không thế?"

Người Tiêu Kình Hà hỏi là Giang Nhung, nhưng đôi mắt dưới cặp kính râm của anh ta lại nhìn về phía Trần Việt.

Anh ta không tin mình thông qua nét mặt của Trần Việt lại không tìm ra được manh mối gì.

Lần này, Tiêu Kình Hà phát hiện ra Trần Việt hơi nhíu mày, phản ứng rất nhỏ này không tránh thoát được đôi mắt của anh ta.

Hừ!

Trong lòng Tiêu Kình Hà thầm hừ lạnh một tiếng.

Trần Việt không muốn để cho anh ta vào ở trong Nặc Viên, may là anh ta cũng không cần Trần Việt đồng ý, chỉ cần Giang Nhung đồng ý là được rồi.

"Anh muốn tới ở, em đương nhiên chào đón rồi. Nhưng về sau anh không được chơi trò nguy hiểm như thế nữa." Giang Nhung vẫn còn sợ hãi nói.

Diện tích Nặc Viên lớn như vậy, phòng cũng nhiều, người nhà họ Trần đều không ở đây nên bình thường rất vắng vẻ. Lúc này có người nhà vào ở, Giang Nhung đương nhiên vui mừng rồi.

"Cứ quyết định như vậy đi. Anh sẽ vào ở trong nhà bọn em." Tiêu Kình Hà vứt chìa khóa xe cho nhân viên an ninh, vừa đi vừa nói chuyện: “Đỗ xe giúp tôi."

Anh ta vào ở trong Nặc Viên là có mấy dụng ý.

Một là để thuận tiện theo dõi Trần Việt, hai là có thể bảo vệ được chính mình, ba là tiện cho anh ta làm việc mình muốn làm.

Tiêu Kình Hà có thể chắc chắn, nếu để cho Trần Việt biết những lời trăn trối của ba trước khi mất, Trần Việt khẳng định sẽ không bỏ qua cho anh ta. Cho nên Nặc Viên chính là nơi ở tốt nhất của anh ta.

Anh ta còn không tin Trần Việt sẽ giết chết anh ta ở ngay trước mặt Giang Nhung và Nhung Nhung nhỏ.

Giang Nhung đi theo sát anh ta nói: "Em bảo người thu dọn phòng. Anh cần gì cứ nói cho Hương Tú biết, cô ấy sẽ xử lý thỏa đáng cho anh."

"Anh tới chỗ em ở chính là xem chỗ của em thành nhà của anh. Cho nên em không cần phải khách sáo với anh làm gì. Anh cần gì, tất nhiên sẽ đi tìm Hương Tú."

Quả nhiên thái độ của Tiêu Kình Hà là thái độ của chủ nhân, Giang Nhung cũng không tính toán với người anh trai hôm nay giống như uống nhầm thuốc của mình.

Dù sao, Tiêu Kình Hà là anh trai của cô.

Ba mẹ của bọn họ mất sớm, chỉ còn lại có hai anh em. Anh ta chăm sóc cô, cô cũng muốn chăm sóc anh ta.

Hơn nữa, Tiêu Kình Hà đã ba mười mấy tuổi, bên cạnh còn không có một người phụ nữ nào ở cùng, một mình chịu bao nhiêu đêm cô đơn trống trải, trong lòng anh ta nhất định cũng có một vài vấn đề.

Làm em gái của anh ta, cô có thể tính toán gì với anh ta chứ!

Bình luận