Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 519: Tin đồn bậy


Henry, Trần Việt và Tiêu Kình Hà đã từng là bạn học, đồng thời quan hệ của bọn họ cũng không tệ lắm.

Nói cách khác, Henry rất có thể đã biết quan hệ giữa cô và Trần Việt, Tiêu Kình Hà. Nhưng sau khi biết rõ quan hệ giữa cô và bọn họ mà Henry vẫn làm ra chuyện quá đáng như vậy với cô.

Nghĩ tới đây, Giang Nhungrất muốn lấy dao đi chém người có tên là Henry kia.

Tục ngữ có câu không thể bắt nạt vợ bạn, người bắt nạt vợ bạn thì chắc chắn không phải là người tốt. Ngài Trần nhà cô không nên quen biết với loại người kiêu căng, ngả ngớn như vậy mới đúng.

Giang Nhunglập tức nghĩ đến bản thiết kế mà Henry gửi cho cô.

Nếu anh ta quen biết với Trần Việt và Ivan, vậy bản thiết kế trong tay Henry chắc chắn không phải do anh ta vẽ, mà do anh ta lấy được từ trong tay của Trần Việt hoặc Ivan.

Anh ta muốn trộm, cũng có thể đi trộm tác phẩm của Ivan. Cho dù lấy ra bất kỳ tác phẩm nào của Ivan cũng có giá cực cao. Trộm cái đó có thể sẽ bán được một số tiền lớn.

Mà áo cưới của cô là do cô thiết kế cho mình, cũng không có danh tiếng gì, không bán được giá. Henry lấy nó làm gì?

Chẳng lẽ anh ta chính là một tên cuồng biến thái?

Giang Nhung dừng lại, ngẩng đầu nhìn Trần Việt và nói: "Trần Việt, anh nói buổi trưa có chuyện bận chính là muốn gặp Henry kia sao?"

"Anh không phải đi gặp anh ta. Khi anh vừa bàn chuyện xong thì gặp phải anh ta, anh ta nói đang đợi một cô đồng nghiệp... Anh không ngờ cô đồng nghiệp đó lại là em." Trần Việt khẽ xoa đầu Giang Nhung nói.

Nếu Trần Việt sớm biết cô đồng nghiệp mà Henry đi tìm là Giang Nhung, căn bản không tới lượt anh ta đi tìm, Trần Việt đã chạy như bay vào trước rồi.

"Em và anh ta thật ra chỉ là quan hệ đồng nghiệp thôi." Có lẽ sợ Trần Việt nhìn ra Henry đã từng làm gì với mình, lúc nói chuyện Giang Nhung cũng không dám quay đầu nhìn anh.

"Hai người không phải là quan hệ đồng nghiệp, chẳng lẽ còn có thể có quan hệ gì khác sao?" Trần Việt nhéo chóp mũi của cô, vô cùng nuông chiều mà ôm cô vào trong lòng: “Giang Nhung, em hãy hứa với anh, sẽ luôn đi tiếp cùng anh nhé."

"Em đương nhiên muốn cố gắng đi tiếp cùng anh rồi. Em không đi theo anh, anh có thể tha cho em, Nhung Nhung nhỏ và đứa bé trong bụng em cũng không thể tha cho em đâu." Giang Nhung kéo bàn tay của Trần Việt áp lên trên bụng của cô, mím môi khẽ cười nói: “Em thật sự rất vui khi lại có thể mang thai con của chúng ta."

"Đồ ngốc!" Trong khi nói chuyện, Trần Việt cúi đầu hôn lên trán của Giang Nhung.

Giang Nhung nhìn anh bĩu môi: "Anh mới là đồ ngốc đấy."

Trần Việt không cãi lại, đỡ cô ngồi lên xe rồi cũng lên xe theo, ôm cô vào trong lòng: "Em ngủ một lát đi. Chờ khi nào đến bệnh viện, anh sẽ gọi em."

"Trần Việt... Em không muốn tới PM làm nữa." Công việc tất nhiên là quan trọng với Giang Nhung. Nhưng trong lòng của cô, Trần Việt và cái nhà này mới là quan trọng nhất.

Khi biết rõ ràng bên cạnh có một quả bom hẹn giờ có thể nổ bất kỳ lúc nào, Giang Nhung lại không ngốc, còn muốn đưa đến bên cạnh người cho nổ sao?

Nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, Nhung Nhung nhỏ sẽ thế nào? Trần Việt sẽ thế nào? Còn có đứa bé trong bụng cô sẽ thế nào?

Bây giờ cô phải luôn nhớ mình không chỉ có một người. Trước khi quyết định làm chuyện gì, cô nhất định phải nghĩ tới bọn họ trước, tuyệt đối không thể tùy hứng.

Không thể tới công ty PM làm việc đúng là tiếc nuối của cô, nhưng cô vẫn có thể tìm công việc khác để thay thế.

Nhưng lại không có gì có thể thay thế được cái nhà này của cô và Trần Việt.

Trần Việt hôn lên trên trán của cô: "Được rồi, về sau em cứ ngoan ngoãn ở nhà, cố gắng dưỡng thai đi. Nếu em muốn đi đâu chơi thì anh sẽ đi cùng với em."

Giang Nhung không đi làm cũng tốt, nhưng cô là một người say mê với công việc, vào giờ phút này lại đột nhiên đưa ra ý định không muốn đi làm. Trần Việt nghi ngờ, có phải cô đã biết được gì đó hay không?

Nhưng trước mắt xem ra, không có nhiều người biết được tin tức ông cụ Tiêu không chết vào mấy chục năm trước, sau khi được Tiêu Kình Hà tìm thấy lại bị giết.

Ngoài anh và Tiêu Kình Hà biết, còn lại chính là Lục Diên và rất ít người khác biết thôi. Khả năng Giang Nhung biết được cũng không lớn.

Không lớn nhưng không thể bảo đảm 100%.

Giang Nhung nói đùa: "Anh sẽ không ghét bỏ em không làm gì, để anh phải nuôi em chứ?"

"Anh thích..." Trần Việt đang nói lại bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Anh nhìn Giang Nhung áy náy mỉm cười, nhanh chóng nghe máy: “Thế nào?"

Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Lục Diên: "Tổng giám đốc Trần, đã điều tra ra được người đăng ảnh lên mạng hôm qua. Hắn ở gần bến tàu Hoàng Điền nên thường xuyên qua lại vùng này. Tối hôm qua hắn ra ngoài, khi về nhà có đi ngang qua bên đó và vô ý chụp được mấy tấm ảnh này."

Trần Việt suy nghĩ hỏi: "Có tin tức gì khác nữa không?"

Lục Diên lại nói: "Tôi vẫn sẽ phái người tiếp tục đi thăm dò tài liệu về người này, xem có phải hắn bị người ta mua chuộc không? Có thể hung thủ đã sớm mua được manh mối thật sự hữu dụng từ trong tay của hắn."

"Ừ." Trần Việt chỉ nói ra một âm tiết đơn giản như vậy.

Trần Việt cúp máy, giơ tay lên đẩy gọng kính trên sống mũi. Giang Nhung lập tức đấm lưng cho anh: "Em đã không còn khó chịu nữa, chúng ta không cần phải tới bệnh viện đâu. Anh về nhà nghỉ ngơi một lát đi."

Trần Việt vừa phải bận rộn làm việc, quan tâm tới việc của Thịnh Thiên, còn phải phân tâm chăm sóc cô, Giang Nhung thật sự rất áy náy.

"Không được, em nhất định phải tới bệnh viện khám. Nếu như con dám giày vò em, sau này anh sẽ đánh mông nó." Trần Việt thật sự không muốn có thêm con, không muốn nhìn thấy Giang Nhung phải bị khổ nữa.

"Anh nỡ sao?" Nhìn Trần Việt nuông chiều con gái thì biết anh là một người ba tốt. Anh mới nỡ ra tay đánh con của bọn họ đâu.

"Nếu như con dám làm cho mẹ nó khổ sở, em xem anh có nỡ hay không." Trần Việt ôm Giang Nhungvào trong lòng. Anh rất lo lắng, anh luôn có một dự cảm xấu, lo lắng Giang Nhung sớm muộn sẽ biết chuyện của Tiêu Viễn Phong.

Chính bởi vì có lo lắng này, sáng hôm nay anh cứ đứng ngồi không yên, đầu óc vừa rảnh rang ra là sẽ nghĩ đến Giang Nhung đầu tiên.

Anh nghĩ, nếu chẳng may cô biết được chuyện của Tiêu Viễn Phong, anh phải làm sao mới có thể làm cho chuyện này gây tổn thương ít nhất cho cô.

Đương nhiên, điều kiện trước tiên vẫn là anh phải cố gắng ngăn cản tin tức này truyền tới trong tai Giang Nhung, không biết thì sẽ không bị tổn thương nữa.

...

Khi tới bệnh viện khám thai, bác sĩ nói cho bọn họ biết cơ thể của người mẹ và thai nhi đều rất khỏe mạnh, sau này chỉ cần cứ nửa tháng đến bệnh viện khám thai một lần theo quy định là được.

Giang Nhung cám ơn bác sĩ, lại mỉm cười nói với ngài Trần đang trông có vẻ rất khẩn trương: "Nhìn anh khẩn trương chưa kìa! Em cũng đâu phải mới mang thai lần đầu tiên. Em đã có kinh nghiệm rồi, anh đừng lo lắng nữa."

"Anh lo lắng cho vợ anh, chẳng lẽ có người nào dám có ý kiến sao!" Trần Việt đỡ Giang Nhung ngồi vào ghế lái phụ, định tự mình lái xe đưa cô về nhà.

"Có người nói tối hôm qua ở bến tàu Hoàng Điền xảy ra vụ án giết người, đầu người chết còn bị cắt mất, chết vậy đúng là quá thê thảm!"

"Trời ạ, nghĩ đến cũng thấy sợ rồi!"

Hai người đàn ông vừa đi qua chiếc xe của bọn họ vừa nói chuyện, không ngờ bọn họ nói tới vụ án giết người ở bến tàu Hoàng Điền mà Giang Nhung nghe được vào buổi sáng.

Lần này nghe còn đáng sợ hơn cả buổi sáng. Sáng sớm, cô chỉ nghe nói toàn thân người chết đầy vết thương. Bây giờ lại nói người chết bị cắt mất đầu.

Đây chỉ là tin đồn bậy, truyền từ người này tới người khác, truyền tới cuối cùng cũng không biết chuyện diễn biến thành thế nào nữa.

Bình luận