Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 518: Là bạn học


Địa điểm ăn cơm trưa là một nhà hàng Tây vô cùng nổi tiếng ở gần công ty PM.

Kiểu dáng của nhà hàng Tây này so với các nhà hàng khác hoàn toàn ưu nhã, cũng yên tĩnh hơn nhiều, thích hợp để đàm phán công việc, cũng thích hợp nói chuyện tình yêu.

Bọn họ bàn công việc nên ngồi trong một gian phòng.

Giang Nhung phải đi bàn công việc, đương nhiên mang theo trợ lý tiểu Lâm. Lúc các cô đến nhà hàng, Henry và Trình Diệp đã đến từ sớm.

"Trình tổng." Giang Nhung và tiểu Lâm chào hỏi Trình Diệp.

Trình Diệp vẫy tay nói: "Tất cả mọi người đều là người trẻ tuổi, nên cũng không cần thận trọng. Tất cả mọi người cùng đi ăn cơm thì đều là bạn bè, đừng gọi Trình tổng như vậy nghe xa lạ lắm.

Bọn họ đi bàn công việc, ăn cơm chỉ là phụ thôi.

Giang Nhung thật sự không muốn theo chân bọn họ đi ăn cơm, chẳng qua là mượn chuyện ăn cơm này để cho Trình Diệp xác nhận qua đề án "Phong Luyến" này một chút.

Nhưng bây giờ nhìn Trình Diệp và Henry đều không có ý định đàm phán công việc, Giang Nhung đứng như vậy nhìn cũng không tốt, đành phải ngồi trước trong chốc lát.

Nếu bọn họ vẫn không nói chuyện, cô liền mượn cớ rút lui trước.

"Giang Nhung, sao lại không ăn? Không hợp khẩu vị sao?" Lúc bọn họ ăn cơm, rốt cuộc Trình Diệp cũng chú ý tới Giang Nhung vẫn không hề động đũi.

"Buổi sáng tôi ăn nhiều rồi, bây giờ không đói bụng." Giang Nhung nói.

Nói thật, món ăn ở đây đúng là không hợp khẩu vị với cô. Miệng của cô đã bị Trần Việt nuôi cho kén chọn, ăn gì cũng phải tỉ mỉ làm.

Giang Nhung không ăn, tiểu Lâm thật sự không quản nhiều như vậy. Dù sao thân là một tiểu trợ lý, hẳn là ăn vẫn hơn.

Vẫn luôn không lên tiếng, thậm chí cũng không có liếc mắt nhìn Giang Nhung, Henry mở miệng nói chuyện: "Trình tổng, tôi và Giang Nhung là muốn cô xem qua đề án Phong Luyến này."

"Việc thiết kế hàng loạt lễ phục Phong Luyến này tôi giao cho hai người toàn quyền xử lý. Phương diện thiết kế chuyên nghiệp này, tôi càng tin tưởng anh mắt của hai người."

Tuy Trình Diệp ngoài miệng nói do hai người định đoạt, nhưng dù sao người ta cũng là lãnh đạo, nói khách khí với cô như vậy, cô cũng không thể coi là thật.

Con người chính là như vậy, người ta khách khí với bạn, bạn cũng phải khách khí trở lại.

Lãnh đạo mà, phải để lại mặt mũi cho người ta.

Lúc bọn họ tìm cô ấy thảo luận, con ngươi Trình Diệp cũng không thể che dấu được vui vẻ có thể nhìn ra được, anh ta hy vọng do anh tới làm chủ.

Bọn họ cũng không trông cậy vào Trình Diệp đưa ra ý kiến chuyên nghiệp nào. Dù sao Trình Diệp tuy là nhân tài quản lý, nhưng việc thiết kế chuyên nghiệp không phải là việc của anh ta. Anh ta chỉ cần thông qua đề án của bọn họ một chút, công việc kế tiếp cũng sẽ làm tốt.

Lúc ăn cơm no, công việc cũng đã xong.

Henry vừa nói chuyện với Trình Diệp vừa đi ra ngoài.

Ngửi thấy mùi hương của bò bít tết, dạ dày Giang Nhung cảm thấy không được tốt cho lắm. Cô rất buồn nôn nhưng vẫn có thể nhịn được.

Vừa ra khỏi phòng, Giang Nhung lập tức đi về phía nhà vệ sinh, nôn một lúc mới có thể đi ra.

Nhìn cô trong gương, đã không còn nửa cái mạng. Giang Nhung lại bắt đầu nghĩ đến sự chăm sóc chu đáo của Trần Việt nhà cô.

Lúc cô ăn cơm với Trần Việt, anh luôn chăm sóc tận tình chuẩn bị cho cô mọi thứ. Chưa bao giờ để cô ngửi thấy mùi khiến cô buồn nôn.

"Bảo bảo, mẹ rất khó chịu, con không nên làm ầm ĩ như vậy được không?" Biết rõ cái thai trong bụng còn chưa thành hình người, nhưng Giang Nhung lại cảm thấy đứa bé có thể cảm nhận được cảm giác của cô. Cho nên cô muốn thử nói chuyện với con.

Cũng không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không mà bảo bảo có thể nghe thấy cô nói. Có lẽ là do đã hết buồn nôn nên Giang Nhung cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Cô hứng chút nước lên rửa mặt, hít sâu một hơi, tự nói với chính mình, cố gắng lên cố gắng lên.

Đang lúc cô đang tự cổ vũ chính mình trong gương thù cửa phòng rửa tay bị đẩy ra. Một thân hình cao lớn đi tới, người nọ thuận tay khóa trái cửa phòng rửa tay.

Lại là Henry!

Lại là anh ta!

Thật sự là âm hồn bất tán!

Anh ta chạy tới nhà vệ sinh nữ, thậm chí còn khóa cửa, anh ta muốn làm gì?

Giang Nhung tranh thủ thời gian lùi ra sau, lắp bắp nói: "Anh, anh muốn làm gì?"

Henry từng bước tới gần Giang Nhung, vài bước liền đem Giang Nhung dồn vào trong góc tường, làm cho cô không thể lui được nữa.

Giang Nhung thò tay ra đẩy nhưng bởi vì quá khẩn trương nên điện thoại bị rơi xuống đất.

Ngay tại lúc Giang Nhung đang không để ý, Henry bắt được tay cô, cúi đầu hôn xuống trán cô.

Giang Nhung chỉ cảm thấy một dòng điện chạy xoẹt qua cơ thể, sợ hãi giật mình, đưa tay muốn đem Henry đẩy ra.

Henry lại kéo cô vào trong ngực, một tay ôm eo của cô, tà mị nói bên tai của cô: "Nhung Nhung, cô trốn không thoát đâu. Tôi cũng sẽ không để cô chạy thoát."

"Anh điên rồi! Tôi đã nói rõ với anh là tôi không biết anh, tôi đã có chồng, có con, con mẹ nó anh còn muốn làm gì?" Giang Nhung gấp đến độ chửi ầm lên, cô cũng không biết tại sao cô lại chọc phải tên ôn thần này.

Henry nâng mặt cô lên nói: "Tôi không có làm loạn với cô, tôi chỉ đang nghĩ cách để tôi khắc sâu vào trí nhớ của cô."

"Buông tay ra, điên rồi." Giang Nhung dùng sức phản kháng, đối với anh vừa đánh vừa đá, nhưng cô lại nghĩ tới đứa bé trong bụng của mình.

Không, không.

Cô không thể kích động, cô phải tỉnh táo lại. Nếu đánh người đàn ông này sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng cô.

Thế nhưng Henry lại kịp thời thả cô ra, cười nói: "Tôi phải đi gặp một người."

Giang Nhung gắt gao cắn môi, đưa tay tát Henry một cái.

Từ kinh nghiệm bị đánh lần trước, Henry cũng thông minh ra, dường như đoán được Giang Nhung sẽ có hành động như vậy, liền nhanh chóng cầm lấy tay Giang Nhung.

Anh ta nói: "Tôi muốn đi gặp Tổng Giám đốc Trần của tập đoàn Thịnh Thiên, cô tự về công ty trước đi."

Tổng Giám đốc Trần của tập đoàn Thịnh Thiên.

Mấy chữ này như một quả bom nguyên tử nổ trong đầu của Giang Nhung, bên tai vẫn vang lên câu mới nói của Henry "Tổng Giám đốc Trần của tập đoàn Thịnh Thiên"

"Giang Nhung——."

Âm thanh của Trần Việt vang lên bên tai, đầu óc của Giang Nhung mới bình thường lại, thậm chí cô còn quên mất mình đã đi ra khỏi nhà vệ sinh bằng cách nào.

"Làm sao vậy?" Trần Việt thấy sắc mặt Giang Nhung tái nhợt, một tay kéo lấy cô, dùng sức vuốt ve lưng cô: "Chúng ta đi khám bác sĩ."

Giang Nhung ghé vào trong ngực của anh, vừa tủi thân vừa sợ hãi, ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, cũng không dám nhìn kẻ cầm đầu làm cho cô sợ.

Trần Việt nhìn về phía Henry nói: "Henry, thật xin lỗi! Tôi muốn dẫn vợ đi khám bác sĩ trước, hôm nào kêu Jack và Ivan cùng đi uống một chén."

"Cứ tự nhiên." Henry nhún vai, hào phóng nói.

Đi xa rồi, Giang Nhung đang muốn hỏi Trần Việt sao lại biết Henry, nhưng Trần Việt cũng đúng lúc cô mở miệng hỏi cô: "Henry chính là đồng nghiệp của em sao?

Giang Nhung gật đầu: "Anh biết anh ta?"

Trần Việt giải thích: "Anh ta, Tiêu Kình Hà, Ivan và anh, mấy người bọn anh chính là bạn học, trong trường tương đối thân thiết."

"Henry, anh và anh em đều là bạn học?"

Giang Nhung đột nhiên cảm thấy một cảm giác mát lạnh từ lòng bàn chân lan tới đỉnh đầu.

Rốt cuộc đây vẫn là trùng hợp ngoài ý muốn sao?

Bình luận