Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 517: Sẽ chăm sóc tốt cho cục cưng


"Thật xin lỗi! Đứng trước cô gái xinh đẹp như vậy, tôi có chút không kìm lòng nổi." Henry nói xin lỗi vô cùng chân thành, trong lời nói còn mang theo áy náy, dường như anh ta thật sự không thể khống chế được hành vi của mình.

"Không kìm lòng được ư? Anh cho rằng anh là loài súc vật sao? Nhìn thấy con cái không kìm lòng được mà động dục hả?" Người đàn ông này rất thích dùng sắc đẹp của mình để mê hoặc người khác. Giang Nhung mới cảm thấy không phục, nói chuyện tự nhiên có chút khó nghe.

Giang Nhung trở lại văn phòng, mọi người vẫn còn đang thảo luận về vụ án giết người ở bến tàu, thật sự là không thể dứt được.

"Giang Nhung, vụ án này quá nhiều điểm đáng nghi, tất cả mọi người đều đang rất hiếu kỳ. Quan hệ của cô rộng, có thể đi hỏi thăm tin tức một chút được không? Cũng coi như thỏa mãn lòng hiếu kỳ của chúng tôi." Trợ lý Tiểu Lâm đột nhiên nói.

"Chẳng lẽ cô chưa từng nghe qua câu nói hiếu kỳ hại chết mèo sao?" Lòng hiếu kỳ của mọi người đều có, nhưng cảm thấy có một chút liền dừng lại là tốt rồi, không nên quá mức.

Nếu như quá mức, có khả năng sẽ rước họa vào thân.

Hiện tại cô đang nghĩ cách thuận lợi để sinh đứa con thứ hai của cô với Trần Việt. Cô và Trần Việt cùng với tiểu Nhung Nhung và tiểu bảo bảo của bọn họ, một nhà bốn người sống vô cùng đơn giản.

Từ trước tới nay ý nghĩ của Giang Nhung vẫn luôn đơn giản như vậy.

"Thật sao? Tôi biết cô là người tốt, tôi cũng không thể làm được. Thôi đành đi tìm người khác giúp vậy." Tiểu Lâm phất phất tay với Giang Nhung, vội vàng đi tới đám người đang tò mò.

Nhìn tiểu Lâm đi xa rồi, Giang Nhung mới thu hồi ánh mắt, trong tay cô vẫn còn đang cầm bản thảo thiết kế mà Henry đưa.

Dường như hai bản thảo thiết kế giống nhau như đúc. Nếu như không phải sao chép, sao có thể trùng hợp như vậy?

"Giang Nhung, trưa ăn cơm cùng nhau nhé."

Henry đứng ở trước cửa ra vào phòng làm việc của cô, vẫn là thái độ giải quyết việc chung đó.

Lông mày Giang Nhung nhíu lại, đang muốn từ chối thì lại nghe Henry nói: "Cả ngày hôm nay Trình tổng rất bận rộn, giữa trưa mới có một chút thời gian nhàn rỗi, nếu hôm nay không thừa dịp để đô ấy xem qua đề án của chúng ta thì cô ấy sẽ bay ra nước ngoài công tác mất."

Lại là chuyện công việc...!

Giang Nhung chưa bao giờ nói tục trước mặt mọi người nhưng giờ phút này nhìn không được muốn phát nổ nói tục.

Nhưng cô vẫn cố đem cái giọng điệu kia nhịn xuống ở trong lòng. Vì công việc, phải nhịn một chút. Không phải còn có Trình Diệp sao, trước mặt Trình Diệp, Henry vẫn luôn thành thật, chắc chắn anh ta cũng không dám làm điều gì xằng bậy.

Giang Nhung kiên cường liếc nhìn anh ta: "Được."

"Buổi trưa gặp lại." Henry thoáng nở nụ cười, rời đi.

"Tốt nhất tránh xa tôi một chút. Tôi không muốn nhìn thấy anh. Thật xui xẻo!" Giang Nhung tranh thủ thời gian cầm điện thoại lên, mở ảnh chụp của Trần Việt ra xem.

Trần Việt vẫn là đẹp nhất, nhìn thế nào cũng cảm thấy rất thoải mái. Nhìn một lúc, Giang Nhung vẫn không nhịn được mà thò tay ra sờ sờ vào mặt và ngực của Trần Việt.

Tấm hình này là cô thừa dịp Trần Việt ngủ nên chụp trộm được. Xem bộ dạng Trần Việt cởi hết đồ thật đẹp.

Khá vui vì anh cởi đồ chỉ có cô nhìn thấy, anh sẽ không giống Henry suốt ngày dùng đôi mắt đào hoa kia phóng điện lung tung với mấy cô gái trong công ty.

(Hai con hổ, hai con hổ...)

Điện thoại trong tay Giang Nhung bỗng nhiên vang lên, vẫn là bài nhạc thiếu nhi "Hai con hổ" mà tiểu Nhung Nhung thích.

Đây là tiếng chuông điện thoại cài riêng cho Trần Việt, không cần nhìn tên người gọi chỉ cần nghe thấy tiếng nhạc cũng biết là anh gọi.

Giang Nhung đang thưởng thức dáng người của Trần Việt, anh lại đột nhiên gọi tới, làm cho cô có cảm giác giống như bị bắt gian tại trận vậy.

Cô đỏ mặt nhận điện thoại, không tự chủ được mà nhẹ giọng nói: "Ngài Trần, còn chưa tới thời gian nghỉ trưa mà đã gọi cho em như vậy, đang nhớ em sao?"

"Ừ."

Cô nhiệt tình như vậy, mà Trần Việt lại chỉ đáp lại một chữ "Ừ", có phải bầu không khí có chút lạnh hay không?

Trần Việt không nói gì, Giang Nhung bĩu môi tức giận nói: "Buổi trưa hôm nay em có việc cùng lãnh đạo ăn cơm nên không thể ăn cơm cùng anh được."

"Ừ." Trần Việt vẫn chỉ trả lời đơn giản có một chữ, dường như lại trở về lúc bọn họ mới kết hôn, lúc đó bộ dạng của anh giống hệt như này.

Giang Nhung càng tức giận, người đàn ông này là muốn cãi nhau với cô sao?

Cô còn nói: "Trưa nay em đi ăn với người đàn ông khác."

"Ừ." Trần Việt lại chỉ nói một từ, cũng không biết là rốt cuộc anh có nghe Giang Nhung nói chuyện hay không?

Giang Nhung còn nói: "Rốt cuộc anh có ý gì? Vợ anh cùng người đàn ông khác đi ăn cơm, anh cũng không để ý sao?"

"Ừ. Nghe lời, chú ý an toàn cho chính mình, có việc gì thì gọi điện cho anh. Anh còn có một số việc phải làm. Tắt máy đây." Nói xong Trần Việt liền tắt điện thoại.

Âm thanh "tút, tút" vang lên từ trong điện thoại, Giang Nhung không biết dùng bộ dạng gì để tiếp nhận.

Có một khoảng thời gian dài, lúc Trần Việt và cô kết thúc nói chuyện điện thoại, anh nhất định sẽ để cho cô tắt điện thoại trước.

Anh không nói rõ ý của mình, nhưng Giang Nhung biết rõ, anh không muốn cô cảm thấy mất mát khi nghe thấy âm thanh "tút, tút", sẽ khiến trong lòng không vui.

Dần dần, dường như Giang Nhung được Trần Việt nuông chiều thành thói quen, sủng ái cô, chuyện gì cũng nghe cô, chuyện gì cũng nói cho cô biết.

Lần này anh lại tắt điện thoại trước, cô liền cảm thấy khó chịu.

Giang Nhung vỗ vỗ mặt mình, tránh để cho mình nghĩ lung tung.

Trần Việt nhà cô tốt như vậy, anh nói anh đang bận, chắc chắn chính là đang bận. Lẽ ra cô phải thông cảm mới đúng.

Nhưng Giang Nhung vẫn nhịn không được cảm thấy có chút mất mát. Cô đã nói rõ với anh như vậy, nói muốn cùng người đàn ông khác đi ăn cơm, anh cũng không có ngăn cản.

Nếu Trần Việt ngăn cản, cô còn có thể cho mình một cái cớ nói với Henry là chồng cô không muốn cô ăn cơm với người đàn ông khác, cho nên chuyện công việc vẫn nên để trong giờ làm việc giải quyết.

Nhưng bình dấm chua Trần Việt lại không nói gì, còn hào phóng để cho cô đi.

Trần Việt nhà cô trước kia chắc chắn sẽ không làm như vậy.

Nhưng vì Trần Việt nhà cô không lo lắng, nên cho dù trong lòng cô có tức giận cũng vẫn lấy điện thoại ra nhắn tin cho Trần Việt: "Ngài Trần, thật ra em không cùng người đàn ông khác đi ăn cơm, em chỉ cùng đồng nghiệp thảo luận với lãnh đạo thôi. Nhưng anh đừng lo, em và cục cưng đều rất tốt."

Sau khi đánh xong chữ cuối, Giang Nhung nhìn lại tin nhắn, chỉ có một câu này nhưng trong lòng cô cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Lúc cô ở bên ngoài, trong lòng nghĩ có một người sẽ lo lắng cho cô, sẽ quan tâm cô, thấp thỏm nhớ mong cô, cô sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Giang Nhung cho rằng Trần Việt đang bận, cũng sẽ không trả lời tin nhắn của cô, ai ngờ tin nhắn cô vừa gửi đi, Trần Việt rất nhanh liền gửi tin nhắn thoại tới.

"Ừ. Chú ý an toàn. Buổi tối anh tới đón em."

Trần Việt nói là bận rộn, lúc nói chuyện cũng có thể cảm thấy trong lòng anh đang không vui, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Giang Nhung lại nhắn tin cho anh: "Ngài Trần, em không phải là một đứa trẻ. Anh còn đang bận làm việc, không cần lo lắng cho em. Em cũng sẽ làm việc thật tốt, ăn cơm thật ngon, cố gắng nuôi dưỡng cục cưng của chúng ta."

Giang Nhung không tự chủ được lại vuốt ve bụng mình.

Con của bọn họ đang từ từ lớn lên trong bụng cô, qua mấy tháng nữa là có thể cảm nhận được thai động, đến lúc đó... cục cưng Nhung Nhung nhỏ của bọn họ có anh trai lại có thêm em trai nữa, nghĩ lại cô cảm thấy thật vui vẻ.

Bình luận