Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 513: Cuối cùng là ai lợi dụng ai


Sự kiện giết người ở bến tàu Hoàng Điền lên hotsearch FB, người chú ý càng ngày càng nhiều, trong một khoảng thời gian ngắn đề tài thảo luận của dân mạng đều có liên quan tới vụ án giết người này.

Khi Trần Việt bận xong chuyện của Tiêu Viễn Phong nghe thấy tin tức này đã là hai ba giờ sau, trên mạng sớm đã tranh cãi chuyện này đến khí thế ngất trời.

Anh nhanh chóng đưa ra quyết định, lập tức kêu người tìm cách đè cái hotsearch này xuống, rồi xóa tất cả những tin tức có liên quan, sau đó nếu có ai còn muốn đăng lên thì chặn hết.

Một khi tin tức truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ có người truy cứu người chết là ai, đến lúc đó nhiều dân mạng như vậy cùng nhau đào bới, thân phận thật sự của người chết chắc chắn sẽ bị đào ra.

Để phòng ngừa không may xảy ra, Trần Việt cần phải ngăn chặn tất cả những chuyện có khả năng xảy ra.

Trong lúc Trần Việt bận trước bận sau, Tiêu Kình Hà cũng đang bận rộn, anh ta đang tìm mọi cách để liên lạc với người chụp ảnh của ba rồi đăng lên mạng kia.

Người kia có thể chụp được ảnh chụp trực tiếp, vậy chắc chắn có lẽ đã nhìn thấy hung thủ, những chuyện xảy ra trước khi anh ta đến tìm ba, chắc chắn người chụp ảnh có thể nhìn thấy.

Khi anh ta đang chuẩn bị gửi tin nhắn liên lạc với người chụp ảnh, ai ngờ số của đối phương đã bị cấm sử dụng, những người tham gia thảo luận sôi nổi trên mạng khác, có người bị xóa mã số, có bị cấm hoạt động, chỉ trong chốc lát chuyện vụ án giết người Hoàng Điền hoàn toàn biến mất trên mạng, cuối cùng không thể tìm được một chút đầu mối nào.

Tiêu Kình Hà lại một lần nữa không thể không cảm thán động tác của Trần Việt quá nhanh nhẹn.

Anh ta gần như hành động cùng lúc với Trần Việt, nhưng Trần Việt người ta đã sớm dọn dẹp sạch sẽ mọi chuyện, còn anh ta thì chưa chính thức bắt đầu nữa.

Đấu với Trần Việt, rất nhiều người đều thua ngay tại vạch xuất phát.

Không tìm được người ở trên mạng, vậy thì anh ta chỉ có thể ra ngoài tìm người, chắc chắn anh ta sẽ tìm được chứng cứ chứng minh Trần Việt chính là hung thủ phía sau tấm màn đã giết hại ba mình.

……

Tuy rằng sự kiện giết người ở bến tàu Hoàng Điền đã bị Trần Việt đè xuống, nhưng vì trong hai ba tiếng đó số lượng truy cập rất đáng sợ, người biết đến quá nhiều, không thể thảo luận trên mạng, nhưng người thảo luận ngoài mạng cũng không ít.

Mọi người đều đang suy đoán, đoán xem hung thủ giết người là ai?

Đoán xem ai có thể nén tin tức chấn động này xuống một cách dễ dàng như vậy?

Trong khoảng thời gian ngắn mọi loại suy đoán đều có, thảo luận đến khiến lòng người hoảng sợ.

Nghe được tin tức Tiêu Viễn Phong bị hại, đáy lòng ngài Hứa không kiềm được hưng phấn.

Tiêu Viễn Phong đã chết, hơn nữa người đó đã đổ tội thành công cho Trần Việt, tiếp theo Trần Việt có một trận chiến ác liệt phải đánh, có lẽ sẽ không có thời gian đến tìm anh ta gây rắc rối nữa.

Trong lúc anh ta đang hả hê, một số điện thoại rất quen thuộc gọi vào di động của anh ta, anh ta nhìn số điện thoại, một lúc lâu sau mới bấm nhận.

Anh ta nói: “Đúng là thuộc hạ của cậu Diệp, tốc độ và hiệu suất làm việc rất nhanh, hai ngày trước anh nói muốn giết chết Tiêu Viễn Phong đổ tội cho Trần Việt, nhanh như vậy đã làm xong chuyện rồi.”

“Tổng Giám đốc Hứa, anh bắt người giết người, còn ầm ĩ thành sóng gió lớn như vậy, anh nói xem tôi nên nói anh ngốc, hay là nói anh ngu đây?” Trong loa điện thoại truyền tới giọng nói châm biếm của một người đàn ông.

“Anh mẹ nó có ý gì? Người không phải anh giết sao? Tôi giết người khi nào?” ngài Hứa giận dữ hét lớn.

Người nọ lại nói: “Tôi có ý gì, chẳng lẽ anh nghe không hiểu sao?”

Ngài Hứa cười lạnh: “Anh giết người, còn muốn thoát khỏi chuyện này à?”

Người nọ hừ lạnh một tiếng, nói tiếp: “Không phải tôi muốn thoát khỏi chuyện này, mà là tôi không muốn hợp tác với loại người như anh, nếu không có chết thế nào cũng không biết.”

Nói xong, người nọ lập tức cúp điện thoại, khi ngài Hứa gọi lại lần nữa, loa di động nhắc nhở số điện thoại đang gọi đã trở thành số bị khóa.

Ngài Hứa tức giận đập điện thoại trong tay, miệng mắng: “Con mẹ nó, tới lúc này rồi muốn thoát ra à, cửa cũng không có đâu. Mày chạy rồi, vị Thái Tử gia kia của nhà họ Diệp vẫn còn ở đó. Mày chạy được khỏi hòa thượng nhưng không thoát khỏi chùa đâu.”

“Vậy thì chưa chắc!” Giang Hân ngồi ở một bên nãy giờ vẫn không nói chuyện chợt chêm vào một câu như thế.

“Cô có ý gì?” Ngài Hứa nhíu mày, lạnh lùng nhìn về phía cô ta.

Giang Hân vừa chơi game trên điện thoại vừa thờ ơ nói: “Anh chỉ liên lạc với người kia qua điện thoại, ngay cả vẻ ngoài của hắn thế nào anh cũng không biết. Hắn nói hắn là người của Diệp Diệc Thâm, ai biết cuối cùng hắn có phải là người của Diệp Diệc Thâm hay không.”

Nghe thấy Giang Hân nói như thế, ngài Hứa bỗng nhiên hiểu ra.

Đúng vậy, người kia nói trong điện thoại rằng hắn là người của Diệp Diệc Thâm, nhưng mà thông tin này chưa được chứng thực, ai biết người kia có phải đang nói dối hay không.

Là người kia nói muốn đi bắt Tiêu Viễn Phong…… Nhưng lời nói của người kia vừa rồi, rõ ràng chính là vừa ăn cướp vừa la làng.

Có lẽ người kia cũng không phải muốn giúp anh ta, mà chỉ muốn lợi dụng anh ta thôi.

Diệp Diệc Thâm và Trần Việt không thù không oán, nghe nói tập đoàn LY và Thịnh Thiên còn từng hợp tác, họ Diệp không cần phải đắc tội với Trần Việt.

Càng nghĩ, ngài Hứa càng cảm thấy Diệp Diệc Thâm không có khả năng đột nhiên kêu người gọi điện thoại cho anh ta, giúp anh ta đối phó với Trần Việt.

Nói như vậy, người nói chuyện với anh ta có khả năng rất lớn là giả mạo, cũng không biết cuối cùng người kia muốn làm gì nữa?

“Tổng Giám đốc Hứa, tôi cũng đã cho người đi điều tra Diệp Diệc Thâm, bây giờ tôi gửi tư liệu người khác đưa tới cho anh.” Giang Hân lấy điện thoại ra, đầu ngón tay bấm nhanh trên điện thoại, vừa bấm vừa nói: “Mấy hôm trước Diệp Diệc Thâm vừa trở về nước, hơn nữa bên cạnh anh ta toàn bộ đều trợ lý nữ và thư ký nữ, tài xế cũng là nữ.”

Mấy tin tức này không thể chứng minh trực tiếp người kia không phải là người của Diệp Diệc Thâm, nhưng có khả năng rất lớn, hắn không phải người của Diệp Diệc Thâm.

Ngài Hứa giận dữ nói: “Vì sao cô không nói với tôi sớm một chút?”

Giang Hân nói: “Những tư liệu này tôi cũng vừa nhận được. Vừa mới nhìn sơ qua vài lần, vẫn chưa có xem xong đã muốn gửi cho anh rồi.”

Ngài Hứa mở tập tin mà Giang Hân gửi cho anh ta, càng nhìn sắc mặt anh ta càng xấu, ngay cả anh ta cũng không nghĩ ra cuối cùng mình đã đắc tội với người kia ở đâu, vì sao lại hại anh ta như vậy.

Trần Việt đã chèn ép Hứa thị của anh ta đến không còn đường để đi rồi, nếu như bây giờ khiến Trần Việt hiểu lầm chuyện Tiêu Viễn Phong bị hại có liên quan tới anh ta, vậy thì chắc chắn Trần Việt sẽ khiến anh ta chết rất khó coi.

Giang Hân lại nói: “Tổng Giám đốc Hứa, không phải người kia muốn hại anh, mà là muốn lợi dụng anh. Có thể hắn đã sớm sắp đặt ổn thỏa nên giết hại Tiêu Viễn Phong như thế nào, chỉ là vẫn không tìm được người chịu tội thay, cho nên vẫn trì hoãn chưa ra tay, cho đến khi tìm thấy anh. Hắn chỉ cần nói với anh một chút kế hoạch bắt người, đã có thể kéo anh vào trong ao nước đục rồi.”

Ngài Hứa càng nghe càng giận dữ, cắn răng nói: “Tôi cứ nghĩ mình đã tính toán cẩn thận, không nghĩ tới, cuối cùng tôi bị người khác tính kế, mà bản thân tôi một không hay biết tí gì.

Giang Hân nghe nhưng không nói chen vào.

Ngài Hứa đột nhiên cười: “Giang Hân, chẳng lẽ tôi cứ đi con đường như vậy đến cuối cùng sao?”

Giang Hân vừa chơi game trong điện thoại vừa nói: “Mỗi một con đường đều sẽ có lúc đi đến cuối, chỉ là phải xem anh nên đi đoạn đường cuối cùng này như thế nào thôi? Có người đi mà không ai biết đến, có người đi đến kích động sục sôi.”

Ngài Hứa vẫy tay: “Tới đây.”

Giang Hân ngẩng đầu nhìn anh ta, cười quyến rũ: “Tổng Giám đốc Hứa, dưới tình trạng căng thẳng như vậy, anh còn muốn tôi à?”

Ngài Hứa không kiên nhẫn nói: “Kêu cô tới thì cứ tới đi, nói nhiều như vậy làm gì.”

Bình luận