Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 511: Cùng một người


Sau khi Trần Việt rời đi, Giang Nhung càng không thể bình tĩnh ngủ, trong đầu nghĩ đến rất nhiều chuyện lung tung.

Cô rất ít khi nhìn thấy Trần Việt mất khống chế cảm xúc, vừa mới lúc nãy tuy rất ngắn ngủi nhưng rất rõ ràng, không qua khỏi con mắt của Giang Nhung.

Lại nói Trần Việt quản lý Thịnh Thiên nhiều năm như vậy, có chuyện gì chưa từng gặp qua, có lần nào anh không bình tĩnh xử lí.

Dưới tay anh có rất nhiều người có năng lực, rất nhiều chuyện người khác đều có thể làm được, căn bản không cần Trần Việt phải lo lắng, thế nên chuyện vừa rồi, Giang Nhung không quá tin là chuyện của Thịnh Thiên.

Lẽ nào thực sự Tiêu Kình Hà xảy ra chuyện ngoài ý muốn?

Càng suy nghĩ, trong lòng Giang Nhung càng loạn, cô lại cầm điện thoại lên chuẩn bị gọi cho Tiêu Kình Hà, nhưng vừa mới cầm điện thoại lên, Tiêu Kình Hà gọi tới.

Giang Nhung kích động đến mức run cả tay: “Anh, anh đang ở đâu? Đang làm gì đó?”

“Có chuyện?”

Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Tiêu Kình Hà, khản đặc đến mức người nghe đều cảm thấy có chút đau lòng.

Mặc dù giọng của Tiêu Kình Hà không đúng, có điều cũng coi như gọi được cho anh rồi, tâm trạng của Giang Nhung bình tĩnh hơn nhiều.

Cô lại hỏi: “Anh, anh không có chuyện gì chứ?”

Giọng nói khàn khàn của Tiêu Kình Hà lại truyền đến: “Anh có thể có chuyện gì chứ?”

Anh ta một tay ôm người ba đã không còn sinh khí, tay còn lại đầy máu nắm chặt lấy điện thoại.

Mỗi một chữ nói ra, dường như tốn hết sức lực của anh vậy.

Anh vốn dĩ không muốn nghe điện thoại, nhưng lại không muốn khiến Giang Nhung lo lắng, thế nên anh lại gọi lại cho cô.

Ba trước khi chết luôn nhớ đến Nhung Nhung của ông, ba nằm mơ cũng đều nghe thấy Nhung Nhung của ông đang gọi ông, điều ba không yên tâm chính là cô.

Ba vừa mới đi rồi.

Không, ba không có rời đi, nhất định còn đang ở chỗ nào đó nhìn, lúc đó, là con trai của ba, anh ta làm sao có thể để Giang Nhung lo lắng.

“Anh đang ở đâu? Không ở nhà sao?” Giang Nhung lờ mờ nghe thấy tiếng sóng, hơn nửa đêm, anh không ở nhà, chạy ra bờ biển làm gì?

“Anh ở nhà, em không có chuyện gì thì tắt máy nhé, anh còn phải ngủ.” Vứt lại lời này, Tiêu Kình Hà nhanh chóng ngắt điện thoại.

“Anh không sao là tốt, vậy anh nghỉ ngơi đi, anh không làm phiền anh nữa.” Mặc dù đối phương đã ngắt điện thoại, Giang Nhung vẫn kiên trì nói hết câu.

Chỉ cần Tiểu Kình Hà không sao, thì cô yên tâm rồi.

Cô nửa đêm gọi điện thoại làm anh tỉnh giấc, tính khí của anh có chút nóng nảy cũng có thể hiểu được.

.......

Trần Việt tự lái xe, hướng đến địa điểm mà Lục Diên nói đến.

Tốc độ xe vốn đã rất nhanh rồi, nhưng lúc đến được địa điểm cũng đã hơn nửa tiếng, bên phía mặt biển mặt trời dần dần nhô lên, mặt đất sau một đêm ngủ cũng dần dần tỉnh giấc.

“Tổng Giám đốc Trần, ngài Tiêu ở bên đó.”

Lục Diên sớm đã đem người đứng chờ Trần Việt rất lâu, bởi vì không có sự dặn dò của Trần Việt bọn họ ai cũng không dám động linh tinh, nhìn thấy Trần Việt đến, đám người lập tức vây lại.

“Người nào làm?” Trần Việt nhìn theo hướng tay của Lục Diên chỉ, nhìn thấy phía trước đại khái cách vài trăm mét, Tiêu Kình Hà ngồi quay lưng về phía bọn họ, không động đậy.

“Tôi đã cho người đi điều tra, hiện tại vẫn chưa tìm được tin manh mối có tác dụng.” Lục Diên nhìn Trần Việt một cái, cẩn thận nói.

“Phái nhiều người đi điều tra,cho dù phải đem cả cái thành phố Giang Bắc lật tung lên cho tôi, tôi cũng phải bắt được hung thủ.” Trần Việt ánh mắt sắc lạnh quét một lượt, lạnh lùng nói: “Để các người trông người, người xảy ra chuyện các người mới biết.”

Ngữ khí của Trần Việt không nặng, nhưng lại khiến sống lưng đám người phát rét, người theo anh đã lâu đều hiểu, sếp lớn của bọn họ tức giận rồi.

Người nào người nấy cúi đầu, ai cũng không dám đáp lời.

Trần Việt cũng không thèm để ý bọn họ, hít một hơi sâu, bước nhanh về phía Tiêu Kình Hà.

Anh và Tiêu Kình Hà đại khái cách nhau chỉ có hai trăm mét, khoảng cách gần như vậy, anh lại tốn rất nhiều thời gian mới có thể đi đến bên cạnh Tiêu Kình Hà.

Anh đứng sau lưng Tiêu Kình Hà, cuối cùng cũng nhìn rõ Tiêu Kình Hà đang ôm Tiêu Viễn Phong trong lòng.

Trên người Tiêu Viễn Phong đều là các vết thương lớn nhỏ, không có một chỗ nào ổn....

Trần Việt đứng sau lưng Tiêu Kình Hà rất lâu, Tiêu Kình Hà chìm đắm trong nỗi đau mất ba, không hề phát hiện ra anh.

“Ba, ba tỉnh lại đi, ba tỉnh lại, con đưa người đi thăm Nhung Nhung.” Tiêu Kình Hà ôm Tiêu Viễn Phong thân thể đã lạnh ngắt, miệng không ngừng mấp máy nói, ánh mắt ngây dại nhìn về một nơi nào đó, cả người giống như bị rút sạch mất linh hồn.

Quen biết Tiêu Kình Hà nhiều năm, Trần Việt trước nay chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của anh ta, anh mấy lần muốn mở miệng gọi anh ta, nhưng đều không thể mở miệng.

Mất lại tìm được, tìm được lại mất....

Trong một thời gian ngắn ngủi, Tiêu Kình Hà đều đã trải nghiệm qua.

Anh ta có lẽ vẫn đắm chìm trong niềm vui ba quay về, ai biết ba lại bị người khác giết hại, điều này đối với Tiêu Kình Hà mà nói, khác nào sét giữa trời quang.

Đứng đợi bên cạnh rất lâu, Trần Việt mở miệng: “Kình Hà....”

Âm thanh này, khiến Tiêu Kình Hà chìm trong nỗi đau đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt u ám nhìn Trần Việt.

“Chuyện ba vợ đã như thế này rồi, chúng ta trước tiên đem ông ấy về, để ông ấy an nghỉ.” Ánh mắt Tiêu Kình Hà nhìn lại, khiến Trần Việt cảm thấy lúc Tiêu Kình Hà nhìn anh giống như đang nhìn kẻ thù giết ba vậy.

Ba bị người khác giết hại, Tiêu Kình Hà hơn nửa đêm ở đây ôm ba phơi gió biển, anh nhất thời tinh thần chưa tỉnh, theo như Trần Việt nhìn cũng là bình thường.

Tiêu Kình Hà nghiến răng, nhìn chằm chằm Trần Việt, ánh mắt âm u mà sắc nhọn, khiến người khác cảm thấy anh muốn dùng ánh mắt của mình giết chết Trần Việt.

“Tổng Giám đốc Trần, tất cả đầu mối xung quanh đều không có phát hiện.” Một tên cấp dưới nhận mệnh lệnh của Lưu Diên, chạy về phía Trần Việt báo cáo tình hình.

Nghe được âm thanh vừa quen thuộc vừa xa lạ, Tiêu Kình Hà chuyển mắt qua nhìn, nhìn thấy khuôn mặt có hóa thành tro anh ta cũng nhận ra.

Người đàn ông đến báo cáo tình hình với Trần Việt, cũng là người đàn ông anh ta nhìn thấy trong phòng giám sát trước khi vội vàng đến đây.

Là anh ta đánh ngất ba.

Là anh ta!

Chính là anh ta!

Tiêu Kình Hà nhìn người đàn ông đó, con ngươi u ám trở đên đỏ au, anh nhẹ nhàng đặt Tiêu Viễn Phong xuống, chầm chậm đứng dậy, con ngươi đỏ rực đánh giá những người đứng trước mặt anh ta.

Trong phòng giám sát nghe được có người nhắc đến nhân vật có liên quan đến Trần Việt, Tiêu Kình Hà không muốn tin Trần Việt sẽ làm như vậy.

Khi nghe chính miệng ba nói

Trần Việt không phải người tốt, Trần Việt có vấn đề, bảo anh đi cứu Giang Nhung.... anh thậm chí còn đang nghĩ, giữa chuyện này có phải có hiểu nhầm gì đó.

Anh cảm thấy Trần Việt nhất định sẽ không làm như vậy.

Vậy bây giờ phải nói thế nào đây?

Người bắt ba lại xuất hiện trước mặt anh, chính là cấp dưới của Trần Việt, anh còn có thể giả vờ mọi người bắt nhầm, giả vờ cái gì cũng không biết, giả vờ Trần Việt không phải hung thủ đứng sau sao?

“Ha....” Tiểu Kình Hà cười lạnh một tiếng, mấy lời thừa thãi đều không có nói, dứt khoát giơ nắm đấu, nắm đấm nặng nề đánh vào mặt Trần Việt.

Trần Việt có thể tránh, nhưng anh không có tránh, Tiêu Kình Hà vừa mới trải qua nỗi đau mất ba, để anh ta đấm một cái phát tiết, anh bằng lòng!

Bình luận