Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 505: Xem rốt cuộc mạnh tới mức nào


Trần Việt đã biết gần hết mọi chuyện liên quan tới Tiêu Viễn Phong, chỉ còn thiếu trực tiếp gặp mặt và nghe ông ấy tự mình xác nhận nữa thôi.

Nhưng Trần Việt không thể nói cho Giang Nhung biết chuyện liên quan tới Tiêu Viễn Phong được.

Tiêu Viễn Phong không muốn nhận Giang Nhung, tất nhiên cũng có khổ tâm của riêng ông ấy.

Trần Việt làm người đứng xem, không thể bởi vì Giang Nhung mong ước tình thân mà không để ý tới suy nghĩ của Tiêu Viễn Phong và Tiêu Kình Hà.

Có thể từ trước đến nay Trần Việt không phải là một người sẽ cân nhắc tới suy nghĩ của người khác, nhưng hai người nhà họ Tiêu là người thân của Giang Nhung, anh tất nhiên sẽ suy nghĩ cho bọn họ nhiều hơn.

Trên bàn ăn, hai người Giang Nhung và Nhung Nhung nhỏ ăn từng miếng thịt xào tương do Tiêu Kình Hà mang đến, vẻ mặt khi ăn rất thỏa mãn.

Trần Việt nhìn bọn họ một lúc lâu mới bước nhanh về phía bọn họ, liếc nhìn Tiêu Kình Hà và thản nhiên nói: "Tới rồi à.”

"Đúng vậy, tôi mới tới." Tiêu Kình Hà bận quay video, không ngẩng đầu lên nhìn Trần Việt đã nói thêm một câu: “Cậu không chào đón tôi à?"

Trần Việt tức giận nói: "Tôi không chào đón cậu, cậu vẫn muốn tới còn gì."

"Tôi tới thăm Nhung Nhung lớn và nhỏ, không phải tới thăm cậu." Tiêu Kình Hà ngẩng đầu trừng mắt với Trần Việt, bất mãn nói: “Nếu không phải vì hai mẹ con bọn họ, cậu có cầu xin tôi tới, tôi cũng không tới."

Trần Việt lạnh giọng nói: "Không có người nào cầu xin cậu hết."

Tiêu Kình Hà tức đến nghiến răng. Đây là người nào vậy? Cũng không chịu nhường người anh vợ là mình.

Ánh mắt Trần Việt nhìn về phía Giang Nhung, thấy cô cũng ăn tới miệng dính đầy tương giống như Nhung Nhung nhỏ, thoạt nhìn đáng yêu lại rất buồn cười.

Anh cầm khăn tay lau miệng cho Giang Nhung, nói: "Em ăn từ từ thôi, ở đây không có ai tranh với em cả."

"Nhung Nhung nhỏ sẽ tranh với em!" Không ngờ đối thủ của Giang Nhung là Nhung Nhung nhỏ.

Nhung Nhung nhỏ ngẩng đầu lên nhìn mẹ, đôi mắt to chớp chớp đầy vẻ vô tội.

Một tay Trần Việt xoa đầu Giang Nhung, một tay xoa đầu Nhung Nhung nhỏ, lắc đầu thật sự không biết phải làm sao.

Bình thường Nhung Nhung nhỏ nhà bọn họ thích ăn nhất là ô mai, những thứ khác đều sẽ không thích lắm. Hôm nay, cô bé lại đột nhiên thích món thịt xào tương như thế, xem ra cũng vì cảm giác được tình thân.

"Cậu xem thử vợ cậu và con gái cậu kìa. Nếu ai không biết còn tưởng rằng cậu ngược đãi bọn họ đấy." Tiêu Kình Hà vừa quay Giang Nhung và Nhung Nhung nhỏ, vừa nói đùa.

"Tướng ăn có không dễ nhìn thì bọn họ cũng là vợ và con tôi." Trần Việt cướp lấy bát của Giang Nhung và nói: “Em ăn ít thôi, lát nữa còn phải ăn cơm cho có dinh dưỡng."

Giang Nhung cố gắng cướp bát về: "Nhưng em chỉ muốn ăn món này thôi."

Trần Việt nhướn mày nhìn cô: "Lẽ nào em còn không biết tình trạng sức khỏe của mình thế nào à?"

"À, vậy em không ăn nữa." Giang Nhung buồn bã đáp một tiếng. Bây giờ cô không chỉ có một người, cô còn có đứa bé trong bụng.

Cô nên suy nghĩ cho con mình, không thể quá tùy hứng, phải ngoan ngoãn nghe lời Trần Việt nói, nếu không về sau anh sẽ không cho cô sinh lần thứ ba nữa.

Trần Việt nhìn dáng vẻ Giang Nhung giống như phải chịu uất ức lớn thì bất lực lại buồn cười.

Anh đấy, sao lại đi coi trọng người phụ nữ ngốc nhà mình như thế chứ?

"Nhung Nhung lớn làm sao vậy?" Tiêu Kình Hà nghe được lại thấy khó hiểu? Cái gì mà cơm dinh dưỡng với không cơm dinh dưỡng chứ?

"Em có thể làm sao chứ?" Trước mắt Giang Nhung còn không muốn nói ra chuyện mình mang thai cho người khác biết. Đồng thời Nhung Nhung nhỏ còn ở đây, nếu chẳng may Nhung Nhung nhỏ nghe được lại suy sụp thì làm thế nào?

Tiêu Kình Hà khẩn trương nói: "Anh chính là đang hỏi em bị làm sao đấy? Có phải sức khỏe của em có vấn đề gì không? Nếu có thì em nhất định phải nói cho Minh Chí biết, không thể có chuyện gì cũng giấu ở trong lòng được."

"Gần đây em có hơi nóng trong, không thể ăn đồ ăn quá nóng. Ngài Trần chu đáo đã bảo Hương Tú chuẩn bị giúp món ăn thanh đạm, bổ dưỡng cho em rồi." Giang Nhung nhìn về phía ngài Trần chu đáo mỉm cười nói: “Ngài Trần, cám ơn anh nhé!"

Lần này mang thai, phản ứng của Giang Nhung tốt hơn khi mang thai Nhung Nhung nhỏ rất nhiều, triệu chứng nôn nghén mới được hai ngày đã dần dần biến mất, bây giờ cô thấy gì cũng thèm ăn.

Xem ra đứa bé trong bụng cô cũng biết thương mẹ, biết mẹ mang thai không dễ dàng nên rất ngoan ngoãn, có thể để cho mẹ được yên thì sẽ cố gắng không làm phiền.

"Chỉ cần em chăm sóc cho cơ thể khỏe mạnh là được rồi, đó chính là lời cảm ơn tốt nhất dành cho anh đấy." Trần Việt không nhẹ không nặng nói.

Anh không cần Giang Nhung cảm ơn anh, chỉ cần cô bình yên sinh ra đứa bé thứ hai của bọn họ thôi!

Cùng lúc đó, Chiến Niệm Bắc và Trần Tiểu Bích ở trong chung cư Royal cũng không nghỉ ngơi.

Chiến Niệm Bắc đứng ở cửa nhà của Trần Tiểu Bích, hai ánh mắt như đuốc đang hung hăng trừng mắt với cánh cửa lớn ngăn cách hai người bọn họ.

Cô nhóc Trần Tiểu Bích ngang ngược kia đúng là làm phản rồi. Cô lại dám hết lần này tới lần khác chặn anh ta ở ngoài cửa, anh ta không trừng trị cô, có thể cô sẽ quên mất anh ta rốt cuộc là người nào mất.

"Trần Tiểu Bích, anh đếm tới ba, nếu em không mở cửa thì tự gánh lấy hậu quả!" Chiến Niệm Bắc vẫn còn mặc quân trang, nhưng bởi vì đang nổi nóng nên thoạt nhìn cực kỳ cáu kỉnh, quả thật giống như một con khỉ đã phát điên, một tên lưu manh trong hiện thực. "Anh có bản lĩnh thì đá văng cửa đi, cho em xem thử Quân trưởng Chiến của chúng ta uy phong, mạnh mẽ tới mức nào." Trong phòng truyền đến tiếng gào hét của Trần Tiểu Bích.

"Ba, hai..." Chiến Niệm Bắc nghĩ mãi không hiểu mình rốt cuộc chọc phải cô gái ngang ngược này vào lúc nào, cô lại tự nhiên không cho anh ta vào cửa.

"Một!" Chiến Niệm Bắc vừa nói dứt lời đã nhấc chân dài lên.

Rầm!

Sau một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa vẫn nằm chắc chắn trên tường, thậm chí không rung lấy một cái.

"Quân trưởng Chiến, cậu chỉ có chút bản lĩnh như vậy thôi sao, ngay cả cánh cửa cũng đạp không ra được!"

Trong phòng lại truyền đến giọng nói vô cùng kiêu ngạo lại giễu cợt của Trần Tiểu Bích.

Chỉ nghe tiếng đã có thể nghe ra được vẻ gợi đòn của cô gái ngang ngược trong phòng, Chiến Niệm Bắc cũng muốn cắn người.

Chiến Niệm Bắc siết chặt nắm đấm. Nhóc con cứ chờ đấy. Anh ta sẽ cho cô biết với chút bản lĩnh này cũng đủ làm cho cô phải nằm trên giường mấy ngày.

Cửa này là cửa chống trộm nên rất dày, đá vài cái thật sự không thể dễ dàng đá văng ra như vậy được.

Mặc dù Chiến Niệm Bắc quanh năm sống trong quân khu, nhưng không phải là người không biết động não. Khi biết rõ mình không đạp văng được cửa này, anh ta sẽ không cứng rắn làm tiếp mà lập tức nghĩ cách khác.

Chỉ một lát sau, Chiến Niệm Bắc tìm cưa điện, dùng cách đơn giản nhất, thô bạo và trực tiếp nhất để cưa cửa.

Cửa vừa mở ra, Chiến Niệm Bắc ngước mắt nhìn lên, lập tức nhìn thấy một cảnh tượng khiến cho mạch máu trong người căng lên. Trong nháy mắt, lửa giận của anh ta đã bị một loại lửa khác thay thế.

Thấy Trần Tiểu Bích mặc chiếc áo ngủ lớn đầy gợi cảm, Chiến Niệm Bắc chỉ cảm thấy một hơi nóng lập tức bốc lên trên đầu, lại từ mũi chảy ra.

Khi tỉnh táo lại, Chiến Niệm Bắc giơ tay lên sờ, không ngờ bàn tay sờ được chất lỏng nóng ấm và đỏ tươi.

Giọng nói của anh ta khàn khàn, rít lên một tiếng: "Trần Tiểu Bích, em đúng là đáng chết!"

"Chiến Niệm Bắc, dáng vẻ của anh thật sự rất đáng yêu, em rất thích dáng vẻ này của anh."

Nhìn thấy Chiến Niệm Bắc chảy máu mũi vì mình, Trần Tiểu Bích vui vẻ lăn ở trên sofa, đã sớm quên mất mình ăn mặc gợi cảm là để dụ dỗ anh ta.

Bình luận