Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 499: Cùng nhau xuống địa ngục


"Giang Hân, nếu cô dám làm việc có lỗi phía sau lưng tôi...” Ngài Hứa bóp cằm Giang Hân, nâng cao đầu cô ta, để cho cô nhìn anh ta, chậm dãi nhả từng chữ cắn chặt từ trong kẽ rang: "Tôi nhất định kéo cô xuống địa ngục cùng tôi."

"Vậy thì tôi phải cảm ơn anh trước, cảm ơn anh không vứt bỏ tôi!" Giang Hân giơ tay lên vỗ nhẹ hai cái vào bả vai ngài Hứa, khẽ mỉm cười: "Vẫn là anh đối với tôi tốt nhất, chết cũng không quên mang theo tôi, không giống Cù Mạnh Chiến người đàn ông đáng chết ấy."

Nhắc tới Cù Mạnh Chiến, Giang Hân cũng là mặt đầy thương cảm lắc đầu: "Chỉ một cái chớp mắt haiiii, anh ta cũng đã mất được nhiều năm rồi."

Nói rồi lại nói, ánh mắt đau thương của Giang Hân bỗng trở nên sáng rực: "Tôi vẫn luôn suy nghĩ, khi anh ta bị tôi đập đến chết, vào thời khắc cuối cùng, anh ta đang suy nghĩ cái gì? Anh ta có phải cũng là đang suy nghĩ muốn kéo tôi chết chung? Nếu anh ta muốn kéo tôi chết chung, chỉ cần anh ta nói ra, tôi sẽ đi theo anh ta."

Bàn tay ngài Hứa bỗng nhiên kéo một cái, nhấc chiếc váy ngắn của Giang Hân lên, cường thế mà hung mãnh tiến vào, trước tiếng thét còn chưa kịp kêu ra của Giang Hân, anh ta cúi đầu ngậm chặt môi cô ta, chặn lại tất cả tiếng hét chói tai của cô ta.

Thật lâu sau, anh ta buông cô ta ra, vùi đầu ở bên tai của cô ta nhẹ giọng nói nhỏ: "Giang Hân, cô con mẹ nó cũng chỉ là một gái làng chơi, cô có tư cách gì phách lối trước mặt tôi?"

"Tổng Giám đốc Hứa, anh đề cao tôi quá rồi, tôi nào dám phách lối trước mặt anh." Giang Hân chịu đựng thân thể đau đớn khó chịu, cố gắng mỉm cười.

Loại chuyện này đối với cô mà nói cũng không phải là lần đầu tiên, cô có tư cách gì oán trách, có tư cách gì bi thương...

Tên họ Hứa này nói đúng, cô ta không khác gì gái làng chơi.

Điểm khác nhau giữa cô ta và gái làng chơi là ở chỗ, cô ta được đem đi rao bán mà không có mức giá rõ ràng.

Thấy Giang Hân không chút phản ứng, ngài Hứa bỗng dưng tăng thêm lực thúc mạnh vào, mỗi một lần dường như đều tiến vào nơi sâu nhất, muốn làm cô đau, muốn làm cô khóc...

Thế nhưng bất kể anh ta dày vò cô ta như thế nào, trên mặt Giang Hân từ đầu đến cuối đều treo nụ cười thản nhiên, dường như bất cứ ai cũng không thể làm thương tổn tới cô ta.

Ngài Hứa bóp chặt khuôn mặt Giang Hân, để cho cô ta nhìn anh ta, anh ta cắn răng nói: "Cô như vậy mà vẫn yêu cái tên Cù Mạnh Chiến đáng chết ấy?"

"Yêu?" Giang Hân đột nhiên cười hai tiếng, "Yêu là gì? Anh không hiểu, tôi cũng không hiểu, chúng ta đều không biết, cho nên đừng nói như chính mình cao thượng lắm."

Cù Mạnh Chiến đối với Giang Hân mà nói, anh ta chính là người mà từ nhỏ cô ta luôn muốn đến gần, nhưng cố gắng nhiều năm đến như vậy, ánh mắt của anh ta vẫn trước sau không để ý đến cô ta, cho nên cô ta trăm phương ngàn kế muốn gây sự chú ý với anh ta, muốn có được anh ta.

Đến mức ngài Hứa vì sao phải đối xử với cô ta như vậy, có lẽ cũng là bởi vì anh ta cảm thấy cô ta hẳn vẫn yêu anh ta, mê luyến anh ta, vậy mà cô ta một chút tình cảm cũng không có, cho nên lòng tự tôn đàn ông của anh ta bị sỉ nhục.

Con người chính là như vậy, càng không có được, thì lại càng muốn có được, thường thường sẽ đi coi thường những thứ vốn thuộc về chính mình.

...

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Giang Nhung, mới vừa biết tin cô mang thai mà thôi, Trần Việt liền không để cho cô đụng vào bất cứ chuyện gì.

Cô đi bộ chỉ cần đi nhanh một chút, anh cũng sẽ đứng ra can thiệp, giống như cô làm một chuyện vô cùng to lớn không thể tha thứ.

Đồ ăn trên bàn ăn cũng là thực đơn dành riêng cho phụ nữ có thai, mỗi một món đều tinh xảo ngon miệng, thanh đạm nhưng nhìn bên ngoài lại rất kích thích vị giác.

Tác phong của Trần Việt từ trước đến nay vẫn luôn làm người khác kinh ngạc, điều này Giang Nhung rất rõ ràng, nhưng tốc độ này cũng thật sự quá nhanh, chỉ trong mấy giờ đồng hồ ngắn ngủi mà mọi thứ cần chuẩn bị đều chuẩn bị xong.

"Ngài Trần à, mang thai mà thôi, anh không cần khẩn trương đến như vậy chứ." Giang Nhung đã năm lần nói câu này với Trần Việt.

Mỗi một lần, Trần Việt đều kiên nhẫn trả lời: "Mang thai không quan trọng, vậy chuyện gì mới quan trọng?"

Anh cũng không phải là lo lắng cho thai nhi, mà là lo lắng cho sức khỏe của Giang Nhung.

Tiểu Nhung Nhung là sinh mổ, đến nay vẫn chưa đầy năm năm, như vậy nói cách khác lần mang thai này của Giang Nhung chỉ có thể đẻ thường.

Để tránh trường hợp phát sinh ngoài ý muốn, Trần Việt phải sớm chuẩn bị thật tốt mọi thứ.

Được rồi.

Tổng Giám đốc Trần nói cái gì cũng đúng, cô không có cách nào phản bác.

Cũng may Trần Việt không có ngăn cản Giang Nhung đi làm, bằng không cô ở nhà một mình ngột ngạt đến chết mất.

Trần Việt vẫn giống như trước đây, đưa cô đến trước cửa công ty PM, tận mắt nhìn thấy cô an toàn đi vào thang máy, anh mới rời đi.

Hôm nay Giang Nhung tới trễ một chút, bên cạnh không còn người nào chờ thang máy cùng, không giống bình thường đến sớm mấy phút thang máy lúc nào cũng chật ních người.

Cô đi vào thang máy, nhấn vào tầng nơi cô làm việc, mắt thấy cửa thang máy sắp đóng lại, bên ngoài thang máy đột nhiên truyền tới một giọng nam tính dễ nghe: "Xin chờ một chút!"

Giang Nhung theo bản năng nhấn vào nút mở cửa, cửa thang máy sắp khép lại mở ra, một người đàn ông cao lớn anh tuấn xuất hiện ở trước mắt Giang Nhung.

Từ sau khi quen biết Trần Việt, Giang Nhung đối với cụm từ " Cao lớn anh tuấn" này dương như không có lấy ra để hình dung người đàn ông khác.

Không phải người đàn ông khác dáng dấp khó coi, mà là Trần Việt nhà cô dáng dấp rất đẹp mắt, đẹp mắt đến nỗi người đàn ông khác không có cách nào so sánh được với anh.

Khi thấy người đàn ông này, cụm từ "Cao lớn anh tuấn" liền tự nhiên xuất hiện trong đầu Giang Nhung.

Người đàn ông đeo kính đen, chỉ có thể nhìn được hình dạng của sống mũi cùng khuôn miệng đẹp mắt...

Khi Giang Nhung liếc nhìn anh ta, người đàn ông vừa vặn đang nhìn cô, cho dù anh ta đeo kính đen, Giang Nhung vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của anh ta đang chăm chú nhìn cô.

Giữa những người không quen biết khi gặp mặt, vô tình nhìn người khác một cái có thể là do thói quen, nhưng liên tục nhìn chằm chằm vào người khác thì vô cùng bất lịch sự, Giang Nhung cưỡng ép mở đầu, không tránh được cau mày một cái.

"Giang Nhung?"

Đỉnh đầu đột nhiên truyền tới một giọng nói, gọi tên Giang Nhung.

Giang Nhung quay đầu, lúng túng cười một tiếng: "Xin chào!"

Trong trí nhớ, Giang Nhung cũng không nhận ra người đàn ông này, một chút ấn tượng cũng không có, anh ta đột nhiên gọi tên cô, hoặc là đang giả vờ biết cô.

"Là tôi." Người đàn ông tháo kính đen xuống, lộ ra cặp mắt đào hoa mê người, còn nháy mắt một cái với Giang Nhung.

Giang Nhung càng lúng túng hơn, bởi vì cho dù thấy rõ ngũ quan của người đàn ông này, cô đối với anh ta một chút ấn tượng cũng không có.

Theo lý mà nói, người đàn ông đẹp trai như vậy, liếc mắt nhìn liền có ấn tượng, nhất là khi đối phượng gọi tên mình, như vậy càng nên nhớ anh ta.

Nhưng Giang Nhung cố gắng lục tìm trong kí nhớ mình thông tin về khuôn mặt người đàn ông này, cũng không biết có phải là do hệ thống trí nhớ của cô có vấn đề hay không, mà cô tìm tòi một lúc lâu, vẫn không thu hoạch được gì.

"Trung học Kinh Thành, cao trung năm 2 lớp 1." Người đàn ông chuẩn xác đưa ra thông tin như vậy, cặp mắt đào hoa mê người híp lại, cười nhạt nhìn theo Giang Nhung.

Trung học Kinh Thành là ngôi trường Cù Thị cùng với một vài công ty lớn Kinh Đô đầu tư sáng lập, là ngôi trường quý tộc đầu tiên năm đó, năm đó rất nhiều người đều cho rằng, có thể được theo học tại trường Kinh Thành là một điều đáng tự hào.

Với gia cảnh khi đó của nhà họ Giang, không có tư cách tiến vào trường Kinh Thành, nhưng bởi vì mối quan hệ với Cù Mạnh Chiến, những thứ đó không còn quan trọng. Cấp hai, cấp ba Giang Hân và Giang Nhung đều được theo học ở trường Kinh Thành.

Bình luận