Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 493: Buồn nôn


“Ừ, đúng là một chút tác dụng cũng không có!” Trần Việt đã không an ủi cô, lại còn hùa theo lời cô nói, Giang Nhung cắn cắn môi, nói như muốn khóc cho anh xem.

“Anh vừa mới dỗ Tiểu Nhung Nhung ngủ, giờ đến Đại Nhung Nhung cũng muốn được anh dỗ dành ngủ sao?”

Trần Việt đem cô ôm vào trong lòng, dịu dàng nói: “Ngốc ạ, em không biết được chính em đã cho anh thêm bao nhiêu sức mạnh.”

Không cần cô làm bất cứ điều gì, cô chỉ cần ở bên cạnh anh, anh đã cảm thấy bản thân được tiếp thêm sức mạnh rồi, cô ở bên cạnh anh khiến anh có thể yên tâm làm việc.

“Em đâu có!” Nghĩ đến việc bản thân lúc ở bên cạnh Trần Việt giống như một đứa trẻ con, Trần Việt còn nâng mặt cô lên, Giang Nhung cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Trần Việt cười nói: “Có hay không, anh nói là được.”

Giang Nhung càng thêm ngượng ngùng, cô chui ra khỏi vàng tay của anh đi lấy quần áo cho anh: “Anh mau đi tắm đi, em đi lấy cho anh bộ đồ ngủ.”

Trần Việt kéo cô lại: “Em đi nghỉ đi, để anh tự làm.”

Giang Nhung kiên trì: “Để em giúp anh.”

Trần Việt nhíu mày, cười hỏi: “Em là muốn cùng anh tắm sao?”

Giang Nhung: “....”

Cô chỉ là vì thấy anh mệt như vậy nên muốn chăm sóc anh, ai ngờ người đàn ông này lại nghĩ linh tinh như vậy.

Đột nhiên thấy khinh bỉ anh.

Làm sao đây?

“Được rồi, em vào với Nhung Nhung đi, đừng để con bé sợ.” Trần Việt ôm hôn cô một cái, mới quay người đi lấy đồ ngủ.

........

Người khác làm việc đều có cuối tuần, nhưng Trần Việt không hề có, tối qua muộn như vậy anh mới về nhà, rất muộn mới nghỉ ngơi, buổi sáng còn dậy rất sớm.

Sau khi dùng xong bữa sáng cùng với hai mẹ con cô, anh lại tiếp tục vào phòng làm việc bận rộn, lúc thì nghe điện thoại, lúc lại có hội nghị trực tiếp trên máy tính.

Ở trong phòng làm việc khoảng hai giờ đồng hồ, anh một phút cũng không rảnh, giống như một cỗ máy vĩnh viễn không biết mệt vậy.

Môn võ Taekwondo của Tiểu Nhung Nhung cũng không hề bỏ bê, Giang Nhung học cùng con, hai mẹ con bọn họ ngày càng tiến bộ.

Thầy dạy khen Tiểu Nhung Nhung hết lời, từng động tác tư thế đều học rất tốt, có thiên phú, sau này nhất định sẽ trở thành một cao thủ Taekwondo.

Nghe thầy huấn luyện khen Tiểu Nhung Nhung, Giang Nhung vưi mừng hơn cả trúng thưởng, ôm Nhung Nhung liên tục hôn lên má con.

Nhưng Tiểu Nhung Nhung cứ không vui, rất ít nói chuyện, thậm chí rất khó nhìn thấy con bé cười.

“Nhung Nhung....” Giang Nhung rất muốn hỏi có phải là vì nhớ Liệt ca ca của nó không, nhưng lời đến miệng rồi cô vẫn cố nuốt ngược vào trong.

Nhỡ Tiểu Nhung Nhung không phải vì nhớ Liệt ca ca của nó, mà Giang Nhung lại vô tình nhắc đến, lại làm con bé nghĩ đến chuyện này, Tiểu Nhung Nhung bé nhỏ chắc chắn sẽ lại đau lòng buồn rầu.

Giang Nhung ôm lấy Tiểu Nhung Nhung đầy mồ hôi: “Mẹ ôm Nhung Nhung đi tắm nhé, tắm xong lại đưa em của con đi chơi được không?”

“Không ạ.” Tiểu Nhung Nhung lắc lắc đầu, dường như đối với việc ra ngoài chơi một chút hứng thú cũng không có.

Đối với con bé, Giang Nhung thật sự không biết làm cách nào.

Tắm xong cho Tiểu Nhung Nhung, Nhung Nhung để con chơi cùng với Miên Miên, Giang Nhung đến tìm Trần Việt thương lượng: “Trần Việt, trước đây anh không phải từng nhắc đến chuyện muốn nhận nuôi đứa trẻ sao?”

Trần Việt từ đống văn kiện ngẩng đầu lên, hỏi: “Sao thế?”

Giang Nhung nói: “Chúng ta nhận nuôi một đứa trẻ cho Nhung Nhung có người bầu bạn đi.”

Trần Việt hỏi: “Em nghĩ kĩ rồi?”

Giang Nhung gật đầu: “Nếu có bạn chơi cùng, Nhung Nhung sẽ quên Liệt ca của nó, cũng không suốt ngày ủ rũ buồn rầu nữa.”

Trần Việt nghĩ một chút: “Được, vậy anh bảo người đi tìm hiểu một vài đứa nhỏ thích hợp.”

Nghe Trần Việt nói, Giang Nhung bất mãn nói: “Trần Việt, chúng ta là chọn cho Nhung Nhung một người anh nuôi, lẽ nào không nên tự mình đi đến viện phúc lợi trực tiếp xem xem sao?”

Trần Việt nói: “Chúng ta sẽ đi tìm đứa trẻ thích hợp, sễ điều tra tỉ mỉ về đứa trẻ đó. Tiểu Nhung Nhung là bảo bối của hai chúng ta, anh không thể tùy tiện chọn một người lí lịch không rõ ràng ở bên cạnh con.”

Nói là nuôi nhận đứa trẻ, trong lòng của Trần Việt, chính là tìm cho Tiểu Nhung Nhung một người bạn để chơi, cho nên anh cảm thấy không nhất thiết phải đến viện phúc lợi để tìm.

Giang Nhung trừng mắt nhìn anh, quay người đi, lần đầu tiên phát hiện, cô cùng người đàn ông này không có cách nào hiểu nhau.

Cô nghĩ, chọn một đứa trẻ để nuôi dưỡng đương nhiên là đích thân mình đi xem, đầu tiên là xem tính cách của đứa trẻ, phải biết được đưa trẻ này có thích hợp để ở cùng họ không, đồng thời phải để cho đứa nhỏ thấy được họ rất coi trọng việc nhận nuôi đứa trẻ.

Nào ngờ anh lại đem việc này biến thành một công việc để xử lí, sao có thể khiến cô không giận được cơ chứ.

Giang Nhung mới đi đến cửa, tay vẫn chưa chạm vào cửa, đã bị Trần Việt kéo giật lại vào trong lòng.

Anh xoa xoa đầu cô: “Giận à?”

Giang Nhung đấm anh mây cái vào ngực thật mạnh, dùng sức đẩy anh ra:“Trần Việt, bây giờ em không muốn nói chuyên với anh, anh buông em ra.”

Cô giận thật rồi.

Trần Việt nhận thua: “Được rồi, anh đi cùng em đến viện phúc lợi xem thử. Nhưng anh vừa gửi bưu kiện cho trợ lí, chúng ta cho họ ít thời gian để sắp xếp, ăn trưa xong hai chúng ta cùng đi.”

Mỗi lần đều như vậy, khi Giang Nhung tức giận đến mức định không quan tâm đến anh cả đời này nữa, anh liền dùng cách thức này để dỗ dành cô.

Anh cũng không phải không biết giọng anh hay như thế nào, có biết bao nhiêu mị lực trong đó.

Lúc ban đầu cô rất nhanh đáp ứng gả cho anh, ngoài việc anh rất đẹp trai, còn là vì giọng của anh rất dễ nghe.

Nghĩ đến việc người đầu ấp tay kề với mình vừa đẹp trai giọng nói lại vừa hay, thật sự là một chuyện khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu..........

Sau khi ăn trưa xong, Trần Việt đi cùng Giang Nhung đến viện phúc lợi.

Bởi vì đã được sắp xếp từ trước, viện trưởng viện phúc lợi đem theo một nhóm người tiếp đón bọn họ, long trọng hơn cả đón tiếp lãnh đạo thanh tra.

“Trần tổng, bây giờ bọn trẻ đang ngủ trưa, không bằng chúng ta trước tiên đi xem tài liệu về những đứa nhỏ đi.

Nếu như ngài vừa ý đứa trẻ nào, đợi khi bọn trẻ tỉnh rồi, chúng tôi sẽ gọi đến cho ngài xem.”

Trần Việt không đáp, mà nhìn sang Giang Nhung bên cạnh, Giang Nhung nói: “Viện trưởng, viện phúc lợi chúng ta có đứa bé trai nào tầm mười tuổi không?”

Tìm cho Tiểu Nhung Nhung một người anh, Giang Nhung phải suy nghĩ trên tất cả các phương diện, nếu độ tuổi quá chênh lệch, cũng không phải ai cũng sẽ giống như Liệt ca của nó dung túng chiều chuộng con bé như vậy.

Giang Nhung cảm thấy tầm mười tuổi là thích hợp nhất, mười tuổi đã hiểu chuyện rồi, biết chăm sóc Tiểu Nhung Nhung một chút, hai đứa nhỏ có thể vui vẻ sống chung.

“Trẻ khoảng mười tuổi, viện chúng tôi có hai bé, một bé không biết nói chuyện, một bé thì đầu óc hơi có vấn đề phản ứng hơi chậm.” Viện trưởng trả lời rõ rành cho Giang Nhung rõ tình hình, không dám gọi người linh tinh, chỉ cười nói.

Đa phần những nhà muốn nhận nuôi đều sẽ chọn những đứa trẻ nhỏ một chút, tuổi càng nhỏ càng dễ nuôi, bởi vì nuôi lớn rồi mới thân. Những đứa trẻ lớn rồi, thông thường sẽ không nằm trong phạm vi lựa chọn nuôi dưỡng.

Cũng không biết là những người có nhiều tiền như vậy có phải là suy nghĩ không giống người thường, vừa nói muốn đứa trẻ lớn như vậy.

Họ không tìm được đứa trẻ thích hợp ở viện phúc lợi đầu tiên, Trần Việt lại cùng cô đến viện thứ hai, thứ ba,...

Đi đến bốn viện phúc lợi vẫn không tìm được đứa trẻ nào thích hợp, ra khỏi viện phúc lợi, Giang Nhungbuồn bã đi về phía trước, Trần Việt gọi cô, cô cũng không trả lời.

Tài xế đánh xe đến đón bọn họ, Giang Nhung ngửi thấy mùi xăng xe, Trong lòng một trận cồn cào, khó chịu đến mức buồn nôn.

Bình luận