Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 492: Bất an


Chiều hôm nay, Giang Nhung gọi một cuộc điện thoại cho Trần Việt, sau khi anh nói anh đanh bận, cô cũng không gọi điện thoại đến nữa.

Cô không gọi điện thoại đến không phải là vì cô không quan tâm anh, mà là vì cô không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của anh, nhưng lần nào cô cũng lặng lẽ đợi anh trở về.

Mỗi lần đều như vậy, chưa bao giờ có ngoại lệ.

Bởi vậy, cho dù Trần Việt bận đến mức nào, chỉ cần có thể kịp về nhà anh nhất định sẽ về. Anh sao có thể nhẫn tâm để Giang Nhung đợi anh cả một buổi tối.

Nhìn vào trong phòng đèn vẫn còn sáng, Trần Việt cảm thấy tất cả những mệt mỏi cả ngày hôm nay trong phút chốc đều biến mất một cách vô hình không dấu vết.

Đôi môi anh bất giác nở lên một nụ cười nhẹ, bước chân của anh chủ động tăng tốc độ, hận không thể mấy bước có thể xuất hiện ngay trước mặt Giang Nhung.

Khi Trần Việt đi đến cửa, Giang Nhung cũng đúng lúc đi ra.

Cô mặc bộ đồ ngủ màu hồng giống như Tiểu Nhung Nhung, ánh đèn ban đêm chiếu vào trên mặt cô, khiến cho mặt cô trở nên hồng hồng, rất gợi cảm.

“Sao vẫn chưa ngủ?” Anh hỏi, trên mặt chưa đầy sự cưng chiều.

Giang Nhung không trả lời anh, cô chủ động giữ lấy cánh tay anh, nói: “Bận như vậy, sau này nếu có thể nghỉ ngơi ở ngoài thì ở ngoài nghỉ ngơi đi.”

Trần Việt xoa đầu cô đầy sủng nịnh, nhẹ nhàng cười: “Nếu anh ngủ ở ngoài một đêm, em sẽ không thức trắng đêm để đợi anh chứ?”

Giang Nhung bất mãn trừng mắt nhìn anh một cái: “Em không phải là đồ ngốc. Anh chỉ cần gọi điện cho em nói anh không thể về được, em sẽ không tiếp tục đợi anh nữa, sao có thể biết anh không về mà vẫn thức trắng đêm để đợi cơ chứ.”

Trần Việt đột nhiên dừng bước, vuốt ve mặt của cô, nói một cách rất nghiêm túc: “Nhưng không có em bên cạnh sao anh có thể ngủ được chứ.”

Cũng không biết là lúc nào thì hình thành thới quen này, giờ đây nếu không có Giang Nhung nằm bên cạnh anh, khi tỉnh dậy không thể nhìn thấy cô, anh không cách nào ngủ ngon được.

Đối diện với ánh mắt thâm tình của Trần Việt, Mặt của Giang Nhung bất giác đỏ lên, cô liếc mắt nhìn anh hỏi: “Anh đã ăn tối chưa?”

“Chưa ăn.” Mới ngồi vào bàn đã bị người khác làm mất hứng, cơm cũng chưa ăn, Trần Việt đã dẫn người rời đi.

“Anh muốn ăn cái gì, em đi làm.”

“Anh muốn ăn mì.” Trần Việt vẫn còn nhớ lúc mới kết hôn không lâu, Giang Nhung làm cho anh một lần, mùi vị kông tồi.

“Vậy anh lên tầng đi tắm trước đi, sau khi tắm xnog chắc cũng có thể ăn được rồi.”

“Vậy để anh giúp em cùng làm đồ.” Tuy chưa ăn cơm, nhưng Trần Việt không hề cảm thấy đói, anh chỉ là nhớ những ngày cùng cô rửa rau nấu ăn mà thôi.

“Được thôi, vậy anh rửa rau nhé.”

“Được”

Vậy là hai vợ chồng bọn họ, một người rửa rau, một người đun nước chế biến, không lâu sau, một bát mì thơm phưng phức đã hoàn thành.

Giang Nhung ánh mắt đầy mong đợi nhìn Trần Việt, nói: “Lâu lắm rồi chưa nấu, không biết mùi vị như thế nào?”

Trần Việt nói: “Vợ anh làm, nhất định là rất ngon.”

Giang Nhung cười nói: “Vậy anh ăn nhiều một chút.”

Trần Việt ăn mì, Giang Nhung ngồi sang một bên nhìn anh ăn.

Cho dù là bao lâu, tuy đã là bố của một đứa trẻ bốn tuổi, nhưng tất cả những thói quen sinh hoạt của anh chưa từng thay đổi.

Mỗi buổi sáng mở mắt, cô đều có thể nhìn thấy gương mặt tuấn tú này đang ngồi bên cạnh cửa sổ đọc báo giống như buổi sáng thứ hai sau đêm tân hôn vậy.

Nhìn anh, Giang Nhung cô lại nghĩ đến rất nhiều chuyện trước kia, đang thất thần, nghe thấy tiếng Trần Việt: “Giang Nhung, hôm nay em đi đến chỗ Tiêu Kình Hà, anh ta tìm em có chuyện gì thế?”

Giang Nhung lắc lắc đầu: “Không có gì.”

“Nếu như cần giúp đỡ, em có thể nói với anh.” Anh rất lo lắng việc của Giang Nhung, lo lắng việc cô ngại không dám mở lời với anh.Giang Nhung chớp chớp mắt, cười: “Cái gì cũng không nói, chỉ là làm một bàn thức ăn thôi.”

Trần Việt hỏi: “Cậu ta làm?”

Giang Nhung: “Anh cũng cảm thấy bất ngờ đúng không. Em cũng cảm thấy vậy. Cái con người bình thường lười như vậy hôm nay lại đột nhiên trở nên chăm chỉ. Nếu không phải nhìn anh ấy vẫn khỏe mạnh, em còn nghĩ anh ấy bị bệnh rồi.”

Trần Việt thời gian này luôn điều tra về người thần bí, nghe thấy sự bất thường của Tiêu Kình Hà, chuyện đầu tiên anh nghĩ đến là người thần bí.

Một người bình thường rất ghét khói bếp dầu mỡ, đột nhiên lại nguyện ý vào bếp, điều này làm cho Trần Việt không khỏi suy nghĩ nhiều.

“Trần Việt, anh đang nghĩ gì thế?” Giang Nhung quơ quơ tay trước mặt Trần Việt vài cái.

“Cậu ta không nói với em cái gì sao?” Trần Việt bắt lấy cái tay đang quơ quơ của cô, hỏi.

“Chúng em cũng không nói chuyện gì, chỉ nói chút chuyện lặt vặt thường ngày.”

“Bảo cậu ta có thời gian thì đến đây chơi nhiều một chút, Tiểu Nhung Nhung rất thích cậu ta.” Trần Việt Cũng không tiếp tục hỏi Giang Nhung, hỏi nhiều càng dễ bị Giang Nhung nghi ngờ.

Trong lòng anh có nghi ngờ, anh sai người đi điều tra là được.

Giang Nhung và Trần Việt cùng về phòng, Tiểu Nhung Nhung lẽ ra phải ngủ say rồi đọt nhiên ngồi dậy, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ sợ hãi.

“Nhung Nhung!” Giang Nhung vội vàng chạy qua chỗ con gái, đem Nhung Nhung đang có cảm giác sợ hãi không an toàn ôm vào lòng, nhẹ nhàng xoa vai con: “Nhung Nhung đừng sợ, ba và mẹ đều ở đây.”

“Mẹ....” Tiểu Nhung Nhung hồi lâu mới phản ứng lại, đầu gục vào lòng mẹ, hai tay nhỏ bám chặt lấy quần áo của mẹ.

“Nhung Nhung, ba cũng ở đây.” Trần Việt ôm lấy hai mẹ con, vuốt ve đầu của Tiểu Nhung Nhung.

Tiểu Nhung Nhung ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt to tròn, giọng điệu mềm nhũn nói: “Ba, đừng để lạc mất Nhung Nhung.”

“Có lẽ là do Liệt ca ca đột nhiên rời đi, Tiểu Nhung Nhung trong lòng có cảm giác đặc biệt không an toàn, nhìn thấy ai, con bé đều cảm thấy bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể rời xa nó.

“Nhung Nhung, con là bảo bối mà ba và mẹ yêu thương nhất trên đời này, ba mẹ sao có thể không cần con cơ chứ.” Trần Việt ôm lấy Tiểu Nhung Nhung, thơm lên má con bé” “Ba đi làm, sau khi làm việc xong nhất định sẽ quay trở về nhà với Nhung Nhung.”

“......”

Tiểu Nhung Nhung chớp chớp đôi mắt to tròn, vẫn không tin lắm lời của ba nói, bởi vì Liệt ca ca trước đây cũng từng nói với nó những lời như thế, nhưng cuối cùng vẫn là rời con bé mà đi đấy sao.

Con bé thật sự rất sợ rất sợ, sợ bố và mẹ cũng sẽ giống như Liệt ca ca rời bỏ nó, một ngày nào đó nó thức giấc mở mắt ra sẽ không còn nhìn thấy bọn họ nữa.

“Nhung tin, tin tưởng ba.” Trần Việt ôm con, nhẹ nhàng xoa vai con, muốn con gái cảm nhận được, cho con cảm giác an toàn.

Tiểu Nhung Nhung mếu mếu, nói: “Ba không được lừa Nhung Nhung đâu đấy.”

Trần Việt gật đầu, nói: “Ba nhất định sẽ không lừa Nhung Nhung tiểu bảo bối của chúng ta.”

Lại tốn nhiều thời gian để dỗ Nhung Nhung chìm vào giấc ngủ, Giang Nhung đau lòng nhìn Trần Việt: “Em xin lỗi!”

Trần Việt nói: “Ngốc rồi? Sao đột nhiên lại nói xin lỗi với anh?’

“Anh đã mệt cả ngày rồi, về đến nhà còn phải dỗ dành con.” Giang Nhung sụt sịt tự trách: “Đều là em vô dụng, ở nhà đến con gái cũng không chăm sóc tốt.”

Bình luận