Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 488: Đại lừa đảo


"Có cái gì?" Giang Nhung bị Lương Thu Ngân lớn giọng gào thét đến nỗi điếc cả tai, trong chốc lát cô không kịp hiểu câu "Có" của Lương Thu Ngân là nói cái gì.

"Chẳng phải cậu vừa mới nói sinh thêm em gái cho tiểu Nhung Nhung sao? Vậy chắc chắn là cậu có tin tốt rồi." Lương Thu Ngân vừa nói vừa cười: "Cậu được mấy tháng rồi? Dự tính bao lâu nữa thì sinh? Sau này chúng ta có thể cùng chăm con rồi.”

"Không có. Tớ không có." Giang Nhung vô thức vuốt ve phần bụng. Cô rất hy vọng trong bụng cô có một em bé nhưng sự thật là không có...

Cũng không biết đời này cô còn có thể có vinh hạnh mang thai con của cô và Trần Việt nữa hay không?

"Tớ biết rồi. Chắc chắn là chưa được ba tháng nên cậu vẫn không thể nói với người khác. Nhưng cậu yên tâm đi, miệng tớ rất kín, tớ tuyệt đối sẽ không nói ra."

Giang Nhung ở đầu điện thoại bên này cũng có thể nghe thấy được tiếng vỗ ngực cam đoan của Lương Thu Ngân.

"Tớ thật sự không có." Giang Nhung không phải là không tin lời nói kia của Lương Thu Ngân nhưng cô thật sự không có mang thai, cũng không thể nói dối được.

Có chuyện Lương Thu Ngân rất kín miệng, cho dù đánh chết cô ấy cũng không nói. Nhưng có những chuyện chỉ cần tin tức rơi vào tai của Lương Thu Ngân thì chỉ trong chốc lát tất cả mọi người đều sẽ biết.

Cô còn nhớ rõ lúc cô học năm ba đại học, trong lớp có một cậu nam sinh theo đuổi một nữ sinh, Lương Thu Ngân hàng ngày sống chết quấn lấy cậu nam sinh này để hỏi tên cô gái đó, hơn nữa còn thề tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết.

Vậy mà ngay buổi sáng hôm đó, còn chưa kết thúc giờ học thì tin tức cậu nam sinh và nữ sinh đó yêu nhau đã truyền đi khắp toàn trường.

Từ đó về sau, các bạn sinh viên khác liền đặt biệt danh cho Lương Thu Ngân là "Ngân miệng rộng".

"Được rồi. Cậu không cần giải thích nữa, tớ hiểu rồi." Lương Thu Ngân còn nói: "Trình Trí Dũng sẽ nhanh chóng kết thúc công việc bên này, đến lúc đó tớ sẽ quay về. Tớ chờ cậu, chúng ta cùng sinh con.”

Giang Nhung: "....”

Sinh con cũng có thể chờ đến lúc cùng sinh được sao?

Lương Thu Ngân cho rằng trong bụng cô ấy là Na Tra hay sao? Mang thai vài năm mới có thể sinh.

Sau khi nói chuyện xong, Giang Nhung ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Thời tiết hôm nay rất tốt, trời quang mây tạnh, lúc này tâm trạng của Giang Nhung cũng giống như vậy.

Sinh hoạt của cô lại một lần nữa đi vào quỹ đạo. Cuối tuần cô có thể đến nhà anh trai ăn cơm, cùng trò chuyện, còn có thể đi dạo đâu đó, những ngày như vậy mới gọi là cuộc sống.

Tâm trạng Giang Nhung rất tốt, trên đường về nhà cô gọi một cuộc điện thoại cho Trần Việt, biết được Trần Việt lại đang đi công tác ở thành phố Lâm, có khả năng buổi tối mới có thể quay về.

Giang Nhung mang tâm trạng sung sướng về nhà. Cô vừa mới bước vào sân không lâu liền thấy tiểu Nhung Nhung nhỏ bé đang ngồi ở trong sân, cầm một cái dây xích trong tay, miệng còn đang lẩm bẩm cái gì đó. Miên Miên đang chạy tới chạy lui bên cạnh chân của con bé cũng không thể thu hút sự chú ý của con bé.

Không biết là tại sao khi nhìn bộ dạng này của tiểu Nhung Nhung trong lòng Giang Nhung bỗng nhiên đau nhói, cô muốn tới gần tiểu Nhung Nhung nhưng lại không thể bước chân, vẫn đứng bất động tại chỗ.

Có lẽ là nhìn thấy Giang Nhung nên Miên Miên mới bỏ tiểu Nhung Nhung chạy tới chỗ cô. Chạy vòng quanh cô hai vòng rồi lại sủa lên hai tiếng gâu, gâu.

Giang Nhung biết rõ Miên Miên muốn nói cho cô biết tiểu Nhung Nhung rất đau lòng.

Giang Nhung liền ôm lấy Miên Miên, chậm rãi bước tới gần tiểu Nhung Nhung. Sau khi đến gần cô mới nghe được tiếng tiểu Nhung Nhung nói với dây xích: "Anh Liệt mau xuất hiện! Anh Liệt mau xuất hiện!”

Tiểu Nhung Nhung gọi một lần lại một lần, cô bé không ngừng gọi anh Liệt của cô.

Nhưng anh Liệt vẫn không tới gặp cô bé.

Gọi một hồi lâu, tiểu Nhung Nhung chớp chớp đôi mắt to tròn xinh đẹp, nước mắt to như hạt đậu từng giọt lăn xuống.

"Nhung Nhung..." Giang Nhung đi tới, đem tiểu Nhung Nhung ôm vào trong ngực, đau lòng xoa đầu cô bé: "Anh Liệt không ở đây, ba mẹ sẽ ở cùng con.”

"Anh Liệt lừa dối Nhung Nhung. Anh Liệt là tên đại lừa đảo." Tiểu Nhung Nhung khóc đến đần độn, u mê nhưng vẫn không quên lời nói của anh Liệt nói với cô bé.

Cô bé một mực nhớ rõ, lúc anh Liệt đưa dây xích này đã nói cho cô bé biết: nếu muốn anh Liệt xuất hiện chỉ cần nói với dây xích này: "Anh Liệt mau xuất hiện" thì anh Liệt sẽ nhanh chóng xuất hiện bên cạnh cô bé.

Nhưng cô đã nói cực kỳ lâu, mà anh Liệt vẫn chưa xuất hiện. Không nhìn thấy anh Liệt cô rất buồn.

Giang Nhung ôn nhu an ủi: "Nhung Nhung, anh Liệt không có lừa dối Nhung Nhung. Nhung Nhung tin tưởng anh Liệt không?”

Tiểu Nhung Nhung ngẩng đầu nhỏ lên thương tâm hỏi: "Vậy sao anh Liệt không xuất hiện?”

Giang Nhung nói: "Bởi vì anh Liệt đang ở rất xa, không nghe thấy tiếng Nhung Nhung gọi nên mới không xuất hiện.”

Tiểu Nhung Nhung ngây thơ truy hỏi: "Sao anh Liệt lại đi xa như vậy? Là Nhung Nhung khiến anh tức giận sao? Anh ấy không thích Nhung Nhung đến sao?”

"Không. Anh Liệt rất thích Nhung Nhung cho nên anh ấy mới rời đi." Giang Nhung thở dài một tiếng nói.

Nếu như Liệt không thích Nhung Nhung, cậu tuyệt đối sẽ không vì Nhung Nhung mà liều mạng theo sát kẻ địch để chiến đấu như vậy, đem hết lực lượng bảo vệ tới, chỉ để xác định sự an toàn của tiểu Nhung Nhung.

"Mẹ! Vì sao?" Tiểu Nhung Nhung nũng nịu hỏi.

Cô bé không thể hiểu anh Liệt thích cô bé vậy sao lại muốn rời xa cô bé?

Anh Liệt đã đồng ý cả đời ở bên cạnh cô, bảo vệ cô, giúp cô đuổi tất cả những tên bại hoại đi.

"Bởi vì..." Giang Nhung xoa đầu tiểu Nhung Nhung, đè xuống sự đau đớn trong trái tim, cố gắng từ từ nói cho tiểu Nhung Nhung hiểu: "Bởi vì anh Liệt đang chờ, chờ tiểu Nhung Nhung của chúng ta nhanh chóng lớn lên. Sau khi Tiểu Nhung Nhung nhanh chóng lớn rồi có thể nhìn thấy anh Liệt.”

"Nhưng Nhung Nhung vẫn chưa lớn." Lúc trước, tiểu Nhung Nhung nghe mẹ nói sau khi lớn lên có thể nhìn thấy anh Liệt, cô bé đã ăn rất nhiều cơm, mỗi bữa đều ăn no căng bụng. Nhưng qua mấy ngày cô vẫn là một đứa trẻ, không lớn thêm một chút nào.

Nếu như cô không lớn, có phải anh Liệt sẽ không trở về bên cạnh cô hay không?

Nghĩ đến mình vẫn còn chưa lớn, còn anh Liệt sẽ không bao giờ trở lại bên cạnh cô nữa, tiểu Nhung Nhung chu miệng nhỏ, đau lòng khóc rống lên.

"Nhung Nhung, không phải đâu. Nhung Nhung của chúng ta mỗi ngày đều lớn lên." Giang Nhung không ngờ tiểu Nhung Nhung nhà bọn họ lại nóng vội như vậy. Thế mà muốn chỉ trong vài ngày liền trở thành người trưởng thành.

Cô bé là ba mẹ sinh ra, cũng không phải loại ba mẹ rau giá. Sao có thể nói nảy mầm là nảy mầm, nói dài hơn liền dài hơn?

"Vậy lúc nào Nhung Nhung mới có thể lớn hơn? Tiểu Nhung Nhung nhìn chính mình rồi lại nhìn mẹ cô một chút: "Nhung Nhung muốn cao như mẹ vậy.”

"Nhung Nhung được mười sáu tuổi là được rồi. Lúc đó Nhung Nhung chính là người lớn, anh Liệt sẽ trở lại bên cạnh Nhung Nhung." Giang Nhung hôn nhẹ lên trán tiểu Nhung Nhung, ôn nhu nói.

Sau này Tiểu Nhung Nhung từ từ lớn lên sẽ hiểu được anh Liệt đã đi một nơi rất xa, nơi ấy chính là Thiên Đường.

Hiện tại tiểu Nhung Nhung còn nhỏ, lại luôn nhớ tới anh Liệt. Giang Nhung thật sự không nỡ nói thật cho tiểu Nhung Nhung biết, nếu vậy cô bé nhất định sẽ rất đau lòng.

Bình luận