Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 486: Mùi vị quen thuộc


Giang Nhung nhìn Tiêu Kình Hà, sau khi tỉ mỉ đánh giá, nói: “Anh, không phải anh giận dỗi Trần Việt đó chứ?”

Tiêu Kình Hà ngẩng đầu nhìn cô một chút: “Bé ngốc, nghĩ gì thế? Anh giận dỗi gì cái cọc gỗ kia nhà em chứ?”

Giang Nhung lại nói: “Dù sao em cũng thấy hôm nay anh rất lạ.”

Tiêu Kình Hà là một kẻ vô cùng lười, bình thường ăn cơm anh ta cũng thấy lãng phí thời gian, hôm nay thực sự là mặt trời mọc đằng tây sao, lại chủ động xuống bếp nấu cơm.

“Anh kì lạ chỗ nào chứ?” Nói rồi, Tiêu Kình Hà đặt một đĩa lớn thịt lợn sốt tương xuống trước mặt Giang Nhung, “Anh là anh trai em, anh nấu cơm cho em còn cần lí do sao?”

“Thịt lợn sốt tương.” Nhìn thấy món ăn đủ màu sắc hương vị này, Giang Nhung trợn tròn đôi mắt.

Thịt lợn sốt tương là một món ăn đầy đủ hương vị thủ đô. Món này mặn ngọt vừa phải, vị tương đậm đà, hương vị đặc biệt.

Bởi dùng nguyên liệu đơn giản, là món ăn gia đình của rất nhiều nhà ở thủ đô, cũng là món mẹ Giang thường làm.

Mẹ Giang thường làm, bởi vì Giang Nhung thích ăn.

Giang Nhung thích ăn, là vì mẹ Giang làm món này rất ngon.

Mỗi lần trên bàn ăn có món này, Giang Nhung đều có thể ăn thêm một chén cơm.

Nhìn thấy đôi mắt Giang Nhung lấp lánh ánh sáng, Tiêu Kình Hà cười nói: “Anh biết em thích ăn món này, anh bỏ ra mấy tiếng, làm thử vô số lần mới thành công, em thử xem ăn có ngon không?”

“Trước tiên không nói ăn có ngon hay không, đây là tấm lòng của anh, em liền cảm thấy ngọt ngào tận đáy lòng.” Giang Nhung gắp một miếng đưa vào miệng, miếng thịt vừa đưa vào miệng liền tan ra, vừa thơm vừa mềm, miệng đầy hương thơm.

Đã lâu Giang Nhung không được nếm thử hương vị đã khắc sâu vào kí ức, trong trí nhớ của cô, chỉ có mẹ có thể làm ra mùi vị như vậy.

Mấy năm trước rời khỏi thủ đô tới Giang Bắc, lúc Giang Nhung thèm ăn, nhớ tới món Thịt lợn sốt tương mẹ làm, cô đi tới rất nhiều nhà hàng mở ở Giang Bắc, nhưng chưa từng được ăn mùi vị kí ức kia.

Ngay lúc cô cho rằng đời này không thể được ăn lại món Thịt lợn sốt tương có mùi vị mẹ làm kia, anh trai chưa bao giờ xuống bếp này của cô lại làm được.

Ăn Thịt lợn sốt tương, nếm mùi vị nhung nhớ đã lâu, Giang Nhung nhớ tới mẹ đã qua đời nhiều năm, nước mắt không khỏi đảo quanh hốc mắt.

Thấy Giang Nhung muốn khóc, Tiêu Kình Hà lo lắng hỏi: “Có chuyên gì vây? Ăn không ngon sao? Ăn không ngon thì không ăn, lớn như vậy rồi, chẳng lẽ còn muốn khóc cho anh xem?”

Giang Nhung lắc đầu, lau nước mắt, rồi lại cười nói: “Anh, không phải ăn không ngon, là ăn quá ngon, thật sự quá ngon rồi.”

“Ăn quá ngon thì em còn khóc cái gì chứ?” Tiêu Kình Hà lườm một cái, còn nói, “Ba nhìn thấy bộ dạng này của em, lại tưởng anh bắt nạt em.”

Giang Nhung nói: “Em chỉ là nhớ mẹ em thôi.”

Có lẽ mùi vị này không phải mùi vị mẹ nấu, chỉ vì đây là do người thân của cô làm, nên Giang Nhung mới thấy quen thuộc, mới có thể cảm thấy đây là món ăn ngon nhất trên đời.

Tiêu Kình Hà giật lấy khăn giấy, động tác thô lỗ thay Giang Nhung lau nước mắt: “Được rồi, đừng khóc. Nếu bọn họ thấy em khóc như con mèo mướp nhỏ, không biết sẽ có bao nhiêu đau lòng.”

Giang Nhung hít hít mũi: “Em vui vẻ mà.”

Tiêu Kình Hà nói: “Nếu thích, vậy sau này thường đến đây đi, mỗi ngày anh đều nấu cho em ăn.”

Giang Nhung lại hỏi: “Anh, anh đổi tính từ khi nào vây?”

“Đổi tính cái gì chứ? Còn không phải vì em là em gái anh, người ba anh không yên tâm nhất đời này chính là em.” Lúc trước, ba của bọn họ, vốn muốn làm một chuyện cuối cùng rồi đi đón hai mẹ con cô, nhưng ba ra ngoài rồi lại không trở về nữa.

Lúc nói chuyện, Tiêu Kình Hà hơi ngẩng đầu nhìn cửa thư phòng, trong đôi mắt là vẻ đau lòng khó nén, có điều rất nhanh đã khôi phục lại như thường.

“Anh, anh có thể kể cho em nghe nhiều chuyện của ba hơn được không?” Giang Nhung rất muốn biết nhiều hơn vài chuyện liên quan tới ba.

Ba có thể khiến mẹ yêu sâu đậm như vậy, Giang Nhung tin rằng ba nhất định là một người đàn ông rất ưu tú.

Chỉ là vận mệnh trêu ngươi, không cho ba và mẹ bên nhau trọn đời, đời này cô cũng không có cơ may được nhìn thấy ba ruột của mình.

“Ba chúng ta là người rất tốt, rất ưu tú. Ông ấy yêu công việc, tôn trọng vợ, yêu thương con cái. Dù là người quen hay người không quen, người địa vị cao hay địa vị thấp, ông ấy đều đối xử như nhau, tuyệt đối không coi thường ai.”

“Trước kia ba thường nói với anh, người sống cả đời chỉ ngắn ngủi mấy chục năm, phải sống đường đường chính chính, đội trời đạp đất, nhất định không được làm chuyện trái với đạo lí. Ba ở trong lòng anh, chính là một vị anh hùng đội trời đạp đát.”

Nói đến ba, Tiêu Kình Hà thở dài một tiếng, tâm trí bay đến nơi xa xôi.

Ba mẹ anh ta kết hôn vì lợi ích gia tộc, giữa hai người không có tình yêu, nhưng sống chung sau khi kết hôn, ba vẫn rất nuông chiều mẹ.

Tình cảm ba dành cho mẹ không phải tình yêu, nhưng ông ấy vẫn làm tròn trách nhiệm một người chồng, chăm sóc vợ con chu đáo.

Mẹ cũng đánh giá ba rất cao, trong cuộc sống ngắn ngủi của mẹ, bà ấy… cảm tạ nhất chính là có ba làm bạn đời chăm sóc.

Nếu đổi lại là người khác, cưới một người mình không yêu, đồng thời người kia còn luôn đau ốm, ai cũng không kiên trì được như ba họ chăm sóc người vợ bệnh tật, mãi đến tận khi bà ra đi thanh thản.

Trong lòng Tiêu Kình Hà, ba bọn họ chính là một anh hùng đội trời đạp đát như vậy, khắp nơi suy nghĩ cho người khác, chưa từng làm bất cứ chuyện gì đáng xấu hổ.

Thế nhưng bọn họ không dám nghĩ tới, ba lại phải nhận kết cục như vậy, gặp tai nạn giao thông mà chết, ngay cả thi thể hoàn chỉnh cũng không tìm được, cuối cùng anh đành tùy tiện tìm một cái xương được coi là của ba ở hiện trường vụ tai nạn đem đi mai táng.

“Ba trong lòng em, cũng là một anh hùng.” Nghe Tiêu Kình Hà kể về ba mình, Giang Nhung khẽ mím môi, nhẹ nhàng nở nụ cười.

Lúc biết mình không phải con gái ruột của Giang Chính Thiên, lúc biết ba ruột và mẹ ruột mình yêu nhau như vậy, Giang Nhung không chỉ một lần nghĩ về dáng vẻ của ba.

Ba của cô, nhất định là một người đàn ông rất ưu nhìn, nhất định hào hoa phong nhã, lúc nói chuyện với mẹ cũng sẽ không lớn tiếng.

Giang Nhung chưa từng sống cùng ba, không biết rốt cuộc ba có diện mạo gì, hễ có điều gì tốt nói về một người cha, cô đều gắn lên người ba mình.

Cô nghe Tiêu Kình Hà nói, ba nói làm xong chuyện kia, liền muốn tới nhà họ Giang đón mẹ con cô về nhà.

Nhưng ba lại xảy ra chuyện, lúc đó trong lòng ba nhất định còn vấn vương cô và mẹ cô… Mong nhớ người phụ nữ mình yêu và con mình, nhưng lực bất tòng tâm.

Bình luận