Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 484: Rốt cuộc có quan hệ gì?


Món rau xào rất nhanh được đưa lên, nước dừa vẫn chưa đưa tới, món ăn đã lên bàn, món ăn thứ nhất là món cay, lẩu vịt nấu bia.

Giang Nhung thấy mùi vị cay nồng này, thèm ăn muốn chảy nước miếng, nhưng Trần Việt lại không ngừng nhíu mày.

Vừa rồi lúc gọi món đã nói chỉ được hơi cay thôi, hơi cay nhất định là không thấy được ớt, nào biết những món này hơn nửa đều là ớt đỏ.

Trần Việt rất muốn mang Giang Nhung đi đổi nhà hàng khác, nhưng nếu anh dám nói, nhất định Giang Nhung sẽ giận anh, vậy nên anh không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống.

Giang Nhung cầm đũa gắp một miếng, mùi vị cay nồng vô cùng thoải mái, có thể cay tới mức chảy một thân mồ hôi, đặc biệt thoải mái.

Nhìn Giang Nhung vui vẻ ăn, lông mày Trần Việt càng nhíu sâu hơn. Đồ ăn cay như vậy ăn vào bụng, dạ dày nhất định khó chịu.

Anh rót một chén nước lọc, anh chưa bao giờ ăn cay, sau khi rửa thịt vịt trong chén nước, ăn một miếng lại một miếng, chưa từng dừng đũa.

Thấy Trần Việt ăn nghiêm túc như vậy, Giang Nhung hỏi: “Có phải cảm thấy món ăn này rất ngon? Nếu không chúng ta lại gọi một phần nhé?”

“Không cần. Ăn đủ rồi.” Đầu lưỡi Trần Việt cay tới mức sắp không còn vị giác nữa rồi.

Anh ăn không phải vì cảm thấy món này có bao nhiêu ngon, mà là không muốn Giang Nhung ăn cay quá mà bụng không thoải mái, vậy thì cứ để anh không thoải mái thay cô đi.

Giang Nhung lại gắp một miếng thịt vịt nhúng vào nước sôi, lại bỏ vào bát Trần Viêt: “Trước đây anh chưa từng ăn cay, sao hôm nay có thể ăn vậy chứ?”

Trần Việt nâng chung trà lên uống một ngụm, nói: “Em mời cơm, không ăn nhiều một chút, đó là không nể mặt em.”

“Ai muốn anh cho em mặt mũi chứ? Anh không thể ăn cay, ăn vào lỡ như đau dạ dày thì phải làm sao?” Nghe Trần Việt đần độn trả lời, Giang Nhung cảm thấy anh thật khờ.

Trần Việt: “Gần đây đã đổi khẩu vị rồi. Hơn nữa anh cũng không phải Tiểu Nhung Nhung nhà chúng ta, sao không biết dạ dày mình có thể chịu được hay không.”

Giang Nhung nói: “Tiểu Nhung Nhung nhà chúng ta mới không có không hiểu chuyện giống anh đâu.”

Trần Viêt: “Được được được, em nói phải.”

Nhường cô đi, trái lại chỉ cần cô vui vẻ là đươc rồi.

Giang Nhung còn nói: “Chờ em đi làm có lương, em lại mời anh đi ăn ngon, tới nhà hàng cao cấp một chút.

Trần Việt gật đầu: “Được, vậy anh sẽ chờ em lĩnh lương lại mời anh đi ăn.”

Trần Việt hiểu, dù con gái của hai người đã mấy tuổi rồi, Giang Nhung còn chưa đồng ý để anh quẹt thẻ, không muốn tiêu tiền của anh.

Có lẽ trong suy nghĩ của cô, có một loại suy nghĩ đã ăn sâu bén rễ, phải tiêu tiền của mình mới có thể tiêu thoải mái.

Mà loại suy nghĩ này, hẳn là hình thành từ hoàn cảnh trưởng thành.

Cả đời mẹ Giang Nhung dường như là dựa vào Giang Chính Thiên mà sống, bị Giang Chính Thiên làm nhục, những thứ này nhất định để lại ảnh hưởng lớn trong lòng Giang Nhung khi đó tuổi còn nhỏ.

Giang Nhung không muốn hôn nhân của mình cũng giống mẹ, nên trong cuộc sống hôn nhân, trước nay cô đều khá độc lập.

Cô không muốn quẹt thẻ của Trần Việt, trước nay Trần Việt cũng không ép cô đi quẹt, ngược lại hai người sinh hoạt vẫn luôn thông cảm lẫn nhau, hiểu nhau là quan trong nhất.

Ăn một bữa cơm, Trần Việt ăn hết những món cay, những món thanh đạm để Giang Nhung giải quyết, lúc mới đầu Giang Nhung còn không nhận ra Trần Việt là vì cô, nhưng sau đó cô liền hiểu.

Trần Việt người đàn ông này thật sự vô cùng vô cùng ngốc mà, sao lại làm chuyên ngu ngốc như vậy chứ?

Cô là người lớn, tự cô có thể chăm sóc mình, không cần anh nơi nơi chăm sóc chu đáo như vậy.



Giang Bắc cuối tháng chín, nhiệt độ ngày càng dễ chiu hơn, không nóng như tháng tám nữa, cũng không có lạnh như mùa đông, là mùa dễ chịu nhất trong năm.

Giang nhung chính thức vào lớp học hai ngày, tham gia vào khoa mới, quan hệ với đồng nghiệp cũng hài hòa, làm việc rất chăm chỉ, mỗi ngày trôi qua rất thoải mái.

“Giang Nhung, cô có quan hệ gì với tổng giám đốc Trần tập đoàn Thịnh Thiên?

Lúc Giang Nhung đang bận rôn vẽ bản thảo thiết kế, lại có đồng nghiệp đi tới cạnh cô hỏi.

Bên ngoài có rất nhiều tin đồn về Trần Việt, nhưng vì hai người họ không tổ chức hôn lễ, cũng không công bố với bên ngoài, nên hôn nhân của Trần Việt vẫn là tiêu điểm quan tâm của mọi người.

Tất cả đều biết Trần Việt có con, nhưng đứa bé chưa từng lộ diện trước công chúng, nên không ai biết người sinh con cho anh là ai.

Thế nên lúc rảnh rỗi mọi người thường thảo luận rốt cuôc là ai sinh con cho ông chủ tập đoàn Thịnh Thiên, anh thật sự đã kết hôn sao?

Câu hỏi nay đã không phải là lần đầu tiên có người hỏi Giang Nhung nữa, Giang Nhung rất muốn ăn ngay nói thật, nhưng người khác hẳn là sẽ không tin.

Tuy cô cũng có chút danh tiếng trong giới thiết kế thời trang, nhưng so với tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Thiên, quả thực không có cách nào so được.

Lúc đầu cô gả cho Trần Việt, không phải vì tiền của Trần Việt mà lựa chon gả cho anh, cũng là thật lâu sau khi gả cho Trần Việt, đã mang thai Tiểu Nhung Nhung mới biết Trần Việt chính là Leo Trần trong truyền thuyết của tập đoàn Thịnh Thiên.

Cho nên khi mọi người hỏi Giang Nhung, Giang Nhung chỉ đơn giản hời hợt mà đáp một câu: “Chúng tôi là quan hệ bạn bè.”

Còn quan hệ bạn bè gì, thì cứ để mọi người đoán đi, trái lại cũng không ảnh hưởng tới cuộc sống của cô và Trần Việt.

Mỗi ngày Trần Việt đều đưa cô đi làm, buổi trưa ăn trưa cùng cô, buổi tối tan tầm nhất định chờ cô dưới công ty, quan hệ thân mật như vậy, ai nhìn cũng không tin bọn họ chỉ là quan hệ bạn bè bình thường.

“Có câu “yểu điệu thục nữa, quân tử hảo cầu”. Giang Nhung của chúng ta xinh đẹp như vậy, tổng giám đốc Trần của tập đoàn Thịnh Thiên theo đuổi cô ấy, không có chút bất ngờ nào.” Lại có đồng nghiệp nói tiếp.

Nói thì nói vây, nhưng rất nhiều người, đặc biệt là lúc mấy cô gái nhìn Giang Nhung, ánh mắt kia dường như đố kị muốn điên.

Mặc kệ người khác nói sao, Giang Nhung chỉ cười nhạt một tiếng, quan hệ của cô và Trần Việt là chuyện của hai người, không cần thiết phải giải thích rõ với người khác.

Buổi tối tan tầm, lúc Giang Nhung ra tới cửa lớn công ty, vẫn như cũ thấy Trần Việt đang chờ cô, thật giống như cô đi làm bân rộn còn anh đi làm rất rảnh.

Giang Nhung biết, Trần Việt mới thật là bận bịu, ban ngày dành thời gian cho cô, buổi tối mình anh nhất định sẽ tăng ca.

Giang Nhung ngồi ghế phó lái, nói: “Trần Việt, anh không cần mỗi ngày đều tới đón em, em biết về nhà thế nào, sẽ không lạc mất.”

“Lỡ như em lạc mất, anh biết đi tìm ai khóc đây?” Tuy Trần Việt nói đùa như vây, nhưng anh cũng thật sự nghĩ vậy.

Gần đây tình hình còn rất nhiều thứ chưa ổn định, anh lại bắt tay đối phó họ Hứa, bên Lục Diên lại vẫn chưa xác nhận rốt cuộc người thần bí có phải là Tiêu Viễn Phong không, nên anh vẫn muốn đảm bảo an toàn cho Giang Nhung.

Để cô mang theo vệ sĩ đi làm, cô cảm thấy quá khoa trương, không muốn… Thật ra, anh,tổng giám đốc Trần đưa cô đi làm, đó mới thực sự là khoa trương.

Trần Việt nói: “Đi thôi, dẫn em tới một chỗ.”

Giang Nhung chớp mắt mấy cái, hỏi: “Đi đâu vậy?”

Trần Viêt nói: “Đi rồi em sẽ biết.”

Giang Nhung: “Làm gì thần bí như vậy.”

Trên lầu cao, hai ánh mắt vẫn luôn quan sát bọn họ, nhìn xe của bọn họ chậm rãi đường chính của thành phố, hòa vào dòng xe tấp nập.

Bình luận