Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 482: Phải ăn cơm với vợ tôi


Vài tháng không đi làm, Giang Nhung nghe nói trước đó công ty PM đã thay đổi nhà thiết kế chính, nhưng văn phòng cũ của cô vẫn để lại cho cô.

Văn phòng vẫn giữ nguyên như khi Giang Nhung làm việc bên trong, đồ dùng cá nhân và đồ dùng chung vẫn ở đó, không ai động vào.

Không chỉ tất cả đồ trang trí không thay đổi, trên bàn làm việc còn đặt một bó hoa hồng mới.

Hoa hồng nóng bỏng như lửa, ý chỉ tình yêu em cháy bỏng.

Có tấm thiệp trong bó hoa, trên thiệp viết —— đóa hoa đẹp nhất, đưa cho người đẹp nhất là em, chúc tất cả thuận lợi! Một ngày vui vẻ nhé!

Một câu ngắn ngủi, không viết rõ người nhận là ai, nhưng Giang Nhung đoán hẳn là Trần Việt nhà cô tặng.

Tình yêu cháy bỏng?

Trần Việt sẽ không nói lời buồn nôn như vậy, nhưng thế mới có thể thông qua đó biểu đạt tình yêu đối với cô.

Lức ấy mới kết hôn còn nói không tin vào tính yêu trên thế giới này, bây giờ còn học được cách tặng hoa hồng dỗ cô vui vẻ, đàn ông đúng là thay đổi thất thường.

Nghĩ lại tốc độ của Trần Việt đúng là nhanh, cô vừa gọi điện thoại cho anh xong anh đã tới bên đây rồi, anh có thể làm người ta nhanh chóng đưa hoa tới văn phòng cô, tốc độ thật kinh người.

"Asteria, em tới rồi." Trình Diệp bỗng xuất hiện ở cửa phòng làm việc Giang Nhung, vui vẻ ra mặt nói.

"Tổng Giám đốc Trình, tôi tính ở đây, lát nữa tìm anh." Cô mãi là cấp dưới Trình Diệp, nhưng nhiều lần có việc đều là Trình Diệp tới tìm cô, làm cô được ưu ái mà hãi, cũng cảm thấy hơi không khỏe.

"Mọi người cùng vi PM cống hiến sức lực, là bạn bè đồng nghiệp với nhau, ai tìm ai cũng thế." Trình Diệp bước vào văn phòng, nâng mắt quét một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Giang Nhung: "Văn phòng em vẫn giữ lại cho em, lúc em không ở đây, tôi đã cho người quét tước cho em mỗi ngày, mỗi ngày để một bó hoa trong đây."

Vậy nên bó hoa này là do Trình Diệp bảo người khác chuẩn bị, chứ không phải Trần Việt bảo người khác chuẩn bị sao?

Giang Nhung đột nhiên cảm thấy rất thất vọng, còn nghĩ ngài Trần nhà cô vẫn biết chút lãng mạn, ai dè đâu sự thật đánh cô gục luôn.

Vậy mấy tháng trước ngoài Trần Tiểu Bích làm loạn hai lần đó, những bó hoa khác chẳng lẽ cũng do Trình Diệp tặng, chứ không phải Trần Việt?

Hoa hồng đại diện cho tình yêu, một lãnh đạo tặng cấp dưới hoa hồng, làm người khác hiểu lầm thì không ổn lắm.

Giang Nhung xấu hổ cười: "Tổng Giám đốc Trình, anh tốt với cấp dưới quá."

Có lẽ do cô suy nghĩ nhiều, Trình Diệp chỉ quan tâm cấp dưới,không có ý gì khác.

Trình Diệp hào phóng nói: "Thân là lãnh đạo, tốt với cấp dưới, không phải chuyện hiển nhiên sao?"

Giang Nhung vân cười xấu hổ: "Nhân viên PM có vị lãnh đạo như anh, là phúc của mọi người."

Trình Diệp dường như không thấy Giang Nhung xấu hổ, tiếp tục nói: "Asteria, sắp tới thời gian ăn trưa rồi. Giữa trưa ăn bữa cơm chung đi, chúng ta cùng nói về kế hoạch công tác mới, thế nào?"

Giang Nhung cười xin lỗi: "Tổng Giám đốc Trình, chồng tôi đang đợi tôi dưới kia, giữa trưa tôi ăn cơm với anh ấy rồi mà?"

"Chồng của em?" Trình Diệp trợn to hai mắt nhìn, lát sau mới nói: "Xin lỗi! Trong tư liệu của em viết là chưa kết hôn, tôi vẫn tưởng là em chưa lập gia đình."

Lúc trước Giang Nhung là nhà thiết kế chính của công ty PM với tư cách là một nhà thiết kế nước ngoài, tư liệu viết độc thân.

Sau khi về bên Trần Việt, tuy đã trải qua nhiều chuyện, nhưng Trần Việt không công khai ảnh chụp của cô, nên người ngoài không biết Giang Nhung là vợ Trần Việt.

Sau này PM bỗng nhiên bị Thịnh Thiên thu mua, Giang Nhung cũng không tới làm nữa, giờ bỗng nghe cô nói hai chữ “chồng tôi”, Trình Diệp ngạc nhiên cũng là bình thường.

Mặc cho trong bụng Trình Diệp nghĩ thế nào, dù sao Giang Nhung cho là anh ta kinh ngạc do nguyên nhân ấy.

Giang Nhung vẫn cười xin lỗi, không giải thích thêm.

Lúc trước trong tư liệu viết là chưa kết hôn, đó là bởi cô mất trí nhớ quá khứ, bị người ta dắt mũi, ngay cả chính cô cũng không biết mình đã kết hôn, thậm chí ngay cả con cũng đã lớn thế rồi.

Bây giờ mọi thứ đã kết thúc, cô coi như làm lại tất cả, lấy thân phận Giang Nhung, gia nhập vòng luẩn quẩn này, làm công việc mình thích.

Giang Nhung không muốn nói tiếp, Trình Diệp cũng không hỏi nhiều, anh ta biết điều rời đề tài, nói: "Asteria......"

"Tổng Giám đốc Trình, tên tiếng Trung của tôi là Giang Nhung." Giang Nhung bỗng cắt ngang lời Trình Diệp, nói

Tên Asteria dễ nghe, nhưng Giang Nhung là Giang Nhung, mỗi khi nghe nghe cái tên ấy, Giang Nhung nhớ lại quá khứ cô như con rối gỗ bị người thao úng sống qua ngày, nên cũng không muốn người khác dung tên tiếng Anh của cô.

"Giang Nhung, cái tên thật êm tai." Trình Diệp cười, lại nói: "Công ty chúng ta chuẩn bị khai thác dự án mới, hơn nữa tôi cũng biết, em khá hứng thú với thiết kế lễ phục áo cưới, có hứng thú tham gia vào đội chúng tôi không?"

"Thật ư?" Giang Nhung không dám tin nghe lời cô nghe được, sao có chuyện tốt như vậy được, cứ như chuyện được sắp đặt cho cô.

Trình Diệp gật đầu: "Đương nhiên là thật. Nào có lãnh đạo nào đùa cấp dưới như thế."

Giang Nhung chỉ chỉ cô: "Tôi có thể tham gia ư?"

Trình Diệp cười nói: "Không phải đang mời em đây sao?"

Giang Nhung hứng phấn lấy tay nhéo nhéo mặt cô, thấy đau, là thật, không phải cô mơ tưởng hão huyền, cô nói: "Cám ơn Tổng Giám đốc Trình! Tôi sẽ cố gắng!"

Giang Nhung cảm thấy vận may của cô không tệ lắm, không những được học tập cùng nhà thiết kế nổi danh trên sàn quốc tế Ivan, đến ngay cả PM, một thương hiệu lớn tập trung vào nội y thời trang, cũng muốn mở thêm thị trường lễ phục áo cưới.

Giấc mộng đời cô, trong thời gian ngắn ngủi được thực hiện toàn bộ, giống như đang mơ vậy.

Sau khi nghe tin tức tốt, Giang Nhung hưng phấn như đứa bé được kẹo, vui vẻ khoa tay múa chân, gửi tin nhắn ngay cho Trần Việt …..Ngài Trần, bữa trưa em bao, mời anh ăn cơm.

Nhìn tin nhắn của Giang Nhung, Trần Việt đẩy gọng kính trên mũi, môi mỏng khêu gợi hơi cong, quả nhiên, có thể làm em ấy vui là làm cộng việc thiết kế của cô ấy.

Mượn Công ty PM ra sản phẩm lễ phục áo cưới mới, đây là chủ ý cấp dưới đội anh nghĩ ra.

Trần Việt vừa nghe, không muốn phê chuẩn gì nữa, mặc kệ sản phẩm có nổi hay không, dù sao anh không dựa vào ngành này kiếm tiền, chỉ cần Giang Nhung vui vẻ là được.

"Tổng Giám đốc Trần, phần văn kiện này cần anh kí tên." Trần Việt ở tầng một đợi Giang Nhung, thư kí anh đành phải mang văn kiện qua cho anh kí.

Trần Việt nhận văn kiện nhìn lướt qua, nhận bút thư kí đưa, nhanh chóng kí tên tiếng Anh của anh.

Bên kia nước Mĩ chuyển tới văn kiện cho anh kí tên, đều cần tên tiếng Anh của anh, người bên kia cũng chỉ biết cái tên Leo Trần.

Ký xong văn kiện đưa cho thư ký, Trần Việt nâng cổ tay nhìn thời gian, nói: "Buổi chiều bắt đầu từ hai giờ, hủy hết công việc cho tôi. Giữa trưa tôi phải theo ăn cơm với vợ tôi."

Bình luận