Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 480: Các cháu quen người kia


Sau khi đã nghĩ thông suốt, Trần Việt nói: “Bất kể có phải là có người thần bí hay không thì việc này hãy để cháu đi điều tra, cậu đừng nhúng tay vào.”

“Cháu đi xem xem những vết thương trên người Trần Tiểu Bích đi. Sau khi xem xong, nếu cháu vẫn còn nói cậu đừng xen vào việc người khác nữa thì cậu sẽ không quản việc gì nữa.” Chiến Niệm Bắc tức giận nói.

“Tiểu Bích là con gái Trần Gia nuôi lớn, nhà chúng cháu có ai không nâng niu cô ấy trong lòng bàn tay?” Trần Việt nhìn Chiến Niệm Bắc, nặng nề nói ra từng chữ một: “Chiến Niệm Bắc, cậu muốn giúp cô ấy trút giận, cháu có thể hiểu được, nhưng cậu đừng gây thêm phiền phức cho cháu nữa.”

“Gây thêm phiền phức cho cháu?” Nghe được lời này, lửa giận của Chiến Niệm Bắc càng tăng lên nói: “Trần Minh Chí, cháu con mẹ nó lúc nào thì nói cậu gây thêm phiền phức?”

“Cháu để cậu không nhúng tay vào thì cậu thành thật một chút, cứ coi như là giúp cháu bớt đi một việc.” Đối với người cậu nhỏ này, Trần Việt nói chuyện không chút nể nang.

Chiến Niệm Bắc cười lạnh một tiếng nói: “Muốn cho cậu khoanh tay đứng nhìn, đừng hòng!”

Ánh mắt âm u của Trần Việt rơi trên người Chiến Niệm Bắc nói: “Tiểu Bích là người của Trần Gia cháu, những người đã tổn thương cô ấy, cháu làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn.”

Chiến Niệm Bắc đột nhiên gia tăng tốc độ, rồi lại thắng gấp, đem xe dừng ở ven đường, nhìn về phía Trần Việt nói: “Người thần bí kia là ai, trong lòng của Trần Tiểu Bích và cháu hẳn là biết rõ. Hơn nữa các cháu không hẹn mà cùng đưa ra quyết định, nỗ lực không để cho thân phận của người kia lộ ra, cố gắng bảo vệ hắn ta.”

Chiến Niệm Bắc nói lời này như nói trúng tim đen nên Trần Việt không phản bác lại.

Chiến Niệm Bắc tiếp tục nói: “Nếu không phải các người muốn che giấu thân phận của người kia thì dựa vào tính tình của Tiểu Bích, cô ấy không thể nào mà không tiết lộ thông tin của người bắt cóc được, nếu không phải các người muốn che giấu thân phận đó thì cháu cũng sẽ không đi khắp nơi ngăn cản cậu đi truy xét hung thủ.”

Trần Việt nói: “Cháu đã nói rồi, việc này hãy để cho cháu xử lí. Việc của người thần bí kia cháu sẽ cho Tiểu Bích một câu trả lời thỏa đáng.”

Chiến Niệm Bắc đấm một quyền thật mạnh vào tay lái, giận dữ quát: “Trần Minh Chí, cậu chỉ muốn biết người thần bí kia là ai, chứ cũng không nhất định phải xử trí hắn. Cậu lo lắng các cháu sẽ lại gặp nguy hiểm, cháu rốt cuộc có hiểu hay không?”

Trần Việt vẫn như cũ lạnh nhạt nói: “Cháu biết.”

Chiến Niệm Bắc lại quát: “Cháu dám một mình mang Giang Nhung đi đến đảo không người đó, người kia rốt cuộc là ai?”

Trần Việt hiểu rõ Chiến Niệm Bắc thì Chiến Niệm Bắc làm sao mà không hiểu rõ Trần Việt được.

Có thể làm cho Trần Việt một người từ trước đến giờ xử lí mọi việc cẩn thận mà lại khinh địch như vậy rồi rơi vào hố bọn chúng đã đào thì người kia chắc chắn đối với Trần Việt mà nói rất quan trọng.

Trần Tiểu Bích sau khi được cứu thì cắn chặt răng không muốn tiết lộ một chút thông tin nào của người bắt cóc kia, lúc đó Chiến Niệm Bắc đã cảm thấy sự việc có chút kì lạ rồi.

Anh ta đã điều tra những người bên cạnh họ có thể có liên quan đến vụ án rồi, nhưng cũng không phát hiện điều gì bất thường.

Thậm chí anh ta còn phái người điều tra anh trai của Giang Nhung là Tiêu Kình Hà.

Trần Tiểu Bích bị bắt vào hôm sinh nhật của Tiểu Nhung Nhung, mà Tiêu Kình Hà từ trước đến nay luôn thương yêu cháu ngoại gái của mình lại không xuất hiện ở buổi tiệc sinh nhật của Tiểu Nhung Nhung, như vậy anh ta rất có thể là người gây án.

Nhưng sự thật chứng minh, lúc đó Tiêu Kình Hà đúng là bận công việc ở kinh đô, cùng với việc bắt cóc không có liên quan một chút nào.

“Minh Chí, nếu như Tiểu Bích và cháu không muốn làm hại người thần bí kia thì chẳng lẽ cậu còn khăng khăng đi tra xét nữa hay sao?” Chiến Niệm Bắc vì lo lắng cho người Trần gia nên mới vội vã như thế.

Trần Việt nói: “Cậu thật muốn biết?”

Chiến Niệm Bắc dùng sức gật đầu: “Muốn.”

Trần Việt nói: “Vậy cậu hãy trở về quân khu Giang Bắc của cậu đi, chờ cháu điều tra được sẽ phái người đến cửa thông báo cho cậu.”

Chiến Niệm Bắc tức đến nỗi hận không thể đấm vào khuôn mặt kia của Trần Việt: “Trần Việt, cháu…”

“Cậu nhỏ, cậu vẫn nên suy nghĩ thật kĩ về chuyện hôn nhân đại sự của cậu đi.” Nói xong lời này,Trần Việt mở cửa xuống xe, rồi lên xe của tài xế lái.

Anh trước tiên gọi điện thoại cho Lục Diên, nói: “Đem tài liệu của người bí ẩn kia một lần nữa thu xếp lại, tìm cho ra manh mối mới, tìm ra người cho tôi.”



Nửa tiếng sau, Trần Việt đi đến trụ sở chính của Thịnh Thiên.

Lúc này đang trong giờ làm việc, nhìn thấy anh xuất hiện, mấy người nhân viên không hẹn mà nhường đường cho anh, để anh đi trước.

“Trần tổng.”

Dọc đường đi, âm thanh chào hỏi vang lên không ngừng.

Trần Việt gật đầu với mọi người, coi như là chào hỏi lại.

“Trần tổng, Denis ở bên Mỹ đã tới rồi, đang ở phòng tiếp khách chờ anh.” Trợ lí mới Đường Nghị đã sớm đứng chờ ở cửa thang máy chuyên dụng dành cho tổng giám đốc.

“Ừ.” Trần Việt đáp nhẹ một tiếng, vẻ mặt lạnh lùng nhìn không ra bất kì cảm xúc gì.

Đường Nghị nói tiếp: “Sau khi đi gặp Denis thì chín giờ rưỡi còn có một cuộc hội nghị rất quan trọng cần anh dự thính.”

“Ừ.” Trần Việt vẫn như cũ đáp một tiếng.

Tuy Đường Nghị tiếp nhận công việc của Hứa Huệ Nhi một thời gian không lâu nhưng làm việc lại không thua kém gì Hứa Huệ Nhi.

Bởi vì Trần Việt sớm đã bồi dưỡng những người trợ lí đặc biệt dự bị, một khi người này gặp chuyện thì người khác có thể thay thế vào vị trí trống đó.

Do đó cho dù Đường Nghị mới tiếp nhận công việc ở bên cạnh Trần Việt không lâu nhưng sớm đã hiểu rõ tính tình cùng với cách làm việc của Trần Việt rồi, một câu Trần Việt không nói nhưng Đường Nghị vẫn như cũ cẩn thận báo cáo lên hết.

Đường Nghị tiếp tục nói: “Trưa hôm nay còn có một bữa tiệc rất quan trọng, là cùng với Hoa tổng của công ty giải trí Tranh Thiên.

Trần Việt: “Được.”

Thang máy tiếp tục lên cao, Đường Nghị tiếp tục báo cáo lộ trình hôm nay của Trần Việt.

Khi thang máy đã đến văn phòng làm việc của Tổng giám đốc thì Đường Nghị cũng vừa vặn báo cáo xong, thời gian của mỗi hoạt động Trần Việt đều nắm chắc hết, thậm chí thời gian đi thang máy cũng không bỏ qua.

Trần Việt trước tiên đi gặp Denis đến từ Mỹ, nói chuyện được khoảng hai mươi mấy phút, sau khi nói chuyện với Denis xong thì lập tức đi đến tham gia hội nghị lúc chín rưỡi.

Người chủ trì hội nghị là thủ lĩnh ở bên cạnh Trần Việt nhiều năm, năng lực không cần phải nói, mà độ trung thành đối với Trần Việt thì càng không cần phải nhắc đến.

Hội nghị lần này thảo luận về một hạng mục mới của đội bọn họ, kết quả cuối cùng của việc thảo luận là cần quyết định cuối cùng của Trần Việt, liên quan đến việc đầu tư hàng tỷ nên mọi người đều rất coi trọng.

Lúc Trần Việt đi đến thì mọi người đã sớm ngồi vào chỗ của mình.

Nhìn thấy anh đến, mọi người không hẹn mà cùng đứng dậy chào anh, Trần Việt khoát khoát tay ra hiệu mọi người ngồi xuống, lại ra hiệu cho người chủ trì bắt đầu.

Kế hoạch lần này, mọi người đã chuẩn bị rất lâu rồi, người chủ tì cũng là người có kinh nghiệm, trước đó đã làm qua rồi nên giảng giải hết sức sinh động.

Đang lúc người chủ trì giảng giải hết sức chăm chú, mọi người nghe cũng hết sức tập trung thì trong phòng vang lên tiếng nhạc chuông thiếu nhi.

Hai con hổ, hai con hổ, chạy rất nhanh, chạy rất nhanh…

Tầm mắt của mọi người gần như đều nhìn về phía của Trần Việt, kể từ sau khi Tổng giám đốc của bọn họ có con thì thời gian ở trong buổi hội nghị đột nhiên vang lên bài hát thiếu nhi, bọn họ cũng không cảm thấy quái lạ gì.

Bài hát thiếu nhi là từ điện thoại của Trần Việt, bởi vì Tiểu Nhung Nhung rất thích bài này nên bắt ba mình phải cài nhạc chuông điện thoại bài này.

Bình luận