Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 479: Lại chỉ người bí ẩn lần nữa


Bữa sáng thiếu bầu không khí náo nhiệt của Trần Tiểu Bích, thế nhưng hôm nay thiếu cô ấy thì vẫn còn Tiểu Nhung Nhung.

Tiểu Nhung Nhung là bảo bối nhỏ nhất, trừ ánh mặt của Trần Việt, sự chú ý của những người khác đều ở trên người con bé, lo lắng mối quan tâm này.

Mẹ Trần nói: "Nhung Nhung, bà nội tự tay làm canh ngô cho cháu, cháu nếm thử xem có thích không?"

Ba Trần nói: "Nhung Nhung, không phải cháu nói xây nhà mới cho em Miên Miên sao. Ông nội đã xây xong cho em Miên Miên rồi, lát nữa cháu và em có thể đi xem."

Miên Miên: "gâu gâu gâu.."

Tiểu Miên Miên kích động đến mức hai mắt rưng rưng nước mắt, mọi người quên mất nó đã lâu, hôm nay cuối cùng cũng nhớ tới nó, thật vui vẻ xúc động!

Tiểu Nhung Nhung: "Em gái ngoan, chúng ta ăn điểm tâm trước, lát nữa chúng ta đi xem nhà mới của em."

Miên Miên: " gâu gâu gâu.."

Thật tốt thật tốt, không những được ở nhà mới, mà còn được mọi người quan tâm, loại cảm giác này thật tuyệt vời!

Ba Trần lại nói: "Cứ quyết định như vậy đi, ăn điểm tâm xong Nhung Nhung và Miên Miên cùng ông nội đi xem nhà mới."

Mẹ Trần cười nói: "Vậy mọi người cho bà đi cùng với. Bà cũng đi xem nhà mới của Miên Miên với mọi người."

Ba Trần đã sớm giao việc điều hành Thịnh Thiên cho Trần Việt xử lý, cùng mẹ Trần dưỡng bệnh đồng thời đi khắp nơi trên thế giới, cần chơi cũng đã chơi, cần ăn cũng đã ăn, bây giờ đối với bọn họ mà nói, ở cùng cháu chính là niềm vui lớn nhất.

Tiểu Nhung Nhung ra sức gật đầu: "Thật tốt!"

Miên Miên: "gâu gâu gâu.."

Thấy ba Trần và mẹ Trần yêu thương Tiểu Nhung Nhung như vậy, đây tất nhiên là điều hạnh phúc nhất của Giang Nhung rồi, ánh mắt cô rơi trên người Tiểu Nhung Nhung, một phút cũng không rời.

Tiểu Nhung Nhung của cô từ lâu đã rất hiểu chuyện lại đáng yêu, con bé biết yêu thương bố, yêu thương cô út và ông bà nội.

Tiểu Nhung Nhung cũng yêu thương mẹ con bé nữa, chỉ là người làm mẹ này trong lòng Tiểu Nhung Nhung không quan trọng bằng những người khác, thỉnh thoảng vẫn có thể có chút chối bỏ.

Vì để trong lòng Tiểu Nhung Nhung có người mẹ này, Giang Nhung quyết định phải tiếp tục cố gắng, sẽ đối xử tốt với Tiểu Nhung Nhung gấp bội, sớm muộn sẽ có một ngày Tiểu Nhung Nhung nhất định sẽ toàn tâm toàn ý tiếp nhận cô.

Ánh mắt Trần Việt nhìn Giang Nhung chăm chú, cũng đưa cho Giang Nhung một bát canh ngô: "Đừng nhìn con nữa, em mau ăn đi, nguội sẽ không ngon đâu."

"Ừ, cảm ơn anh!" Giang Nhung mỉm cười gật đầu với anh, đón lấy cái bát rồi cầm thìa lên múc uống một ngụm.

Bởi vì ăn quá nhanh, Giang Nhung sặc phải ho khan hai tiếng, Trần Việt vỗ vỗ lưng cô, khẩn trương nói: "Ăn từ từ thôi, sao giống trẻ con vậy."

Giang Nhung nhỏ giọng nói: "Là anh bảo em ăn nhanh mà."

Trần Việt: "..."

Nha đầu kia càng ngày càng làm anh nghẹn chết mà.

Mẹ Trần nhìn con trai mình, càng nhìn càng hài lòng, thừa hưởng được tất cả ưu điểm của ba nó, đối xử với vợ, đối xử với con, đều để tâm như vậy.

Lại nhìn Giang Nhung một chút, mẹ Trần cũng càng nhìn càng thích, Trần Việt nhà bọn họ có thể lấy được một nàng dâu vừa hiền lành vừa hiểu chuyện như vậy, thực sự rất may mắn.

Mấy năm trước, thời gian sống chung với Giang Nhung chưa được một tháng, khi đó mẹ Trần cũng không hiểu rõ Giang Nhung, chẳng qua đó là quyết định chọn vợ của con trai, bọn họ là cha mẹ cũng đành đón nhận thôi.

Vài năm sau gặp lại, Giang Nhung càng hiểu chuyện hơn so với trước đây, trông nom xử lý tất cả mọi chuyện đều ổn thỏa, để mọi người sống thoải mái, quan tâm chăm sóc Tiểu Nhung Nhung vô cùng tốt.

Hy vọng Tiểu Nhung Nhung lớn lên mạnh khỏe, hy vọng tình cảm Trần Việt và Giang Nhung mãi bền lâu, hy vọng Trần Tiểu Bích có thể nhanh chóng gả cho Chiến Niệm Bắc...

Nhìn các con các cháu đều tốt, người làm cha mẹ như bọn họ cũng hài lòng.

...

Ăn sáng xong, Trần Việt vội vàng đi làm, mới ra đến cửa liền thấy xe Chiến Niệm Bắc vẫn đỗ ở cửa chính, giống như cố ý chờ anh.

Chiến Niệm Bắc hạ cửa xe xuống vẫy vẫy tay với anh, nói: "Minh Chí, hôm nay để cậu đưa cháu đi làm?"

Trần Việt bảo tài xế đi trước, lên ngồi ghế phụ của Chiến Niệm Bắc, nói: "Có gì không thể nói ở nhà sao?"

"Mẹ cháu chị cậu nhiều lắm chuyện, không muốn nghe chị ấy lải nhải." Chiến Niệm Bắc nổ xe, rất nhanh liền phóng ra ngoài.

Trần Việt không nói tiếp, ý không phủ nhận chuyện mẹ mình.

Chiến Niệm Bắc nghiêng đầu liếc mắt nhìn anh, lại nói: "Trong trí nhớ của cậu, chị cậu lúc còn trẻ cũng không dài dòng như vậy, khi đó cũng là cô gái xinh đẹp được nhiều người theo đuổi. Trước đây bình thường thấy ánh mắt anh rể nhìn chị ấy đều phát sáng, bộ dạng hận không thể đem chị ấy nuốt một ngụm. Thế nhưng người phụ nữ xinh đẹp, cũng không qua nổi thử thách của thời gian. Cháu nói người phụ nữ, lúc còn trẻ vừa đáng yêu vừa xinh đẹp, đến khi lớn tuổi, có phải sẽ trở nên hay xen vào việc của người khác, hết sức dài dòng không?"

Nhắc tới mẹ Trần khi lớn tuổi, lải nhải, dài dòng... Chiến Niệm Bắc tự động đem những điều này ướm lên người Trần Tiểu Bích.

Nhìn dáng vẻ Trần Tiểu Bích bây giờ đã ngang tàng, sau này khi lớn tuổi, đặc biết sau khi sinh con, không phải cũng sẽ trở thành một con cọp mẹ chứ.

Nghĩ đến dáng vẻ Trần Tiểu Bích trở thành cọp mẹ, Chiến Niệm Bắc chợt lạnh sống lưng, chỉ suy nghĩ một chút, anh ta đã cảm thấy không có cách nào trải qua được ngày như vậy rồi.

Trần Việt không hưởng ứng đề tài của Chiến Niệm Bắc, trầm giọng nói: "Cậu muốn nói với cháu cái gì thì mau nói đi, cháu còn phải đi dự một cuộc họp."

"Minh Chí, cháu và Giang Nhung đã kết hôn nhiều năm rồi, con cũng lớn như vậy, lẽ nào cháu một chút cũng không lo lắng sau này Giang Nhung sẽ trở nên vừa già vừa xấu, lải nhải dài dòng sao?" Trần Việt sốt ruột, nhưng Chiến Niệm Bắc không sốt ruột chút nào.

"Cô ấy sẽ già, cháu cũng sẽ già. Cô ấy sẽ trở nên lải nhải dài dòng, cháu cũng sẽ không đi đâu." Đây là câu trả lời Trần Việt cho Chiến Niệm Bắc.

Cho dù Giang Nhung trở thành bộ dạng gì, anh cũng sẽ theo sát từng bước của cô, không rời không bỏ bình yên mà đi cả đời.

"Có lẽ vậy." Chiến Niệm Bắc thở dài một tiếng.

Có lẽ khi năm tháng trôi qua, mình và những người xung quanh đều sẽ dần dần già đi, đồng hành mới là quan trọng nhất, những thứ khác cũng không quan trọng.

Trần Việt nói: "Nói chuyện chính đi."

Chiến Niệm Bắc nói tiếp: "Chuyện chính chính là định nói cho cháu chuyện họ Hứa. Trong tay cậu lại có manh mối mới rồi."

"Manh mối mới? Là cái gì?" Nghe được họ Hứa, ánh mắt Trần Việt trầm xuống, mang theo vài ý lạnh khiến người ta sợ hãi.

Chiến Niệm Bắc trống một tay, vứt cho Trần Việt một tập tài liệu: "Trong mấy sự kiện này, họ Hứa chỉ giật dây phía sau người khác, người bí ẩn mà chúng ta đang tìm kiếm là có thật, không phải là nhân vật hư cấu họ Hứa tạo ra."

Người bí ẩn thực sự tồn tại, nói cách khác người bí ẩn là Tiêu Viễn Phong vẫn có khả năng, như vậy trước khi Lục Diên điều tra được những manh mối kia chỉ hướng về Tiêu Viễn Phong đều là thật.

Sự kiện lần này lại chỉ về phía Tiêu Viễn Phong, não Trần Việt đã quay trăm vòng, cho dù người bí ẩn có phải Tiêu Viễn Phong hay không, anh nhất định phải hành động cẩn thận, không thể lại rơi vào bẫy của kẻ địch, đồng thời cũng muốn điều tra được thân phận người bí ẩn này.

Bình luận