Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 474: Rào cản


Tiểu Nhung Nhung đang ở trong lòng cô, cô ôm chặt lấy tiểu Nhung Nhung nhưng cô lại cảm thấy tiểu Nhung Nhung đang cách cô rất xa rất xa.

Dường như bất kể cô cố gắng đến mấy, cô cũng không thể nào trở thành người quan trọng nhất ở trong lòng tiểu Nhung Nhung.

Thời gian cô và Liệt đến bên tiểu Nhung Nhung gần như cùng một lúc, tại sao Liệt có thể dễ dàng khiến tiểu Nhung Nhung không thể rời xa mà người mẹ như cô lại không thể?

Chẳng lẽ là vì thân phận người mẹ này sao?

Nếu cô ở bên tiểu Nhung Nhung với thân phận là chị Nhung Nhung lớn hoặc là những thân phận khác, không cướp đi vị trí người mẹ ở trong lòng tiểu Nhung Nhung, liệu tiểu Nhung Nhung có dễ dàng chấp nhận cô hơn không?

Có lẽ, tiểu Nhung Nhung không phải không thích cô mà cảm thấy cô đã cướp đi vị trí người mẹ của tiểu Nhung Nhung, nên giữa họ mới có rào cản không tháo ra được.

Vào lúc Giang Nhung đang suy nghĩ bậy bạ, Trần Tiểu Bích đã bưng một bát dâu tây nghiền nhuyễn lao vào: “Nhung Nhung, cô út tự tay làm cho cháu nè, cháu ăn thử xem.”

“Vâng.” Tiểu Nhung Nhung gật đầu thật mạnh, khuôn mặt phúng phính tươi cười như hoa: “Cảm ơn cô út!”

Tiểu Nhung Nhung từ trong lòng Giang Nhung nhào vào lòng Trần Tiểu Bích, đôi tay Giang Nhung bỗng trở nên hụt hẫng, trái tim cũng trở nên trống rỗng theo.

Trong lòng tiểu Nhung Nhung, cô út thực sự quan trọng hơn nhiều so với người mẹ như cô sao?

Khi nào tiểu Nhung Nhung mới có thể thực sự chấp nhận người mẹ này đây?

Vào lúc Giang Nhung đang ủ rũ, Trần Việt bỗng nắm lấy tay cô, cúi đầu khẽ cười với cô.

Trần Việt không nói gì cả nhưng Giang Nhung có thể đọc hiểu hàm ý trong mắt anh truyền đến cô, anh muốn nói với cô rằng họ cùng nhau cố gắng để tháo nút thắt của tiểu Nhung Nhung.

“Oẹt...”

Trong giây phút ngắn ngủi Giang Nhung và Trần Việt đang trao đổi ánh mắt với nhau, Tiểu Nhung Nhung bỗng dưng nôn mửa.

“Nhung Nhung, sao vậy?” Trần Tiểu Bích nóng lòng hỏi.

Giang Nhung hất tay Trần Việt ra, vội chạy đến bên tiểu Nhung Nhung: “Nhung Nhung, con không khỏe chỗ nào?”

“Nhung Nhung...”

Tất cả mọi người đều nhào về phía tiểu Nhung Nhung, mọi người đều căng thẳng không thôi.

Tiểu Nhung Nhung đã sốt cao được mấy ngày, toàn nhờ truyền dung dịch dinh dưỡng, đã nhiều ngày không ăn cơm bỗng cho cô bé ăn dâu tây nghiền nhuyễn nên dẫn đến dạ dày khó chịu nôn mửa.

Vừa nãy cả nhà đều đang vui vẻ nên quên luôn cả thường thức quan trọng như vậy, lúc này vẫn là Trần Việt phản ứng trước.

Anh nói: “Nhung Nhung vừa mới hạ sốt, bác sĩ bảo rằng phải ăn thanh đạm một chút, tốt nhất ăn những thức ăn lỏng như cháo trắng.”

Nghe Trần Việt nói vậy, cả nhà lại bắt đầu bận rộn chuẩn bị cháo cho tiểu Nhung Nhung.

Tiểu Nhung Nhung vừa nôn xong, lúc này cô bé mặt mày tái nhợt yếu ớt nằm trên giường, không muốn ăn cơm, ai nói chuyện với cô bé cũng chỉ lắc đầu.

Giang Nhung sờ đầu cô bé, khẽ hỏi: “Nhung Nhung, ăn một chút cháo trắng được không con?”

“Nhung Nhung không muốn ăn! Sẽ nôn đấy!” Tiểu Nhung Nhung lắc đầu, không muốn ăn chút nào, sợ sẽ nôn ra như lúc nãy.

Giang Nhung cười dịu dàng: “Nhung Nhung, con vừa khỏi bệnh, chúng ta không thể ăn dâu tây nghiền nhuyễn được. Chúng ta phải ăn cháo, ăn cháo sẽ khỏi bệnh nhanh hơn đấy. Con nếm thử một chút được không?”

Thực sự không tiện từ chối sự nhiệt tình của mẹ nữa, tiểu Nhung Nhung há miệng ăn một ngụm nhỏ, không có mùi vị gì hết, cô bé không kìm được cau mày cũng không muốn ăn tiếp nữa.

“Nhung Nhung, ăn thêm một chút đi, ăn cháo sẽ khỏi bệnh nhanh hơn. Sức khỏe tốt mới có thể lớn nhanh đó.” Giang Nhung xoa đầu tiểu Nhung Nhung, kiên nhẫn thuyết phục cô bé.

“Nhung Nhung muốn ăn!” Đột nhiên nghe thấy mẹ nói ăn cháo sẽ lớn nhanh, dù không ngon đến mấy, không thích ăn đến mấy đi chăng nữa tiểu Nhung Nhung cũng phải cố gắng ăn.

Vì khi cô bé cao lên lớn lên mới có thể gặp được anh Liệt, để có thể gặp được anh Liệt sớm hơn, cô nhất định phải cố gắng trưởng thành.

Khi Giang Nhung đút cháo cho cô bé, tiểu Nhung Nhung há miệng ăn một miếng thật nhiều, nhanh chóng nuốt vào sau đó há miệng tiếp.

Dường như chỉ có vậy cô bé mới có thể thực sự cao lên lớn lên.

Nếu anh Liệt của cô bé thấy bé cố gắng lớn lên như vậy chỉ vì muốn gặp được anh Liệt sớm hơn, vậy anh Liệt của bé chắc chắn sẽ không dễ dàng nói đi là đi, ngay cả một câu tạm biệt cũng không nỡ để lại cho tiểu Nhung Nhung.

Cũng không phải cậu ấy không muốn nói lời tạm biệt với tiểu Nhung Nhung.

Vì cậu ấy biết được nếu cậu gặp tiểu Nhung Nhung nữa, nghe tiểu Nhung Nhung nũng nịu gọi một tiếng anh Liệt, nhìn đôi mắt to long lanh của tiểu Nhung Nhung thì cậu chắc chắn không có cách nào bỏ rơi tiểu Nhung Nhung.

“Nhung Nhung, ăn chậm thôi. Ăn quá nhanh cũng không tốt đâu.” Giang Nhung đau lòng thay cho con gái mình nhưng lại không biết nên giúp cô bé thế nào.

“Mẹ ơi, Nhung Nhung vẫn muốn ăn thêm.” Ăn hết một tô cháo, bụng của tiểu Nhung Nhung đã căng tròn nhưng cô bé cảm thấy ăn nhiều một chút có thể lớn nhanh một chút, nên cô bé vẫn muốn ăn thêm.

Giang Nhung bật cười sờ lên cái bụng nhỏ của cô bé và nói: “Nhung Nhung, ăn no là được. Ăn quá nhiều làm căng bụng sẽ bị bệnh nữa đấy, như vậy cũng không thể lớn nhanh được đâu.”

“...” Tiểu Nhung Nhung không hiểu, tại sao ăn ít thì không lớn nổi, ăn nhiều cũng không lớn nổi, vậy rốt cuộc thế nào mới có thể lớn lên đây?

Thế giới của người lớn thật phiền phức mà, nếu không phải bé muốn gặp được anh Liệt nhanh nhanh thì bé cũng không muốn lớn nhanh đến vậy đâu.

...

Sau hai ngày điều dưỡng, cuối cùng tình trạng của tiểu Nhung Nhung cũng ổn định lại.

Những người trong nhà họ Trần do nhiều ngày không được nghỉ ngơi nên khi ăn tối xong liền mạnh ai nấy về phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm thật tốt.

Sau khi Trần Việt thăm tiểu Nhung Nhung xong lại quay về phòng bắt đầu làm việc.

Gần đây anh đã trì hoãn quá nhiều công việc, rất nhiều việc đang đợi anh xử lý, không tới nửa đêm chắc cũng làm không xong.

Còn Giang Nhung thì ở bên cạnh tiểu Nhung Nhung không đi đâu cả, một mực quan sát tình trạng của cô bé, lo lắng bệnh cô bé lại tái phát.

Trông nom tiểu Nhung Nhung gần một tiếng đồng hồ, tiểu Nhung Nhung cũng dần ngủ thiếp đi, lúc này Giang Nhung mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô đắp chăn lại cho tiểu Nhung Nhung rồi đứng dậy đi vào phòng làm việc của Trần Việt, cô định nói vài lời với Trần Việt.

Thấy cô đến, Trần Việt buông công việc trên tay xuống, vỗ vào đùi của mình và nói: “Ngồi lên đây.”

Giang Nhung cũng không già mồm mà từ chối, bước đến bên anh ngồi xuống, hơi ngẩng đầu lên nhìn anh: “Trần Việt, chúng ta trò chuyện một chút đi.”

Trần Việt hỏi: “Ừm. Em muốn nói gì?”

“Nói về những người gây sự với chúng ta, nói về tiểu Nhung Nhung, nói về anh Liệt của nó...” Có rất nhiều rất nhiều chuyện có thể nói, Giang Nhung tạm thời chỉ nghĩ ra được những thứ này, còn có rất nhiều chuyện tạm thời vẫn chưa nghĩ ra được.

“Anh sẽ xử lý những người đến gây sự với chúng ta, em đừng lo lắng.” Trần Việt cúi đầu hôn lên mặt cô và nói: “Em đó, cứ thích lo lắng suốt. Lo lắng sẽ già nhanh lắm đấy, chẳng lẽ em không biết sao?”

“Trần Việt...” Giang Nhung liếc nhìn Trần Việt, thật muốn đấm anh hai cú để hả dạ, tại sao lại thế nữa nhỉ?

Bình luận