Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 472: Bẻ gãy đôi cánh của cô


Bây giờ Chiến Niệm Bắc đã điều tra ra là anh ta đang giở trò ở phía sau, thân phận của anh ta đã bị vạch trần, sau này anh ta không chỉ phải đối phó với Trần Việt mà còn thêm một Chiến Niệm Bắc.

Một tên Trần Việt đã khiến anh ta vắt óc tìm kế để đối phó rồi, hiện giờ lại thêm một Chiến Niệm Bắc nữa, bảo anh ta làm sao đối phó đây?

Nghĩ đến đây ngài Hứa xoa nhẹ trán đang đau nhức, tức đến ném ly trà trên bàn ra ngoài quát rằng: “Toàn là đồ vô dụng!”

“Anh biết họ là đồ vô dụng vậy anh còn nổi nóng với một đám vô dụng làm gì?” Giang Hân mở cửa bước vào, đặt ly trà trong tay lên bàn làm việc của ngài Hứa rồi nói: “Trà hoa cúc giúp lọc gan sáng mắt và có thể hạ hỏa, tôi cố tình chuẩn bị cho anh đấy.”

“Giang Hân...” Ngài Hứa túm lấy Giang Hân đè cô lên bàn làm việc, nghiến răng nói: “Cô chẳng qua chỉ là một gái điếm, mẹ nó cô dám hống hách ở trước mặt tôi à?”

“Tổng Giám đốc Hứa, anh hay nổi nóng quá nên tôi cố tình mang trà vào để anh bớt nóng.” Giang Hân nhìn anh nói một cách thong thả, không hề để tâm đến cơn thịnh nộ của ngài Hứa, cũng không giận anh chửi cô.

Cô là một người như thế nào, bản thân cô hiểu rõ hơn ai cả, tên họ Hứa này vốn đã xem thường cô, cô cũng biết rất rõ.

Nhưng vậy thì như thế nào?

Họ chỉ là mối quan hệ hợp tác, anh xem thường cô thì có sao nào?

Cô muốn tiếp tục sống thật tốt, cô cần tiền để mình sống tốt hơn, tên họ Hứa này có thể giúp được cô nên cô ở bên cạnh anh, chỉ có thế thôi.

“Giang Hân!” Ngài Hứa nhìn cô chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi gọi tên cô ra: “Cô đừng tưởng tôi không dám làm gì cô.”

“Ha...” Giang Hân cười khẩy nhưng vẫn bình tĩnh mà nhìn ngài Hứa nói: “Tổng Giám đốc Hứa, cái anh nói không làm gì tôi là có ý gì?”

“Cô... Cô biết rõ mà.”

“Không làm gì tôi chính là chưa từng lên giường với tôi? Ha ha...” Giang Hân cười to lên, khuôn mặt toát ra vẻ quyến rũ.

Đôi khi cô vẫn rất biết ơn Cù Mạnh Chiến, do anh đã khiến cô gặp phải những điều tồi tệ đó nên nhiều lần khi tên họ Hứa kia muốn chạm vào cô đều ngừng lại kịp thời.

Rất lâu trước kia cô đã biết rõ khuôn mặt thật của ngài Hứa, năm xưa nếu không phải tên họ Hứa này đưa ra một số gợi ý tâm lý cho cô, có lẽ cô sẽ không giết người.

Năm xưa nếu không phải tên họ Hứa giở trò ở sau lưng, cô cùng lắm là tự vệ giết người cũng không đến nổi bị kết án với tội danh giết người, còn bị nhốt vào bệnh viện tâm thần, đến nay tội danh vẫn chưa được xóa sạch.

Tên họ Hứa âm thầm làm những chuyện này, Giang Hân đã ghi nhớ từng chuyện một và không bao giờ quên đi.

“Con đàn bà đê tiện, giờ cô đã đủ lông đủ cánh rồi đúng không?” Ngài Hứa tức giận nhìn Giang Hân, bàn tay to siết chặt eo cô: “Tôi nói cho cô biết, bất kể đôi cánh cô cứng cáp đến mấy, chỉ cần tôi muốn thì có thể bẻ gãy đôi cánh của cô bất cứ lúc nào.”

“Tôi biết rồi.” Giang Hân gật đầu, cười mỉm chi nói, dường như cho rằng tên họ Hứa đó đang nói đùa với cô mà không phải đang nghiêm túc.

“Cô...” Thái độ thờ ơ của Giang Hân khiến ngài Hứa phát cáu.

Cô càng thờ ơ thì anh càng hết cách với cô, như thể giữa họ luôn là anh đang chạy theo cô mà cô thì chưa từng quay đầu lại nhìn anh.

Anh tức giận nhìn cô, bàn tay vô thức dùng sức hơn, lạnh lùng nói rằng: “Giang Hân, cô biết rõ tôi muốn gì, tại sao cô không thể thông minh một chút?”

Chỉ cần cô lấy lòng anh khiến anh vui vẻ thì cô cũng không cần chịu khổ nữa, người phụ nữ này rõ ràng hiểu rõ nhưng cứ thích làm trái lại với anh.

Tất nhiên Giang Hân biết rõ tên họ Hứa muốn gì nhưng cô lại không bằng lòng làm vậy.

Trước kia khi ở bên cạnh Cù Mạnh Chiến, cô đã đóng vai một phụ nữ nhỏ bé nghe lời, chỉ vì muốn lấy lòng anh và sống không có lòng tự trọng.

Đến cuối cùng không những bị Cù Mạnh Chiến hủy hoại dung nhan mà còn bị anh ta đưa cho người khác làm nhục... Mọi thứ từng trải trong quá khứ vẫn rõ ràng rành rành, sao cô có thể phạm sai lầm tương tự được nữa.

“Tổng Giám đốc Hứa, trà nguội sẽ không ngon đâu.” Giang Hân nhếch mép, lại bình thản thốt ra một lời như vậy.

“Mẹ nó muốn chết à!” Ngài Hứa đã hoàn toàn bị chọc tức bởi thái độ lạnh nhạt của Giang Hân, giơ tay tát một bạt tai thật mạnh lên mặt cô.

Trên mặt Giang Hân gần như ngay lập tức xuất hiện vài dấu ngón tay, mặt cô cũng sưng tấy lên, khóe miệng vướng máu cho thấy ngài Hứa đã ra tay mạnh đến mấy.

Giang Hân đẩy tên họ Hứa đó ra, sờ lên khuôn mặt sưng đỏ của mình liền nhanh chóng giơ tay muốn tát lại tên họ Hứa đó.

Nhưng tay cô vừa giơ đến giữa chừng liền bị ngài Hứa nắm lại, anh ta cười khẩy nói: “Cô không bao giờ biết được bản thân mình có bao nhiêu trọng lượng.”

“Tôi đã nói với anh từ lâu, ai mà dám ức hiếp tôi nữa tôi sẽ trả lại gấp đôi.” Giang Hân dùng sức muốn rút tay về nhưng không được.

Ngài Hứa nắm chặt lấy cổ tay của Giang Hân nói: “Giang Hân, đừng quên rằng mọi thứ của cô đều nằm trong tay tôi, tôi có thể cứu cô ra khỏi bệnh viện tâm thần thì cũng có thể phá hủy mọi thứ của cô bất cứ lúc nào.”

Giang Hân bật cười: “Cảm ơn lời cảnh cáo của Tổng Giám đốc Hứa, tôi biết rồi.”

Phải, cô muốn sống, muốn tiếp tục sống thật tốt.

Tên họ Hứa đó chính là quá rõ điều này nên anh đã nắm thóp được điểm yếu của cô, khiến cô chỉ có thể ở bên cạnh anh.

Ngài Hứa kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn lên môi cô, hôn đến khi hai người sắp không thở được nữa anh mới buông cô ra.

Anh sờ vào đầu cô, lạnh giọng nói rằng: “Giang Hân, dù cô bằng lòng hay không, hai chúng ta đều ngồi trên cùng một chiếc thuyền. Nếu thuyền bị lật thì không ai có thể sống cả.”

Tất cả hoạt động trái phép mà anh làm đều lôi theo Giang Hânvào tham dự... Một khi có chuyện gì thì cả hai không ai có thể thoát được.

Giang Hân biết anh muốn kiểm soát mọi thứ của cô, đồng thời muốn buộc chặt cô để cô không thể làm bất cứ chuyện gì ở phía sau anh.

Có vài lần cô xém chết đi, bây giờ vẫn còn sống sót, cô rất trân trọng mạng sống của mình nên cô không thể khoanh tay đứng nhìn anh gặp chuyện.

Cô đến tìm anh vốn trong lòng đã có dự định từ lâu, nhưng vừa mở miệng còn chưa nói chuyện nghiêm chỉnh gì đã bị anh dạy dỗ một phen.

Giang Hân chỉnh đốn lại chiếc váy bị ngài Hứa làm lộn xộn, sau đó vuốt lại mái tóc uốn của mình, nói chậm rãi: “Tổng Giám đốc Hứa, trong tay anh có một bảo bối, “bảo bối” này có thể giúp anh làm rất nhiều chuyện mà anh làm không được. Bảo bối toàn năng như thế, anh không biết cách tận dụng mà còn đồng ý thả ông ta đi.”

Nghe Giang Hân nói vậy, ngài Hứa bỗng chốc hiểu rõ bèn hưng phấn nói rằng: “Bảo bối mà cô nói là Tiêu Viễn Phong ư?”

“Ngoại trừ ông ta thì còn có ai nữa?” Giang Hân hắng giọng nói tiếp: “Có thể khiến Trần Việt tự mình sa vào bẫy anh đào ra, không phải do kế hoạch của anh hoàn hảo đến mấy mà là do nhân vật quan trọng nhất trong kế hoạch này đã thực sự tồn tại. Chính vì có ông ta, có những thông tin mà ông ta cung cấp cho nên mới khiến Trần Việt tin tưởng sự phán đoán của ông ta.”

Bình luận