Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 468: Nhung nhung đợi anh liệt


Tiểu Nhung Nhung mở to mắt mong chờ nhìn mẹ, đợi mẹ nói cho cô bé biết tại sao anh Liệt vẫn chưa về bên bé. Nhưng đợi lâu như vậy rồi mà mẹ cô bé vẫn không chịu trả lời.

Cô bé lại nhìn về phía người ba đang ôm mình, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, dáng vẻ đáng thương dường như muốn nói: “Ba, nếu như ba không nói cho con thì con sẽ lập tức khóc cho ba xem.”

“Nhung Nhung” Trần Việt nhẹ nhàng vuốt đầu tiểu Nhung Nhung, hôn lên khuôn mặt trắng nõn mềm mại của bé, nhẹ giọng nói “Ba sẽ cố gắng dốc sức tìm anh Liệt trở về cho con.”

Ở bệnh viện bọn họ nhận được tin Liệt vì bảo vệ tiểu Nhung Nhung nên đã bị bọn người xấu công kích, cậu liều mạng chống lại sau đó bị bọn chúng vứt xuống biển, đến giờ vẫn chưa rõ tung tích.

Bọn chúng nấp ở trong tối, không những có ý định nhắm tới anh mà còn dám nhắm tới cả tiểu Nhung Nhung của anh nữa.

Anh không làm gì, bọn chúng lại tưởng anh là một con mèo bệnh không có sức công kích. Anh ngược lại muốn cho bọn chúng nhảy nhót, chơi đùa vài hôm, sau đó sẽ cho chúng biết rốt cuộc anh có phải là con mèo bị bệnh hay không.

Nghĩ đến quân địch đang núp trong bóng tối đôi mắt Trần Việt trầm xuống, cả người như bị một luồng khí lạnh bao quanh khiến cho tiểu Nhung Nhung ngồi trong lòng ba cũng bị dọa đến phát hoảng.

Dáng vẻ bây giờ của ba thật sự rất đáng sợ. Liệu có phải anh Liệt đã chạy trốn nên ba muốn bắt anh Liệt quay về?

Tiểu Nhung Nhung chu cái miệng nhỏ lên, nghiêm túc nói: “Ba, anh Liệt sẽ không chạy mất đâu, ba đừng bắt anh ấy nhé.”

Trần Việt: “...”

Anh nói rằng anh muốn bắt tên nhóc kia lúc nào cơ chứ?

Con gái của anh còn nhỏ như vậy đã biết bảo vệ, che chở người khác, để Liệt rời khỏi con bé lúc này cũng không phải là một chuyện tốt.

Tiểu Nhung Nhung rồi cũng sẽ phải trưởng thành. Sau này khi con bé tiếp nhận Thịnh Thiên, rất nhiều chuyện chỉ có thể dựa vào bản thân mình, vì vậy không thể quá mức ỷ nại vào bất kỳ ai.

“Anh Liệt sẽ quay lại, sẽ trở về với Nhung Nhung.” Tiểu Nhung Nhung nói rất kiên định, cô bé vô cùng tin tưởng anh Liệt của mình.

“Nhung Nhung...” Giang Nhung không muốn lừa gạt Tiểu Nhung Nhung, lại không đành lòng nói ra sự thật tàn nhẫn này nhưng đến khi mở miệng vẫn là không nói nên lời.

“Nhung Nhung, để cô út nói cho cháu nghe.” Trần Tiểu Bích bước lên ôm Tiểu Nhung Nhung vào lòng, vuốt tóc con bé nói “Nhung Nhung, anh Liệt cũng đã bay lên trời rồi. Đợi đến khi Nhung Nhung lớn anh Liệt sẽ lại bay trở về.”

“Cô út là kẻ lừa gạt, anh Liệt không bay lên trời. Anh Liệt đã nói sẽ luôn ở bên Nhung Nhung, giúp Nhung Nhung đánh đuổi những kẻ xấu xa đi mà.” Tiểu Nhung thở hổn hển tức giận nói.

Trước kia sở dĩ Tiểu Nhung Nhung dễ dàng tin tưởng lời Trần Tiểu Bích như vậy là bởi trong ký ức của con bé không có chút ấn tượng nào về mẹ cả.

Chỉ là cô bé nhìn thấy những bạn nhỏ khác đều có mẹ mà mình lại không có nên mới cảm thấy kỳ lạ, nhưng ngoài cảm thấy kỳ lạ ra thì cũng không có suy nghĩ gì khác.

Nhưng anh Liệt đối với Tiểu Nhung Nhung mà nói không phải như vậy. Anh Liệt vẫn luôn bên cạnh cô bé một tấc cũng không rời trong suốt mấy tháng qua.

Cậu xót cô bé, yêu thương, chăm sóc cô bé... lúc nào cũng ở bên bé nên với bé cậu nhóc đã trở thành một người không thể thiếu trong cuộc đời mình.

Hơn nữa không chỉ một lần cậu nhóc nói với tiểu Nhung Nhung rằng sẽ luôn ở bên cô bé, cùng cô bé từng bước lớn lên.

Cậu nhóc chưa từng lừa gạt tiểu Nhung Nhung nên với những gì cậu nói cô bé đều tin tưởng vô điều kiện. Trước giờ cô bé chưa từng nghĩ tới có ngày anh Liệt sẽ bỏ bé ở lại, một mình bay lên trời như vậy.

Nhưng nếu như anh Liệt không bay lên trời thì anh ấy có thể đi đâu cơ chứ? Tại sao không ai nguyện ý nói cho cô bé biết?

Tiểu Nhung Nhung không nghĩ ra được nguyên nhân sâu xa là gì. Nhưng từ trong ánh mắt mọi người cô bé có thể lờ mờ cảm nhận được điều gì đó và dự cảm ấy khiến bé rất buồn rầu. Dường như anh Liệt sẽ không thể trở về bên cô bé được nữa.

“Nhung Nhung!” Giang Nhung Nhung ôm chặt thân hình nhỏ bé của Tiểu Nhung Nhung vào lòng, nghiêm túc nói “Không thấy anh Liệt đâu nữa rồi, ba mẹ cũng đang nỗ lực tìm kiếm cậu bé, chúng ta cùng nhau đợi anh Liệt trở về có được không?”

Không tìm thấy anh Liệt!

Chỉ một vài chữ ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến não tiểu Nhung Nhung ong ong lên rồi.

Rốt cuộc thì cái gì gọi là không tìm thấy anh Liệt?

Không tìm thấy anh Liệt có nghĩa là về sau mình sẽ không được gặp anh Liệt nữa sao?

Tiểu Nhung Nhung nhìn mẹ, nhìn ba rồi lại nghiêng đầu nhìn sang ông nội, bà nội và cô út ngồi bên cạnh vẫn không hề lên tiếng. Bọn họ dường như đều không muốn trả lời vấn đề này của cô bé.

Cô bé không biết vì sao lại không tìm thấy anh Liệt, cô bé chỉ biết anh Liệt đã từng nói sẽ luôn ở bên bé cho nên anh Liệt nhất định sẽ quay về.

“Nhung Nhung?”

Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía tiểu Nhung Nhung, thấy cô bé không có phản ứng gì đặc biệt, cũng không biết rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu nữa?

“Mẹ, anh Liệt nhất định sẽ trở về tìm Nhung Nhung, Nhung Nhung cùng mẹ đợi anh Liệt quay về.” Tiểu Nhung Nhung hiểu chuyện như vậy khiến cho mọi người có mặt ở đây lại càng thêm lo lắng.

Cô bé còn nhỏ như vậy đáng lẽ ra nên khóc lóc gào thét mới phải nhưng phản ứng của bé lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người. Cô bé không khóc, không làm loạn ầm ĩ mà chỉ im lặng hành xử như một người trưởng thành.

Có lẽ cô bé vẫn chưa hiểu rõ không thấy anh Liệt nghĩa là như nào, vẫn một mực tin tưởng anh Liệt nhất định sẽ quay lại nên mới có thể bình tĩnh như vậy.

Giang Nhung đau lòng nói: “Ừ, ba mẹ, ông nội, bà nội và cô út, cả nhà chúng ta sẽ cùng Nhung Nhung đợi anh Liệt trở về.”

Tiểu Nhung Nhung nhướn mày cười sáng lạn, ngoan ngoãn gật đầu: “Anh Liệt nhất định sẽ trở về tìm Nhung Nhung, anh ấy sẽ không lừa Nhung Nhung đâu.”

Hôm nay trước khi cô bé đi ngủ chính miệng anh Liệt đã nói sẽ luôn đồng hành cùng cô bé, cùng cô bé trưởng thành.

Khả năng ghi nhớ của tiểu Nhung Nhung đôi lúc quá tốt cho nên cô bé tin tưởng anh Liệt nhất định sẽ trở về bên cô bé.

Giang Nhung ôm chặt tiểu Nhung Nhung vào lòng, cúi đầu hôn lên đôi má mềm mại non nớt của bé mà lòng vừa không nỡ vừa xót xa.

Hy vọng trời cao phù hộ, hy vọng đứa bé Liệt kia mạng lớn. Nếu như bọn họ không tìm được cũng mong cậu nhóc có thể sống tốt, nhất định phải sống tốt cho dù có ở nơi nào trên thế giới.

...

Trần Việt sắp xếp một đôi ngũ nhân viên cứu hộ đi tìm ở khu vực lân cận sơn trang hải đảo đã vài ngày nhưng không vớt được thứ gì nên mọi người đành phải kết thúc công việc tìm kiếm.

Thực ra mọi người đều hiểu rõ, khi ấy bị ném xuống biển mà sóng biển lại lớn như vậy, người sớm đã bị sóng cuốn đi rồi, không thể cứu được nữa.

Chỉ là tiểu Nhung Nhung vẫn luôn nhớ mong nên Trần Việt mới phân phó cho dù là một manh mối nhỏ cũng không được bỏ sót.

Vài ngày trôi qua vẫn không có chút tin tức nào, tiếp tục tìm kiếm cứu vớt cũng chỉ lãng phí nhân lực và của cải.

Cuối cùng, Lục Diên thay Trần Việt gọi điện thoại cho họ thông báo dừng việc cứu vớt lại.

Khi biết tin đội ngũ cứu hộ đã kết thúc công việc tìm kiếm, Giang Nhung liền biết đứa bé Liệt kia thực sự không thể quay về được nữa rồi.

Cô đau lòng cho Liệt nhưng cô càng lo lắng cho đứa con gái bảo bối của mình hơn.

Mấy hôm nay, tiểu Nhung Nhung vô cùng hiểu chuyện, không hề làm loạn đòi tìm anh Liệt.

Cô bé ngoan ngoãn đi nhà trẻ, đi học về cũng rất ngoan ngoãn tự giác học quyền đạo, so với trước kia càng thêm hiểu chuyện hơn bao giờ hết.

Bình luận