Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 467: Anh liệt“chết”


Bụng Liệt đã trúng một dao, nhưng kẻ thù vẫn chưa thấy đủ, người nọ đâm vào bụng Liệt hai nhát nữa, đao sau còn ác hơn đao trước, mục đích chính là muốn tính mạng của Liệt.

Liệt cắn răng, chộp lấy tay người nọ, đảo một cái ngồi lên người hắn, nhanh chóng rút con dao đang cắm trên người cậu, chính xác đâm vào chỗ hiểm của kẻ địch, một dao giết người!

Sau khi giết chết kẻ thù, sức lực toàn thân của Liệt cũng như bị hút khô, đến cả việc cầm chặt con dao trong tay cũng khiến cậu cảm thấy vô cùng gắng sức.

Cậu cố gắng mở to hai mắt một vòng, thấy tất cả kẻ thù đều đã ngã xuống, thần kinh căng thẳng cũng đã buông lỏng xuống một chút, thoáng một cái thân thể cao gầy của cậu nặng nề ngã xuống.

Rầm…..

Thân thể của cậu ngã xuống phát ra tiếng vang thật lớn.

Trong nháy mắt, lúc cậu ngã xuống chỉ thấy trời đất cũng đang xoay vòng, sự vật trước mắt cũng trở nên mơ hồ không rõ.

Thân thể cậu rất đau, đầu rất nặng, tứ chi vô lực, miệng khô lưỡi đắng, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể trút xuống hơi thở cuối cuối cùng và không bao giờ tỉnh lại nữa.

Nhưng cậu sẽ không bao giờ để bản thân cứ như vậy mà trút xuống hơi thở cuối cùng, cậu còn phải cùng tiểu Nhung Nhung từ từ lớn lên, vì vậy cậu cắn chặt hàm răng cố gắng tiếp tục chống đỡ.

Cậu nhớ tiểu Nhung Nhung vẫn còn đang ở ngay sau lưng cậu.

Đúng, cậu còn phải chăm sóc tiểu Nhung Nhung, thực hiện cam kết của cậu với cô bé…Liệt không ngừng tự nhủ, nhất định phải tiếp tục chống đỡ, nhất định phải tiếp tục chống đỡ, vì thực hiện cam kết cùng tiểu Nhung Nhung.

Cậu che đi phần bụng bị thương, từ từ bò đến trên người tiểu Nhung Nhung, nhẹ giọng nói:”Nhung Nhung đừng sợ, người xấu đều đã bị anh Liệt tiêu diệt rồi.”

“Bên kia có người, hình như họ đang ở đằng kia…”

Trong mơ hồ, Liệt nghe thấy âm thanh của vệ sĩ, thanh âm của bọn họ ngày càng gần, hình như là chạy về phía này.

“Nhung Nhung, có người tới, em không có việc gì rồi.”Liệt vừa ôn nhu nói, vừa định đưa tay muốn vuốt ve khuôn mặt của tiểu Nhung Nhung, nhưng lại nhận ra rằng tay mình nhuộm đầy máu tươi, bẩn như vậy, cậu lại hậm hực nắm tay lại.

Cậu cười một tiếng, nhưng vì lúc cười lại đụng tới vết thương nên nụ cười này còn khó coi hơn cả khóc, dù vậy cậu vẫn tận lục nói chuyện với cô bé:” Nhung Nhung, anh Liệt có lẽ không thể ở bên cạnh em nữa rồi. Lúc anh Liệt không ở bên cạnh, em phải hiểu chuyện một chút, phải vui vui vẻ vẻ mà lớn lên, hạnh phúc mối ngày nha.”

“Nghiệt chủng chết tiệt, sắp chết đến nơi rồi còn nghĩ đến người khác.”

Hai tên cướp mới bị Liệt đánh ngã lại bò dậy, bọn họ hung hăng đi về phía Liệt và tiểu Nhung Nhung, nhưng mục tiêu lần này của bọn họ không phải là tiểu Nhung Nhung mà là Liệt.

So với việc không thể bắt Tần Nhạc Nhung về giao nộp thì việc nhiều anh em bại dưới tay một đứa con nít chưa dứt sữa cang khiến bọn họ không có chỗ dung thân.

Không đem Liệt chém thành tám mảnh, ai trong bọ họ cũng sẽ không cam lòng…

“Nhanh tìm người đi, không tìm thấy cô chủ nhỏ, các người ai cũng không có kết quả tốt.”

Cách đó không xa truyền tới tiếng gào ta cùng tiếng buốc chân vội vã, bọn cướp liền biết vệ sĩ của Tần Nhạc Nhung đã tìm tới.

Bọn cướp nhìn nhau một cái, chúng định giành giật chút thời gian cuối cùng, trước khi vệ sĩ đến mang Trần Nhạc Nhung đi, hoặc là giết chết Trần Nhạc Nhung đem về giao nộp.

Nhưng bọn họ vừa cử động, Liệt liền xoay người một cái chặt chẽ ôm lấy chân của hai tên cướp, ngăn cản không cho bọn họ động tới tiểu Nhung Nhung.

“Đồ chó săn chế tiệt, mày bảo vệ chủ nhân như vậy thì đi chết đi!”

Hai tên cướp mắng ta, một đạp hung hăng dẫm lên tay của Liệt, một người khác bẻ gãy tay cậu, bọn họ cũng không thèm thương lượng, mang Liệt đang hấp hối ném xuống biển sóng lớn cuồn cuộn.

Sau khi đem Liệt ném xuống biển, hai tên cướp tự biết không còn đường lui, cũng cùng nhau nhảy xuống biển.

Lúc hai vệ sĩ của tiểu Nhung Nhung đến, thấy một cảnh như vậy, bọn họ muốn ngăn cản nhưng lại chậm một bước.

Sau khi Liệt bị ném xuống biển, rất nhanh liền bị sóng nuốt mất……

Hai tên vệ sĩ đem tiểu Nhung Nhung ôm lên, nhìn lại một chút, hiện trường đánh nhau bừa bãi như vậy nhưng tiểu Nhung Nhung lại cả người không hề phát hiện chút tổn thương nào.

…….

Đến khi tiểu Nhung Nhung tỉnh lại cũng là đã mấy giờ sau, cô bé chớp chớp lông mi thật dài trước rồi chầm chậm mở mắt.

Lúc mở mắt, cô bé liền thấy thật nhiều người, ông nội, bà nội cùng cô út cũng ở đây, ba, mẹ cũng đã trở về.

Thấy ba mẹ, tiểu Nhung Nhung cười vui vẻ, đưa hai tay nho nhỏ ra, hết sức phấn khởi nói:”Ba ơi, Nhung Nhung muốn ôm một cái.”

Trần Việt đưa tay ôm lấy tiểu Nhung Nhung, ôn nhu nói:” Ừ, ba ôm Nhung bảo bối của chúng ta một cái nhé.”

“Nhung Nhung nhớ ba, nhớ mẹ” Tiểu Nhung Nhung đã quên việc giận dỗi với ba mẹ trước khi đi ngủ.

Mới rời xa ba mẹ chưa đầy một ngày nhưng cô bé đã rất nhớ ba mẹ, nhưng lúc ba mẹ rời đi cũng không tồi, vẫn có anh Liệt chơi cùng cô bé.

Nghĩ đến anh Liệt, tiểu Nhung Nhung từ trong ngực ba ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt to, tròn, xinh đẹp, liếc nhìn xung quanh, lại không thấy anh Liệt..

Trước đây, lúc mọi người vây quanh cô bé, anh Liệt sẽ lẳng lặng đứng trong một góc khác nhìn, chỉ cần cô bé kêu một tiếng anh Liệt, anh Liệt sẽ cười một cái với bé.

Hôm nay anh Liệt đi đâu chứ.

Tiểu Nhung Nhung nhìn bên trái lại nhìn bên phải, vẫn không thấy anh Liệt, gương mặt hồng hào không kiềm nén được thể hiện ra vẻ thất vọng.

Giang Nhung tỉ mỉ phát hiện ra, trong lòng cũng đã phỏng đoán được con gái nhất định là đang tìm anh Liệt của bé.

Trong thời gian mấy tháng này, trừ lúc tiểu Nhung Nhung nghỉ ngơi, có lẽ Liệt gần như không rời nửa bước canh chừng bên cạnh tiểu Nhung Nhung.

Một đứa trẻ không thích nói chuyện, lại lạnh lẽo như băng như vậy nhưng chỉ đối với tiểu Nhung Nhung là khác biệt.

Cậu thương yêu tiểu Nhung Nhung như người nhà của mình, cho nên tiểu Nhung Nhung mới có thể phụ thuộc vào cậu như vậy, một hồi không thấy cậu thì sẽ đi khắp nơi tìm.

Mức độ lệ thuộc của tiểu Nhung Nhung đối với Liệt đã vượt xa tưởng tượng của bọn họ.

Hôm nay Liệt vì bảo vệ tiểu Nhung Nhung, bị kẻ địch ném xuống biến…Bọn họ phái nhân viên tìm kiếm, đã tìm mấy giờ vẫn không có tin tức.

Người bị thương nặng như vậy lại rơi vào sóng biển cuồn cuồn trong đại dương, sợ là có chín cái mạng cũng…

Nghĩ đến một đứa nhỏ tốt như vậy giờ đã không còn, hô hấp của Giang Nhung có chút không thông thuận, đau lòng thở dài.

“Mẹ ơi, anh Liệt của Nhung Nhung đi đâu rồi? Tại sao anh ấy không ở bên cạnh Nhung Nhung nữa?”Tiểu Nhung Nhung bẹp bẹp cái miệng nhỏ nhắn, như có như không ủy khuất nói.

Anh Liệt có nói với cô bé rằng sẽ luôn luôn ben cạnh cô bé, chờ cô bé tỉnh lại…Bé tỉnh rồi, lại không thấy anh Liệt ở bên canh, tiểu Nhung Nhung cảm thấy thật đau lòng, thật đau lòng nha.

“Nhung Nhung, Anh Liệtcậu bé…..”Chưa nói hết câu, Giang Nhung lại đau lòng nuốt trở lại.

Bọn họ làm thế nào có thẻ mở miệng nói cho tiểu Nhung Nhung biết anh Liệt đã bị người ta ném xuống biển, không biết đã trôi đi đâu, bọn họ đã phái rất nhiều người đi tìm cậu bé nhưng vẫn không tìm được.

Rất có thể anh Liệt đã đi đến một nơi rất xa, tiểu Nhung Nhung đời này có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa.

Bình luận