Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 464: Ý định từ Bỏ tất cả


Mai danh ẩn tích, buông bỏ những tranh đấu quyền lực, từ bỏ tất cả những gì vốn nên thuộc về cậu, yên lặng ở cạnh tiểu Nhung Nhung, làm người bảo vệ trung thành nhất của cô bé.

Suy nghĩ như vậy, mấy tháng trước Liệt tuyệt đối sẽ không có. Nhưng hôm nay, cậu chẳng những nghĩ đến, mà còn có ý định làm vậy.

Hai ngày trước, Bùi Huyên Trí gọi điện thoại giục cậu quay về nước A, nói cho cậu biết, hai người anh của cậu đã đấu nhau đến mức trời long đất lở. Trước mắt tình hình nước A vô cùng căng thẳng, Tổng thống và Phu nhân Tổng thống đều ngóng trông cậu trở về.

Cậu đang tha hương nơi nước ngoài, bên người chẳng mang theo một trợ thủ đắc lực nào, rất dễ trở thành nạn nhân trong trận đấu giữa hai người anh của cậu.

Rõ ràng vẫn biết là càng ở Giang Bắc lâu thêm một ngày, tính mạng của cậu sẽ bị uy hiếp thêm một ngày, thế nhưng Liệt vẫn không muốn rời khỏi.

Cậu tình nguyện đối mặt với nguy hiểm có khả năng uy hiếp đến tính mạng, chứ cậu không nỡ bỏ rơi tiểu Nhung Nhung. Chỉ cần nghĩ đến cảnh cô bé quấy khóc đòi anh Liệt, anh Liệt lại không nghe thấy, hơn nữa còn có khả năng không bao giờ trở lại bên cạnh cô bé nữa, cậu sẽ cảm thấy đau lòng một cách khó hiểu.

Cậu đã đồng ý với tiểu Nhung Nhung, như vậy chắc chắn cậu sẽ không lừa dối cô bé, sẽ tự mình cố gắng thật nhiều để ở lại, chậm rãi trưởng thành cùng cô bé.

Cậu đã từng nói, cậu sẽ luôn ở bên cạnh cô bé. Đợi đến lúc bé cần cậu, chỉ cần hô một tiếng ‘anh Liệt mau xuất hiện’, cậu nhất định sẽ xuất hiện trước mặt cô bé ngay lập tức.

“Nhung Nhung biết mà, anh Liệt là tốt nhất, nhất định sẽ không lừa gạt Nhung Nhung.” Tiểu Nhung Nhung vùi trong vòng tay ôm ấp của anh Liệt, nũng nịu nói.

Anh Liệt nói với cô bé rất nhiều điều, tiểu Nhung Nhung cũng không nhớ lắm, có điều vẫn luôn nhớ kỹ hai câu. Một là anh Liệt sẽ luôn bên cạnh bé.

Anh Liệt sẽ chơi trò chơi với bé, xem phim hoạt hình với bé, đi nhà trẻ với bé. Tóm lại, anh Liệt sẽ luôn bên cạnh bé, bảo vệ bé, giúp bé đánh đuổi người xấu chạy đi.

Cô bé còn nhớ một câu, chỉ cần lúc nhớ anh Liệt, cầm dây chuyền mà anh Liệt đưa bé, hô ‘Anh Liệt mau xuất hiện’, thì anh Liệt sẽ xuất hiện trước mặt bé ngay.

“Nhung Nhung...”Liệt còn muốn nói gì đó, lại phát hiện nhóc con sau khi khóc mệt đã thiếp đi trong lòng cậu.

Cậu xoa đầu tiểu Nhung Nhung, thật cẩn thận mà bỏ cô bé vào trong chăn, nhịn không được lại đưa tay nhéo chóp mũi cô bé: “Thật đúng là nhóc con làm người ta yêu thích.”

“Anh Liệt...”

Trong lúc ngủ mơ, tiểu Nhung Nhung khẽ gọi anh Liệt, âm thanh càng lúc càng nhỏ. Liệt nhanh chóng kề sát tai mình cạnh miệng tiểu Nhung Nhung, cuối cùng vẫn không nghe rõ cô bé nói gì.

“Nhung Nhung, ngủ đi, anh Liệt ở cạnh em.” Liệt đắp kín chăn cho tiểu Nhung Nhung, nhiệt độ trong phòng quá thấp, không thể để cho nhóc con bị cảm.

Reng reng...

Điện thoại di động trong túi Liệt đột nhiên vang lên, cậu lập tức nhấn nút tắt tiếng, theo bản năng liếc nhìn tiểu Nhung Nhung, thấy không đánh thức cô bé, cậu mới cầm điện thoại ra ngoài nhận cuộc gọi.

“Chuyện gì?” Cậu vừa bắt máy liền ném ra mấy chữ lạnh như băng.

“Cậu Ba, nếu cậu còn không về nước A, Phu nhân Tổng thống sẽ điên mất.” Trong điện thoại truyền đến giọng nói vô cùng gấp gáp của cậu Bùi.

Nghe cậu Bùi nhắc đến Phu Nhân Tổng thống, Liệt lập tức im lặng.

Phu nhân Tổng thống hiện tại là vợ sau của Tổng thống, cũng chính là mẹ ruột của Liệt, bà cũng chỉ có một đứa con là Liệt.

Hiện giờ con cả và con thứ hai của ngài Tổng thống vì muốn giành được quyền thừa kế, sớm đã đấu nhau như nước với lửa, bất cứ lúc nào cũng có thể uy hiếp đến đứa thứ ba, Phu nhân Tổng thống sao có thể không gấp gáp.

Im lặng thật lâu, Liệt mới chậm rãi mở miệng nói: “Anh chuyển lời cho bà ấy giúp tôi, tôi sẽ ở lại Giang Bắc thêm một thời gian dài nữa, nhắc bà nhớ giữ gìn sức khỏe.”

“Cậu Ba, rốt cuộc cậu đang làm loạn cái gì? Chẳng lẽ cậu không biết ở chỗ đó có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào sao?” Nghe Liệt nói vậy, cậu Bùi càng gấp hơn.

“Tôi vẫn luôn biết rõ mình đang làm gì.” Liệt nặng nề nói.

Trước đây, tất cả mọi chuyện cậu đều làm theo lời người đó.

Từ lúc cậu sinh ra đã không giống với những đứa trẻ khác. Lúc đứa trẻ khác còn đang bú sữa mẹ, mẹ của cậu đã quăng cậu vào đống nước đá.

Mẹ thường nói với cậu, phải nếm trải khổ đau mới là người đứng trên người khác.

Từ trước đến nay cậu chưa từng nghi ngờ lời mẹ nói. Thế nhưng, sau khi đến nhà họ Trần, tư tưởng của cậu đã có sự thay đổi.

Chỗ dựa của một người, không phải là bạn mạnh mẽ đến mức nào, mà là trong lòng phải có tình yêu.

Chỉ cần trong lòng có tình yêu, có người để dốc hết sức mà bảo vệ, như vậy bạn sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ.

Trừ mục tiêu của mình ra, những chuyện khác không cần biết là ai hay là thứ gì, đều phải thờ ơ lạnh lùng. Mạnh mẽ như vậy cũng đồng nghĩa với cô độc, cậu không hề muốn.

“Cậu Ba...”

Không đợi Bùi Huyên Trí ở đầu dây bên kia kịp nói xong, Liệt nhanh chóng cúp máy. Cậu đã đồng ý với tiểu Nhung Nhung sẽ ở cạnh bé, vậy cậu nhất định phải làm được.

Mặc dù không thể ở bên cô bé cả đời, nhưng ít nhất cậu cũng muốn bên cô bé vài năm. Đợi cô bé trưởng thành một chút, hiểu chuyện một chút, đến lúc cô bé có thể tự bảo vệ mình, cậu mới có thể rời khỏi.

Liệt đang thất thần, chợt nghe thấy trong phòng có tiếng động, cậu lập tức đẩy cửa xông vào, ánh mắt quét về phía cái giường lớn trong phòng đầu tiên.

Vừa nãy lúc cậu đi ra ngoài, tiểu Nhung Nhung còn đang ngủ yên lành trên giường. Lúc này trên giường đã trống không, chẳng thấy bóng dáng tTiểu Nhung Nhung đâu.

Liệt im lặng đưa mắt nhìn, rất nhanh đã phát hiện của sổ phòng lúc nãy còn đóng chặt giờ đã mở toang. Cậu không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức lao đến cửa sổ.

Cậu đứng ngay cửa sổ nhìn xuống, lúc thấy tiểu Nhung Nhung bị người ta vác trên vai nhanh chóng chạy trốn, Liệt liền thả người nhảy lên, từ cửa sổ lầu hai nhảy xuống.

Cũng may dưới cửa sổ là bãi cỏ, ngã trên đó cũng không quá đau, Liệt lăn một cái, nhanh chóng ổn định thân thể, liền đứng dậy lao tới bọn bắt cóc.

Lần trước do cậu không cẩn thận, là cậu không trông chừng tiểu Nhung Nhung cho kỹ, để tiểu Nhung Nhung bị thương, không những để lại một vết hoa mai trên trán mà còn để lại bóng ma trong lòng.

Cậu đã đồng ý với cô bé, nhất định sẽ bảo vệ cô bé thật tốt, sẽ giúp cô bé đuổi đi những kẻ xấu xa, tuyệt đối không để cho bất cứ kẻ nào ức hiếp cô bé nữa.

Cho nên, chỉ cần cậu còn ở đây một ngày, cậu sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào tổn thương đến tiểu Nhung Nhung của cậu, ai cũng không được!

Liệt mang suy nghĩ này trong đầu, dưới chân như có gắn bánh xe lửa, tốc độ nhanh đến kinh người, không lâu sau đã đuổi kịp bọn bắt cóc mơ tưởng bắt được tiểu Nhung Nhung.

Cậu nhanh chóng xông về phía trước, nhấc chân lên móc một cái, lập tức tay không quật ngã tên bắt cóc A.

Tên bắt cóc A ngã xuống ăn một miệng đầy cỏ dại, hắn ta giãy dụa muốn đứng dậy, nhưng cú té này quá nặng, bò cả buổi cũng không đứng dậy nổi.

Liệt cũng không dây dưa với tên bắt cóc này, sau khi gạt chân hắn liền lập tức đuổi theo tên bắt cóc B, mục tiêu của cậu là cướp tiểu Nhung Nhung trong tay tên bắt cóc về.

Nhưng bởi vì tiểu Nhung Nhung đang nằm trong tay đối phương, Liệt cũng không dám manh động.

Thứ nhất là sợ liên lụy đến tiểu Nhung Nhung bị thương, thứ hai là sợ tên bắt cóc B dùng tiểu Nhung Nhung uy hiếp cậu.

Cậu theo sát sau lưng tên bắt cóc B, ánh mắt lặng yên nhìn tiểu Nhung Nhung đang bị tên bắt cóc B khoác trên vai.

Bình luận