Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 462: Phối hợp chặt chẽ


"Không phải lúc nào anh cũng nói, anh là chồng em." Anh là chồng cô, anh muốn làm gì, chắc chắn cô sẽ hỗ trợ anh vô điều kiện.

"Được." Giang Nhung trả lời, Trần Việt cực kỳ thoả mãn, giữ khuôn mặt Giang Nhung hôn một cái thật sâu. Đây là lần đầu tiên anh thể hiện tình cảm thân mật cùng Giang Nhung trước mặt người khác.

Nhìn hai người kia tình chàng ý thiếp, Chiến Niệm Bắc khó chịu cực kỳ: "Bây giờ có chuyện quan trọng hơn để làm, đợi buổi tối trở về nhà, hai người từ từ mà hôn hít ôm ấp."

Anh ta bây giờ không phải là ế thâm niên nữa rồi, cũng có người làm ấm chăn cho anh ta rồi, chứng kiến người khác thân mật như thế, anh ta chỉ hận không thể bỏ hết công việc trong tay, trở về ôm Trần Tiểu Bích làm một trận thật lâu.

Nhưng mà bây giờ không phải lúc, vì vậy anh ta phải ngăn cháu ngoại mình đừng có diễn phim ân ái trước mặt mình, buổi tối trở về muốn làm thế nào cũng được, không có ai ngăn nó cả.

Trần Việt buông Giang Nhung ra, lạnh lùng nhìn Chiến Niệm Bắc, cảnh cáo anh ta đừng có nói vớ vẩn.

Vợ của anh, chỉ có anh mới có thể trêu đùa, bộ dạng xấu hổ của Giang Nhung, cũng chỉ có thể để anh nhìn, bất kỳ ai khác cũng không được.

Trần Việt kiểm tra dây an toàn của Giang Nhung thêm một lần nữa, xác nhận Giang Nhung an toàn. Sau đó anh nhanh chóng mở cái hộp ở dưới ghế.

Trong hộp có loại súng trường kiểu mới, sản phẩm mới nhất của quân khu Giang Bắc, tầm bắn là 400 – 1000m.

Lúc súc trường này vừa hoàn thành, Trần Việt đã định cầm thử, nhưng mà Chiến Niệm Bắc rất nâng niu, không cho bất kì ai đụng vào.

Thấy thứ mình mong muốn trên tay, khóe môi Trần Việt khẽ nhếch lên, cười cười nói: "Không có phí công gọi một tiếng cậu út."

Chiến Niệm Bắc chế nhạo nói: "Cho cháu thứ tốt nhất thì là cậu út, không có thứ tốt thì là Chiến Niệm Bắc, đúng là cậu nợ cháu."

"Nói thừa!" Trần Việt động tác lưu loát lên đạn, để súng gác lên cửa sổ phi cơ, nhắm trúng nhân viên trên đảo.

Chiến Niệm Bắc hỏi: "Chuẩn bị xong chưa?"

Trần Việt gật đầu: "Ừ."

Nhận được câu trả lời của Trần Việt, Chiến Niệm Bắc lập tức tăng tốc, chiếc trực thăng lao như một con chim lao xuống. Lúc đạt được độ cao nhất định, Trần Việt luồn tay vào cò súng.

Đoàng…..

Một tiếng súng vang lên, một tên địch, cũng chính là kẻ đứng đầu đã bị đánh bại.

Sau khi tên cầm đầu ngã xuống, những người khác kịp phản ứng đã chuẩn bị bắn bọn họ, Chiến Niệm Bắc đã nhanh chóng tăng tốc, trực thăng nhanh chóng bay lên cao, cách xa phạm vi công kích của bọn họ.

Hai người bọn họ bình thường rất ít làm việc cùng nhau, lúc gặp mặt nhau cũng không nói nhiều. Nhưng mà hai người hợp tác không cần thời gian luyện tập, phối hợp quả thực không chê vào đâu được.

Mỗi động tác, mỗi ánh mắt của hai người, đối phương đều có thể hiểu được, căn bản không cần nói nhiều.

Tục ngữ có câu bắt giặc trước bắt vua, tên cầm đầu bị Trần Việt một phát đánh gục, một đám người như rắn mất đầu, lòng cũng tan.

Giải quyết xong tên đứng đầu, những người khác giao cho Luc Diên xử lí là được, không cần hai vị đại thần bọn họ quan tâm.

"Thoải mái không??" Chiến Niệm Bắc hỏi.

"Chẳng có gì gọi là thoải mái hay không, đây là cái kết nên có cho những người đó." Trần Việt cất kỹ khẩu súng, trầm giọng trả lời.

Nếu như đối phó với mấy người này có thể làm cho anh có cảm giác khoái cảm, có lẽ đây không phải Trần Việt.

"Ngồi chắc vào!" Tiếng nói chưa xong, Chiến Niệm Bắc bỗng nhiên tăng tốc, trực thăng đã nhanh chóng rời khỏi đảo hoang, hơn nữa càng bay càng xa.

Trên người Trần Việt có vết thương, Giang Nhung cũng bị rắn cắn, bọn họ đương nhiên không thể đến sơn trang Bích Hải cùng người nhà.

Trước tiên là tới bệnh viện xử lý vết thương, xử lý tốt miệng vết thương rồi đi gặp người nhà và tiểu Nhung NhungNhung. Nếu không, để tiểu Nhung Nhung thấy ba mẹ bị thương nhất định sẽ rất buồn.

Sau khi đi đến bệnh viện, bác sĩ xác nhận Giang Nhung bị rắn độc cắn, may mắn độc tính của con rắn này không mạnh. Sau khi bị cắn vài giờ, độc tính mới có thể phát tác, làm chết người.

Rất may là Trần Việt kịp thời hút máu độc giúp Giang Nhung, cô mới có thể bình yên vô sự trong khoảng thời gian dài như vậy.

Bây giờ bác sĩ truyền nước cho Giang Nhung, thanh lọc độc tố trong cơ thể, thì sẽ không có vấn đề gì nữa.

Ngược lại Trần Việt bị thương làm cho Giang Nhung lúng túng vô cùng, bởi vì anh không yên tâm rời cô nửa bước. Muốn y tá xử lý vết thương cho anh trước cửa phòng bệnh của cô.

Trên người của anh có vết thương lúc lăn lộn trong rừng, cũng có vết thương lúc họ làm ‘chuyện đó’, cô vô tình lưu lại dấu vết.

Hai loại dấu vết khác nhau vô cùng rõ ràng, người tinh ý chỉ cần liếc mắt là phân biệt được.

Bác sĩ vừa giúp Trần Việt xử lý vết thương, vừa nhìn Giang Nhung, ánh mắt kia dường như đang nói..., Trần Việt dã bị thương nghiêm trọng như vậy rồi, cô còn nhẫn tâm làm vậy.

Giang Nhung cúi đầu, không dám nhìn ai. Nếu hôm nay nhịn được thì tốt, sẽ không khiến tất cả mọi người biết rằng bọn họ đã làm việc xấu trên đảo.

"Để thuốc lại, tất cả ra ngoài đi." Trần Việt đột nhiên lên tiếng đuổi bác sĩ đi.

Chờ bác sĩ vừa đi, Trần Việt nâng đầu Giang Nhung lên, đã thấy hai má ửng đỏ, mắc cỡ và thèm muốn.

Anh biết, cô gái nhỏ này, có đôi khi gan rất lớn, nhưng mà sau khi lớn mật, cô sẽ vô cùng ngại ngùng.

Lúc cô xấu hổ, thật sự rất đáng yêu….dù sao trong mắt Trần Việt, bất kể cô thế nào thì đều vô cùng đáng yêu.

Trần Việt đem thuốc giao cho Giang Nhung, giúp cô vén tóc trên trán, cười nói: "Được rồi, đừng ngại. Bác sĩ đều đi rồi, không có người cười em nữa."

"Còn lâu em mới sợ người khác cười." Giang Nhung nhỏ giọng nói, chắc chắn anh không biết, người làm cô xấu hổ là anh.

Trần Việt xoa xoa đầu cô, cười xấu xa nói: "Vết thương trên người anh đều do em gây ra, cái này giao cho em phụ trách."

Thấy vết thương trên người Trần Việt, Giang Nhung cực kỳ đau lòng, đều không để ý đến ánh mắt xấu xa của anh, tự trách nói: "Đều là em không tốt. Về sau em nhất định sẽ chú ý, sẽ không để anh bị thương nữa."

"Không liên quan! Anh thích em lưu lại dấu vết trên người anh." Trần Việt bắt lấy tay Giang Nhung hôn một cái, nụ cười hiền hòa lại làm cho người ta cảm thấy xấu xa.

Giang Nhung rút về tay, động tác hiền dịu giúp anh bôi thuốc. Cô không bỏ qua bất kỳ vết thương nào, rất nghiêm túc giúp anh.

Bộ dạng nghiêm túc của cô khiến người khác rất thích, Trần Việt nhịn không được, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mặt cô: "Giang Nhung…. "

Anh trầm trầm kêu tên của cô, có thật nhiều thật nhiều lời nói muốn nói với cô, nhưng vừa mở miệng lại không biết nên nói gì.

"Hả?" Giang Nhung nhẹ nhàng trả lời, ngẩng đầu nhìn anh, lại cúi đầu nghiêm túc giúp anh xử lý vết thương.

Anh nói: "Là anh khiến em chịu khổ."

"Sao đột nhiên nói như vậy?" Giang Nhung ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hiền dịu nói:"Anh không để em chịu khổ, lúc ở cùng anh, em rất hạnh phúc, rất thỏa mãn, rất vui vẻ."

Trước kia, cô vẫn cho là mình là người cô độc, là không có người yêu thương, mãi đến khi gặp Trần Việt.

Bình luận