Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 460: Giải cứu


Đúng lúc ấy, trên bầu trời vang tiếng ầm ầm, mấy chiếc trực thăng bay tới theo thứ tự, xoay vòng vòng giữa không trung.

Trần Việt nhìn tín hiệu trực thăng phát ra, đó là ám hiệu trong nhân viên Thịnh Thiên liên lạc khi gặp nạn, nên anh biết, viện quân của anh tới rồi.

Viện quân tới, nhưng Trần Việt không thả lỏng cảnh giác, từ trước đến nay anh làm việc cẩn thận, ngay cả trước kia kết hôn với Giang Nhung cũng điều tra rõ ràng Giang Nhung.

Lần duy nhất không cẩn thận là lúc này, bởi đối phương đưa tin tức giả, anh dễ dàng tin đối phương là người cha đã qua đời nhiều năm của Giang Nhung.

Trần Việt để Giang nhung đứng yên, anh ngồi xổm kiểm tra miệng vết thương chỗ mắt cá chân cô, mới ngâm nước biển, miệng vết thương hơi trắng bệch, những cũng may không xảy ra tình huống nào khác.

"Em không sao đâu." Sau khi được Trần Việt hút nọc độc, Giang Nhung tỉnh táo lại, vết sưng đau chết lặng trên đùi cũng đã biến mất.

"Ừ." Trần Việt gật đầu, trước mắt miệng vết thương trên đùi cô không có vấn đề lớn, nhưng không được bỏ qua, lúc về sẽ xử lý đầu tiên.

“Là trực thăng của địch hay của ta?" Giang Nhung không biết ám hiệu này, tất nhiên không biết trực thăng kia là người bên mình.

"Người bên ta." Trần Việt nhẹ nhàng xoa đầu cô, nói: "Nhiều người mai phục trên đảo, tuy đó là người phe ta, nhưng chúng ta cũng không được bại lộ sớm, nếu không sẽ bị công kích."

Giang Nhung gật đầu, điều ấy không cần Trần Việt nói, cô cũng hiểu.

Trải qua bài học vừa rồi, cô hiểu, kẻ thù họ có thể nhìn thấy không nhất thiết là toàn bộ kẻ thù trên đảo.

Để phòng họ rời đi, chắc chắn còn rất nhiều kẻ thù tránh ở chỗ tối, một khi họ để lộ vị trí, rất có thể sẽ bị tập kích.

Không thể nghênh ngang gửi tín hiệu cho trực thăng, nhưng Trần Việt có cách khác để họ chú ý tới hai người.

Tiếng động dễ làm kẻ thù chú ý nhất, nhưng ở vị trí của anh phất áo sơ mi trắng rách nát, cách mấy chục trên trời có thể chú ý tới hai người.

Bởi có cây cối che chắn, kẻ thù theo chân họ trên mặt đất sẽ rất khó phát hiện hành động cụ thể.

Nhưng trực thăng quá lộ liễu, kẻ địch lại đi trước một bước bắt đầu công kích, mục tiêu là chiếc trực thăng bay vòng vòng trên không.

Mục đích chủ yếu của trực thăng là tới cứu hai người Trần Việt, để tránh bị thương, họ sẽ không phát động công kích, chỉ có thể tránh né, giờ bị kẻ địch mai phục, độ cao của họ trên không không thể để quá thấp.

Phải bảo đảm công kích của kẻ địch không đánh tới họ, đồng thời có thể cứu được hai người Trần Việt.

Bảo đảm an toàn của Trần Việt, đây mới là mục đích cuối cùng của họ.

Không chỉ trực thăng tìm người, còn một đội nhân viên khác đổ bộ lên đảo bắt đầu sơ cứu.

Tiếng súng luôn là tín hiệu hấp dẫn người khác chú ý, bên này tiếng súng vừa vang, lực lương cứu hộ lớn đã nhanh chóng đuổi tới, chiến đấu với nhân viên mai phục trên đảo.

Đúng lúc ấy, một chiếc trực thăng đột nhiên phá đội hình, bay nhanh về phía trước, đồng thời hạ độ cao trực thăng xuống.

Trần Việt cầm chiếc áo rách nát của anh tiếp tục phất phất, trực thăng phát hiện ra họ, bay thẳng về hướng anh.

Trần Việt biết rõ người lái trực thăng là Chiến Niệm Bắc, đương nhiên Chiến Niệm Bắc cũng thấy tín hiệu Trần Việt gửi tới.

Cách mặt đất cao mấy thước, Chiến Niệm Bắc thả thang dây, Trần Việt một tay ôm Giang Nhung, một tay kéo thang dây, mang cô lên trực thăng.

Thấy Trần Việt chỉ mặc độc chiếc quần, Chiến Niệm Bắc không kìm được liếc mắt ngó anh, cười to nói: "Tổng Giám đốc Trần của cậu à, nếu cậu chụp lại được bộ dáng cháu bây giờ, tấm ảnh này có thể bán đấu giá hàng trăm triệu đấy. Đủ nuôi sống cậu cả đời."

"Ngậm miệng lại, ít nói đi." Trần Việt lạnh lùng lia mắt quét Chiến Niệm Bắc, lại nói: "Khoang tắm rửa của cậu ở chỗ nào?"

Chiến Niệm Bắc lắc đầu, anh bảo anh ta không nói lời nào, vậy thì anh ta ngoan ngoãn không hé răng.

Trần Việt trầm giọng nói: "Nói chuyện!"

Người đàn ông này rõ ràng đang giận anh, lúc không có việc gì tìm anh, anh chưa từng thấy anh ta nghe lời như vậy.

Nhận mệnh lệnh Trần Việt, lúc này Chiến Niệm Bắc mới mở miệng: "Cậu nói chứ cháu trai lớn của cậu à, cháu không thể nói chuyện với cậu cháu như thế được. Cậu là cậu của cháu đấy."

"Lấy túi quần áo của cậu qua đây." Trần Việt vẫn nghiêm túc cứng nhắc nói một câu, căn bản không tính pha trò với Chiến Niệm Bắc.

Nếu nhìn tình huống, cách nói chuyện của hai người họ, người không biết, chắc chắn cho rằng Trần Việt trầm ổn hướng nội mới là bậc cha chú.

Trần Việt chưa từng coi Chiến Niệm Bắc là cậu anh, bởi Chiến Niệm Bắc chưa từng mang dáng vẻ một người cậu nên có, người lớn chẳng ra người lớn, hay làm mấy chuyện trẻ con.

"Đỡ phía sau." Chiến Niệm Bắc vừa lái trực thăng, vừa có thể một tay cầm túi quần áo ném cho Trần Việt.

Nói thật, Trần Việt là người quen thói ở sạch, anh chưa bao giờ mặc quần áo của người khác, nhưng tình huống trước mắt đặc biệt, mặc quần áo của Chiến Niệm Bắc, còn tốt hơn là không có gì để mặc.

Nhìn Trần Việt thay quần áo, Chiến Niệm Bắc không nặng không nhẹ bổ sung thêm câu: "Cậu nói này Minh Chí, thằng nhóc cháu không tệ đâu. Khoảnh khắc nguy hiểm như thế còn có tâm trạng yêu đương được."

Sau khi ở cùng Trần Tiểu Bích, Chiến Niệm Bắc đã hiểu rõ vì sao bỗng dưng trên cơ thể người đàn ông này bỗng xuất hiện mấy vết cào.

Nghĩ đến vết cào, Chiến Niệm Bắc cảm thấy đau lưng.

Cô gái Trần Tiểu Bích giống như con mèo hoang, rất hoang dã, mỗi lần khi họ làm điên cuồng, cô sẽ không nhân từ cào anh ta, mấy ngày nay vết cào trên người anh ta vẫn chưa lành, anh ta cũng không dám không mặc quần áo.

Nếu như bị các anh em của anh ta nhìn thấy, chắc chắn sẽ nghĩ anh ta bị ngược đãi ở nhà, nhưng mọi người chắc chắn đều biết, loại ngược đãi ấy là ngược đãi hạnh phúc ngọt ngào, anh ta nguyện bị Trần Tiểu Bích ngược đãi…. cả đời!

Nghe câu nói của Chiến Niệm Bắc, mặt Giang Nhung lập tức đỏ bừng, đương nhiên cô biết ý yêu đương của Chiến Niệm Bắc là chuyện gì.

"Chiến Niệm Bắc, im miệng cậu lại!" Trần Việt lại trầm giọng cảnh cáo, xem ra anh không nên cho anh ta mở miệng nói chuyện.

"Hai đứa là vợ chồng, làm chuyện ấy là bình thường. Hơn nữa, khả năng trong tình huống kích thích khẩn trương như thế mà làm được chuyện ấy, chứng tỏ Tổng Giám đốc Trần mạnh mẽ biết bao chứ." Thật ra Chiến Niệm Bắc còn muốn hỏi thêm câu, làm dưới tình huống kích thích khẩn trương như thế, cảm giác thích lắm đúng không.

Nhưng anh ta không dám hỏi, nếu hỏi thật, chắc chắn sẽ bị cháu ngoại trai đạp khỏi trực thăng, ném anh ta xuống biển cho cá mập ăn.

Về phần đề tài thích hay khó chịu, vẫn nên để sau này anh ta tìm Trần Tiểu Bích đi thử nghiệm xem sao.

Tự mình nghiệm chứng mới là cảm giác chân thật nhất, người khác nói là cảm nhận của người khác, không liên quan đến mình.

Trần Việt tức giận nói: "Chiến Niệm Bắc!"

Chiến Niệm Bắc thành thật ngậm miệng, điểm mấu chốt của Trần Việt không nên động tới thì hơn.

Dù sao anh coi Giang Nhung là bảo bối, trêu bảo bối của anh, anh sẽ giết không tha.

Bình luận