Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 459: Lẩn trốn


Tên thủ lĩnh rất hài lòng với hiệu quả cách giết gà dọa khỉ này, vì vậy lại tiện tay chỉ một tên nữa: "Cậu đi đi. Nếu cậu còn dám nhảy xuống, đừng trách viên đạn ông đây không có mắt."

Đưa người phía trước đi, nếu không thể khiến Trần Việt nổ súng, sẽ không khiến Trần Việt lãng phí viên đạn, như vậy sẽ không có ý nghĩa gì, cho nên tên thủ lĩnh sẽ không để Trần Việt ngừng nổ súng, trước khi bọn họ tự mình nhảy xuống biển.

Đi cũng chết, không đi cũng chết, tên bị chỉ danh cắn răng một cái, ôm lòng không sợ chết nhảy xuống.

Cũng như vậy, anh ta trượt được nửa người xuống vách núi thì thấy Trần Việt, Trần Việt vẫn là vẻ mặt cười như không cười.

Vẻ mặt Trần Việt thoạt nhìn dường như vẫn rất thân thiện, thế nhưng tên côn đồ chỉ cảm thấy da đầu đã tê dại, người đàn ông này thực sự quá đáng sợ.

Trần Việt rõ ràng chưa làm gì, nhưng lại khiến cho anh ta cảm thấy ớn lạnh từ bên trong, giống như bản thân đã sớm thành bữa ăn của anh.

Thấy anh ta, trước Trần Việt tạm thời vẫn chưa nổ súng, mà chỉ chĩa họng súng về phía mép vách núi, để tên côn đồ tự mình nhảy xuống.

Tên côn đồ ngẩng đầu liếc mắt nhìn phía trên, họng súng của ông chủ bọn họ cũng chĩa vào anh ta, đi tới hay đi lui cũng đều là con đường chết, anh ta dứt khoát cắn răng một cái, một tay nắm chặt cành cây, một tay cầm sùng, chuẩn bị bắn Trần Việt.

Nhưng Trần Việt sao có thể để cho kẻ địch có cơ hội nổ súng, ngón tay anh khẽ động, bắn trước khi tên côn đồ kịp bóp cò.

Đoàng……

Lúc một tiếng súng vang lên, viên đạn từ khẩu sung lục trong tay anh cũng như ánh mắt bắn thẳng đến tay cầm súng của tên côn đồ.

Cùng lúc tiếng súng vang lên, nghe được tiếng tên côn đồ kêu lên thảm thiết, khẩu súng trong tay rơi xuống biển, tay nắm cành cây cũng không còn sức lực, ùm một tiếng rơi xuống biển, rất nhanh bị những con sóng lớn nhấn chìm, không ai biết anh ta sẽ bị sóng biển cuốn đi đâu.

"Chết tiệt!" Tên thủ lĩnh tức giận mắng to một tiếng, cầm khẩu súng lục bắn loạn xạ vài phát, lại chỉ một tên khác đi ra chịu chết.

Bọn họ dùng súng lục, băng đạn tối đa có thể nạp năm viên, cho dù Trần Việt có hai băng đạn đầy, anh tối đa cũng chỉ có thể bắn mười phát, làm bị thương mười huynh đệ bọn họ.

Thêm vào lão Ngũ lão Lục, Trần Việt đã bắn tổng cộng bốn viên, mất đi bốn viên, băng đạn tối đa còn sáu viên, cho nên tên cầm đầu dự định sẽ để cho sáu huynh đệ đi chịu chết.

Nhưng, ở đấy, tình hình có thay đổi lớn, thời gian càng ngày càng muộn, từng đợt sóng càng lớn hơn.

Sóng từng đợt dữ dội, theo tình hình thủy triều như vậy, không bao lâu, thủy triều sẽ tràn vào hang, đến lúc đó Trần Việt sẽ không còn đường lùi.

Rõ ràng, tên thủ lĩnh đã nhìn ra được điều này, chỉ cần xác nhận Trần Việt ở đây, bọn họ cố thủ ở chỗ này, Trần Việt chắc chắn sẽ chết.

Anh ta nói: "Không cần đi. Ta cố thủ ở chỗ này, mở to mắt, chờ tên họ Trần tự mình đi tìm cái chết."

Nghe âm thanh bên ngoài, Trần Việt giơ tay lên nhìn đồng hồ một chút, giao hẹn với Lục Diên đã qua hai tiếng, chắc Lục Diên sẽ sớm dẫn người tới.

Chỉ cần Lục Diên dẫn người tới trước khi thủy triều dâng, như vậy tất cả khó khăn đều có thể dễ dàng giải quyết, những kẻ địch phía trên, Trần Việt đều không quan tâm.

Bây giờ tên phục kích đang đánh cược, thứ nhất thủy triều dâng, Trần Việt nhất định sẽ tự mình đi ra, đến lúc đó bọn họ muốn tập kích anh hoàn toàn không tốn sức.

Trần Việt từ trước đến nay không phải người sẽ giao tính mạng của mình vào tay kẻ khác, thủy triếu chắc sẽ sớm dâng lên, thời gian bọn họ có thể tránh cũng không nhiều lắm.

Trong lúc không còn nhiều thời gian này, anh nhất định phải nghĩ ra một biện pháp thoát thân khác, tuyệt đối không thể chỉ dựa vào Lục Diên bên kia đến giải cứu bọn họ.

Anh trở lại bên cạnh Giang Nhung, nhẹ nhàng nâng chân cô lên nhìn một chút, nọc độc đã được anh rửa rất sạch sẽ, tình hình của Giang Nhung vẫn rất ổn.

Trần Việt xoa xoa đầu cô, nhìn gương mặt vẫn đang đỏ của cô, không khỏi khẽ nở nụ cười: "Em, dáng vẻ thẹn thùng này thật khiến người ta muốn ăn một miếng."

"Đáng ghét!" Giang Nhung đụng anh một cái, cúi đầu không dám nhìn ánh mắt mập mờ của anh, vừa nhìn sẽ khiến cô nhớ đến bọn họ vừa ở chỗ này làm chuyện đó.

Thời khắc sinh mệnh, một phút đó bọn họ đã từ bỏ tất cả, chỉ hung hăng nghĩ đến việc có nhau, điên cuồng như vậy, không chút bận tâm như vậy, đơn giản đối phương là hai bên bọn họ.

Trần Việt cầm chân cô, khẽ xoa xoa, nói: "Chúng ta vẫn còn một cuộc chiến sống còn phải đánh. Nhưng em yên tâm, người đàn ông của em tuyệt đối sẽ không để em xảy ra chuyện gì."

"Ừ." Cô sẽ không bao giờ phải tự giải quyết nữa, chỉ cần tin tưởng anh, theo anh là được rồi, anh có thể đưa cô đi mở ra một con đường mới.

Trần Việt đỡ Giang Nhung đứng dậy, nói: "Thủy triều sẽ nhanh chóng dâng lên, kẻ địch lại đang chờ chúng ta phía trên, chúng ta dường như không còn đường để thoát."

Giang Nhung thấy anh vẫn bình tĩnh, hỏi: "Anh nghĩ được biện pháp gì rồi?"

Trần Việt không trả lời, mà cời quần tây ra, chia ra hai ống quần buộc chặt eo của bọn họ với nhau.

Lúc buộc xong, Trần Việt xoa xoa mặt cô, nói: "Giang Nhung, đi, anh dẫn em đi bắt cá mập."

Vào thời khắc quan trọng như vậy rồi, mà anh vẫn muốn trêu Giang Nhung, Giang Nhung cũng rất hãnh diện cười cười: "Được, em đi bắt cá mập với anh."

Kỹ thuật bơi của Trần Việt rất tốt, thế nhưng biển rộng như vậy, sóng biển đánh tới, có thể làm lật thuyền.

Cho nên bơi trong biển, kỹ thuật bình thường sẽ không có ích gì, thế nhưng Trần Việt có chiến thuật của anh, anh có thể đưa Giang Nhung đi bám theo mỏm đá nhô ra ở bờ biển, không cần kỹ thuật bơi.

Anh dùng ống quần buộc hai vợ chồng bọn họ lại với nhau, cho đối phương không gian tự do di chuyển, nhưng cũng không bị tách ra.

Chỉ cần đảm bảo cho Giang Nhung ở trong phạm vi tầm mắt của anh, chỉ cần đảm bảo an toàn cho Giang Nhung, như vậy anh hoàn toàn có thể có khả năng đưa Giang Nhung cùng lặn xuống nước, đến một bến cảng an toàn.

Thủy triều dâng, tên phục kích biết Trần Việt ngoại trừ đi lên, sẽ không còn con đường nào khác, cho nên bọn họ sẽ có một chút lơ là, cũng không có thời gian quan tâm tình hình Trần Việt bên kia.

Trần Việt nhận lúc bọn họ lơ là cảnh giác đưa Giang Nhung, lặng lẽ lặn xuống biển, đi bên trái dọc theo mép của vách đá.

Trước đây Trần Việt thường xuyên tập lặn xuống nước, có thể lặn dưới nước lâu nhất là năm phút, thế nhưng Giang Nhung thì không, cô chưa lặn được bao lâu, liền không nhịn nổi.

Trần Việt nhanh tay nhanh mắt, ôm eo Giang Nhung, để cô sát vào người anh, anh hôn cô, dùng cách hô hấp nhân tạo để giúp cô thở.

Lúc cách hang một khoảng, Trần Việt mới buông Giang Nhung ra, ôm cô cùng nhau lặng lẽ nổi lên mặt nước.

Xa xa người trên bờ, còn đang thỉnh thoảng canh gác phía dưới, không biết đối tượng bọn họ truy kích đã sớm lặng lẽ rời đi.

Sau khi quan sát tình hình kẻ địch, Trần Việt cũng không dừng động tác lại nhiều, đưa Giang Nhung cùng nhau tiếp tục dời đi, đến một chỗ mà kẻ địch hoàn toàn không phát hiện ra.

Bình luận