Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 458: Giằng co


Đồng bọn đột nhiên bị tấn công, một đám người trong lòng rối loạn, thậm chí không rõ kẻ địch đang trốn ở hướng nào.

Nhưng, chỉ cần cho bọn họ một chút thời gian để tỉnh táo lại, tất cả bọn họ đã biết kẻ địch đang trốn ở dưới vách núi đen.

Muốn tiêu diệt Trần Việt, trước mắt chỉ có hai cách.

Một là leo xuống bắt lấy Trần Việt, cách này đã thử một lần, rất dễ bị công kích bằng súng, phần thắng gần như bằng không.

Còn có một cách khác chính là dụ Trần Việt đi lên, nhưng Trần Việt cũng không ngu, biết rõ đi lên chính là đường chết, nhất định bọn họ sẽ không chủ động đi lên.

Trần Việt không chủ động đi lên, trong tay bọn họ lại không có con tin làm lợi thế để đe dọa anh, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ đều không biết nên làm thế nào.

Đám người này chỉ là một nhóm tội phạm bỏ trốn, giết người là điểm mạnh của bọn họ, nhưng những chuyện cần phải động não lại không quá thành thạo, dù sao bọn họ cũng chỉ nghe lời người khác chỉ đạo mà làm việc, những chuyện cần động não cũng không cần bọn họ quan tâm.

Một đám người tao nhìn mày, mày nhìn tao, mắt to trừng mắt nhỏ, mắt nhỏ trừng mắt to, đều đặt hết hy vọng lên người đồng bọn.

Hy vọng đồng bọn có thể nghĩ ra cách giải quyết vấn đề khó khăn này.

So với một đám người mặt đầy lo lắng phía trên, Trần Việt ngồi ở cửa hang lại vô cùng thoải mái.

Sự thả lỏng của anh là muốn Giang Nhung yên tâm, đương nhiên anh cũng nắm chắc, anh có thể đối phó những người này, có thể bảo vệ GiangNhung an toàn, có thể đợi được tới khi Lục Diên mang người tới.

Trần Việt nhìn về phía Giang Nhung, nhướn mày nhoẻn miệng cười với cô, tươi cười có chút kiêu ngạo, lại có chút trẻ con, giống như đang chờ cô khen ngợi anh.

Giang Nhung giơ ngón cái lên, dùng khẩu ngữ nói với anh: "Ngài Trần, anh thật lợi hại!"

Được Giang Nhung khen ngợi, Trần Việt cười giống như một đứa bé được cho kẹo, khuôn mặt tràn đầy ý cười.

Nếu để cho kẻ địch ở phía trên biết được bọn họ khinh địch như vậy, trong giờ phút căng thẳng như thế này mà còn bớt thời gian ân ái thì nhất định bọn họ sẽ tức muốn chết.

"Lão đại, tiếng súng truyền tới từ phía dưới vách núi đen, có thể Trần Việt đang ở phía dưới." Có một người nói.

Kẻ cầm đầu đương nhiên biết Trần Việt đang ở phía dưới, sở dĩ hắn không nói ra là do trong chốc lát không nghĩ ra nên làm như thế nào, im lặng có thể kéo dài thời gian nghĩ biện pháp.

Nhưng tên đàn em không biết điều này, cố tình nói ra chuyện mà tất cả mọi người đều biết nhưng không nói ra.

Lão đại của bọn họ tức giận như thế nào, không cần nghĩ cũng biết rồi.

Kẻ cầm đầu vừa mới nghĩ ra một cách, định để tất cả mọi người giả vời rời đi, khiến Trần Việt thả lỏng cảnh giác, sau đó bọn họ có thể khiến hắn ta trở tay không kịp.

Ai ngờ bị đàn em nói một câu phá hỏng tất cả, tức tới mức hắn hận không thể giơ súng bắn chết tên đần độn này.

Trần Việt là người đa mưu túc trí, tuổi còn trẻ nhưng tâm tư kín đáo, muốn đánh bại hắn nhất định không phải chuyện dễ dàng.

Bọn họ mai phục Trần Việt ở trên đảo, Trần Việt không hề chuẩn bị trước, vốn tưởng rằng chỉ cần vài phút là có thể giải quyết hắn.

Ai ngờ dùng thời gian lâu như vậy, không chỉ không giết được Trần Việt, ngược lại bị hắn giết đi ba người anh em, thực lực của đối phương đã hiện rõ không thể nghi ngờ.

Kẻ cầm đầu hung ác nhìn người vừa nói chuyện, giơ tay ra hiệu, để hắn ta đi xuống xem xét.

Vừa mới nhìn một người đi xuống đã mất mạng, nếu có người tiếp tục xuống, nhất định cũng sẽ không bảo vệ được mạng sống, cho nên người vừa nói chuyện không hề động đậy, vẫn không nhúc nhích.

Ra lệnh không nghe, cách bọn họ thường dùng nhất chính là uy hiếp, họn súng trong tay kẻ cầm đầu khẽ chuyển, hướng về phía đàn em vừa nói chuyện.

Tên côn đồ căng thẳng nuốt nước miếng, trong lòng oán hận, nhưng chỉ có thể giấu trong lòng, một chữ cũng không dám nói thêm.

Hắn cắn chặt răng, dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, chậm rãi đi về phía vách núi đen, dừng lại quay đầu nhìn về phía kẻ cầm đầu, hận ý trong mắt đã không thể che giấu.

Tất cả mọi người đều biết rất có thể kết quả của hắn ta sẽ giống như kẻ đi trước, nhưng cũng không có ai ngăn cản.

Nếu ngăn cản, thì sẽ rước tai họa về người, kẻ phải mất mạng chính là mình, bởi vậy vì muốn bảo mệnh, không người nào tình nguyện nhiều chuyện.

Tên côn đồ ngồi xổm xuống, một tay bám vào thân cây, nhưng không bám được, đành phải dùng cả hai tay ôm cây, cứ như vậy, khẩu súng trong tay hắn đã không còn tác dụng rồi.

Kẻ cầm đầu dẫn theo những người khác cùng bước tới gần vách núi đen, người người thò đầu xem xét tình huống phía dưới,

Hang động lõm vào bên trong, từ vị trí của bọn họ không thể nhìn thấy gì hết, nhưng tên côn đồ đang trèo trên cây lại nhìn thấy tất cả.

Hắn dán lên thân cây, trong tay có súng, nhưng lại không thể lấy ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn họng súng trong tay Trần Việt hướng về phía hắn, hắn lại không thể làm gì cả.

Chỉ cần Trần Việt khẽ động ngón tay thì hắn sẽ phải chết, nhưng Trần Việt lại không nổ súng, chỉ như cười như không nhìn hắn, thản nhiên dùng họng súng chỉ xuống phía dưới vách núi đen.

Tên côn đồ đảo mắt nhìn xuống, lúc này thủy triều đã lên, nước biển đã che lấp nham thạch cứng rắn, nếu nhảy xuống trước khi Trần Việt nổ súng thì hắn vẫn còn một con đường sống.

Hắn lại quay đầu nhìn về phía Trần Việt, họng súng trong tay Trần Việt vẫn chĩa về phía hắn, những vẫn không có ý định nổ súng.

Chẳng lẽ Trần Việt muốn tha cho hắn một lần?

Nghĩ như thế, hắn ta nhìn Trần Việt đầy cảm kích, sau đó nhẹ nhàng buông tay, nhảy vào biển lớn.

Từ trước tới nay Trần Việt vốn không phải người lương thiện, anh không nổ súng, chẳng phải muốn tha cho hắn ta, mà bởi vì anh biết với khoảng cách giữa hai người, hắn ta đã không thể uy hiếp đến anh.

Quan trọng hơn là, anh không bắn một viên đạn, có thể thu mua lòng người, còn có thể tiết kiệm một viên đạn, một công đôi việc, vì sao lại không làm.

Sau khi người kia ngã xuống, kẻ cầm đầu tức giận tới mức đạp một đạp, nâng súng bắn xuống nước hai phát, cũng không biết rốt cuộc có bắn trúng người kia hay không, dù sao sau khi đạn bắn ra cũng không hề có tiếng động gì.

"Mày, xuống cho tao." Mắt nhìn đã lãng phí quá nhiều thời gian, bọn họ lại không có cách đối phó với Trầm Việt, kẻ cầm đầu nóng nảy, dùng họng súng tùy tiện chỉ vào một tên đàn em, để hắn tiếp tục đi xuống điều tra tình huống.

Trong tay Trần Việt có súng, nhưng chắc chắn không có nhiều đạn, bọn họ có nhiều người, thêm một vài người xuống làm bia đỡ đạn, chờ sau khi Trần Việt dùng hết đạn, bọn họ có thể bắt rùa trong giỏ rồi, hắn muốn xem xem Trần Việt còn có thể làm gì.

Bọn họ trơ mắt nhìn hai đồng bọn rơi xuống biển, một gã chắc chắn đã chết, một gã sống chết chưa rõ... Dù là ai thì cũng không đồng ý trở thành kẻ thứ ba đi chịu chết.

Người bị chọn trúng sợ tới mức lùi về sau một bước, xem như người bị chọn không phải mình, giả vờ như mình không biết gì hết.

Nhưng kẻ cầm đầu cũng không cho hắn cơ hội chạy trốn, bóp cò bắn xuyên đầu hắn ta, hung ác quát: "Ai không muốn đi xuống thì bước ra!"

Đứng ra chắc chắn sẽ bị bắn, bị chọn trúng đi xuống hay phải ăn đạn, hai đường đều là đường chết, một đám người cúi đầu, không ai dám động.

Bình luận