Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 451: Gặp nạn trên đảo biệt lập


Bởi vì đây là một hòn đảo không được khai thác nên không xây đường. Nơi có thể đi được đều là những con đường nhỏ do một vài người thám hiểm đi nhiều mà ra.

Hai bên đường đi đều là rừng cây, có thể thường xuyên nhìn thấy được cỏ dại mọc còn cao hơn đầu người, có thể nghe được tiếng động vật di chuyển ở trong bụi cỏ.

Những tiếng xoạt xoạt xoạt vang lên...

Chúng làm cho Giang Nhung nghĩ đến loài bò sát mà cô sợ nhất, vừa nghĩ tới có thể là động vật thân mềm này, cô lập tức cảm giác da đầu tê dại, toàn thân nổi da gà.

Trần Việt ôm lấy thắt lưng của Giang Nhung, mỉm cười nói: "Em đang nghĩ gì đấy?"

Giang Nhung lắc đầu: "Em không thể nói ra."

Trước đây cô luôn nghe mẹ nói, có đôi khi mình nói ra cái gì thì cái gì sẽ tới, cho nên cô tuyệt đối sẽ không nói ra miệng, như vậy con vật kia sẽ không xuất hiện nữa.

Sao Trần Việt có thể không biết được. Anh chỉ cảm thấy buồn cười, thấy Giang Nhung ngốc nghếch như vậy thật đáng yêu.

Anh nhấc một chân lên trước rồi nửa ngồi xổm xuống nói: "Em lên đi!"

"Lên cái gì?" Giang Nhung nhất thời chưa kịp phản ứng, còn ngốc nghếch mà hỏi lại một câu.

Trần Việt mỉm cười nói: "Anh cõng em!"

"Không cần đâu. Em nặng như vậy sẽ đè chết anh mất." Con đường này mấp mô, khó đi như vậy, tự mình đi cũng đã khó, cô làm sao nhẫn tâm để cho Trần Việt cõng cô được.

Trần Việt vỗ tay vào lưng mình: "Em có thể đè chết được anh thì xem như em lợi hại."

Giang Nhung nói: "Vậy em lên đấy."

Cô nói xong mới cẩn thận leo lên trên lưng Trần Việt. Anh giơ tay ra sau ôm lấy mông cô và nâng lên: "Em cảm giác thế nào?"

"Đột nhiên cao hơn, tầm nhìn cũng xa hơn, cảm giác thế giới ở phía trên cao cũng khác hẳn." Giang Nhung đùa.

Trần Việt đứng thẳng người và bước từng bước vững vàng về phía trước: "Vậy anh sẽ đi chậm một chút để em từ từ nhìn thế giới từ trên cao."

Giang Nhung cúi đầu, khẽ nói ở bên tai anh: "Anh không cần đi quá chậm đâu, em không muốn anh phải quá mệt mỏi."

Trần Việt vỗ một cái vào mông cô, còn có ý nghĩ xấu xa mà bóp một cái, mỉm cười nói: "Bà Trần cứ yên tâm đi. Với chút cân nặng này của em thì còn chưa đè được ngài Trần đâu."

"Sức lực của anh tốt nhưng bị giày vò lâu cũng sẽ chịu không nổi đâu." Quan trọng là đoạn đường này còn đặc biệt không dễ đi. Giang Nhung thật sự cảm thấy hơi áy náy.

Pằng.

Đột nhiên có một tiếng súng vang lên phá vỡ sự yên tĩnh trong rừng cây. Viên đạn xé gió lao đến, mục tiêu chính là hai người bọn họ.

Thấy đạn sắp bắn đến bọn họ, nói thì chậm nhưng mọi chuyện diễn ra rất nhanh, Trần Việt vội vàng nhào tới trước, cõng Giang Nhung cùng ngã vào trong bụi cỏ.

Anh ngã nhào xuống đất, Giang Nhung đè ở trên lưng của anh. Anh hoàn toàn không do dự, duỗi cánh tay dài ôm lấy Giang Nhung cùng lăn nhanh vào trong bụi cỏ mọc tươi tốt.

Phản ứng của Giang Nhung còn xa mới nhanh được bằng được Trần Việt. Khi cô hiểu ra bọn họ bị phục kích thì Trần Việt đã mang theo cô lăn đi được một đoạn xa.

"Trần Việt, người anh muốn gặp là ai? Vì sao bọn họ phải tấn công chúng ta?" Đột nhiên bị tấn công làm Giang Nhung sợ đến mức suy nghĩ cũng chậm lại, quên mình lên tiếng sẽ làm lộ chỗ ẩn nấp của bọn họ.

"Xuỵt!" Trần Việt dùng tay ra hiệu cho cô im lặng. Tuy bọn họ bị đột nhiên tấn công ở trên hoang đảo như vậy nhưng trên mặt anh không thấy có chút hoảng loạn nào.

Giang Nhung lập tức ngậm miệng lại, được Trần Việt mang theo lăn thật xa.

Ngay sau đó, lại có mấy viên đạn xé gió lao đến, bắn vào trong bụi cỏ, vào trên cây khô. Dường như không bắn chết bọn họ thì những người này tuyệt đối sẽ không dừng tay.

Rốt cuộc lần này Trần Việt tới đây để gặp ai? Vì sao bọn họ còn chưa nhìn thấy người, những người này đã tới mai phục và tập kích bọn họ vậy?

Giang Nhung không nghĩ ra, cũng không có thời gian cho cô suy nghĩ thêm nữa. Cô chỉ có thể mặc cho Trần Việt mang theo cô tiếp tục tránh né sự tấn công.

Xem ra hôm nay anh tự nhiên hoảng hốt như vậy cũng không phải không có lý do. Nếu sớm biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, cô nhất định đã ngăn cản, không cho Trần Việt đến đây.

Nhưng mọi chuyện trên đời đều rất khó đoán trước được, ai có thể biết sớm chứ! Trước mắt bọn họ có suy nghĩ gì cũng vô dụng, chỉ có thể nghĩ cách thoát hiểm.

Bọn họ liều mạng xông loạn trong bụi cỏ, lao về phía trước, tiếng súng càng lúc càng xa bọn họ, cuối cùng đã không nghe thấy nữa.

"Trần Việt?" Giang Nhung khẩn trương nuốt nước bọt, dùng ánh mắt dò hỏi Trần Việt xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.

Trần Việt, nói với cô mà không phát ra tiếng: "Bất kể gặp phải chuyện gì, em không phải sợ, có anh ở bên cạnh em rồi."

Giang Nhung mím môi và liên tục gật đầu.

Chỉ một lát sau đã lại có tiếng súng vang lên, đạn bắn chíu chíu sau lưng bọn họ, Trần Việt ôm Giang Nhung cúi người dẫn theo cô tiếp tục chạy sâu vào bên trong bụi cỏ.

Mỗi bước bọn họ chạy đều vô cùng gian nan nhưng lại không thể không chạy, không thể chờ kẻ địch tới tấn công.

Chạy được một lúc thì bọn họ thấy tiếng súng ngừng lại, Giang Nhung thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy hai chân mình như nhũn ra, thật không muốn bước thêm một bước nào nữa.

"Em lên đi." Trần Việt lại muốn cõng Giang Nhung.

Lần này, Giang Nhung kiên quyết lắc đầu. Cô không thể trở thành gánh nặng của anh được.

Cô im lặng nhìn Trần Việt, mím môi nói: "Trần Việt, nếu một lúc nữa mà những người này đuổi kịp, anh phải cố gắng chạy, không cần để ý tới em. Chúng ta chạy thoát được người nào hay người đó. Nhung Nhung nhỏ có thể không có mẹ, nhưng không thể không có ba."

Nhung Nhung nhỏ do một tay ba nuôi lớn. Tình cảm của cô bé và ba sâu sắc hơn bất kỳ người nào khác. Giang Nhung cho rằng Nhung Nhung nhỏ có thể mất đi bất kỳ ai nhưng không thể mất ba.

Cô sẽ cố gắng hết sức chạy cùng Trần Việt, nhưng nếu chẳng may không thể thoát được, cô hy vọng anh có thể coi trọng đại cục, thoát được người nào hay người đó, tuyệt đối không thể để cho Nhung Nhung nhỏ mất đi cả ba lẫn mẹ được.

Nghe thấy Giang Nhung nói vậy, mắt Trần Việt tối lại, lạnh lùng nói: "Em cho rằng Nhung Nhung nhỏ còn nhỏ nên không hiểu gì sao? Khi con bé sinh ra đã không được thấy mẹ. Mấy năm nay, trong lòng con bé có cảm giác không an toàn thế nào, chẳng lẽ em không biết sao?"

Trần Việt rất tức giận khi Giang Nhung nói ra những lời như vậy. Anh làm sao có thể bỏ cô lại một mình chỉ để giữ được tính mạng chứ!

Nhưng nếu giữa bọn họ phải có một người không thể sống sót rời khỏi đây, vậy người đó tuyệt đối không phải là Giang Nhung cô.

"Em..." Giang Nhung không phải là không muốn sống sót trở lại gặp Nhung Nhung nhỏ, mà cô theo bản năng không muốn mình làm vướng chân Trần Việt.

Lấy bản lĩnh của Trần Việt, nếu chỉ có một mình thì anh chắc chắn sẽ tránh thoát được sự tấn công, chắc chắn có thể chống đỡ được đến khi đám người Lục Diên lên đảo tìm người. Nhưng anh dẫn theo cô thì rất khó nói được.

"Em không cần nói gì nữa, cứ cố gắng đi theo anh. Anh sẽ không để cho em có việc gì, anh cũng sẽ không sao cả." Trần Việt trầm giọng nói, trong đôi mắt thâm trầm lóe lên ánh sáng sắc bén kinh người.

Bất kể là ai dám gài bẫy anh, dám hại anh, anh chắc chắn sẽ làm cho đám người đó phải tự mình nếm thử trái đắng do bản thân bọn chúng trồng ra.

Trong thời gian rất ngắn, Trần Việt đã hiểu được đại khái có chuyện gì xảy ra.

Bởi vì liên quan đến Giang Nhung, tâm tư anh không thể tỉ mỉ như bình thường, dễ dàng rơi vào cạm bẫy do đối thủ đã giăng sẵn cho anh.

Người thần bí kia tính toán nhiều chuyện như vậy, chính là chờ con cá lớn anh cắn câu. Là do anh quá sơ suất.

Bình luận