Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 449: Người bí ẩn hẹn gặp


Mấy ngày nay, nhiệt độ không khí giảm đi đôi chút, mùa thu thời tiết dễ chịu, những ngày còn lại ở thành phố Giang Bắc càng ngày càng tốt.

Gió thu mát mẻ, gia đình hòa thuận, tâm trạng của cả người nhà họ Trần đều rất tốt.

Ngày đẹp trời như thế, cứ ở lỳ trong nhà thì quá lãng phí rồi.

Thừa dịp cuối tuần, mẹ Trần tập hợp mọi người lại cùng nhau ra ngoài du xuân, địa điểm là Bích Hải Sơn Trang với những phong cảnh tươi đẹp, thích hợp để nghỉ mát.

Quan trọng hơn, nơi đó là sản nghiệp nhà mình, qua đó ở cũng tiện, muốn ở bao lâu cũng được, còn không cần phải tự bỏ tiền túi ra.

Ngay lúc cả nhà chuẩn bị xuất phát, Trần Việt nghe một cuộc điện thoại, nói là có chuyện quan trọng cần đích thân xử lý, vì vậy anh bảo mọi người đi trước, trễ tí nữa anh sẽ đến gặp mọi người.

Giang Nhung dắt theo tiểu Nhung Nhung, đi một bước lại ngoảnh đầu, khi đã đi ra được một đoạn dài, cô lại chạy trở về: “ Trần Việt, có chuyện gì thế?”

“ Còn có thể có chuyện gì chứ?” Trần Việt xoa đầu cô, khẽ cười nói: “Thịnh Thiên có chút việc cần anh xử lý. Em dẫn tiểu Nhung Nhung và ba mẹ đi trước đi, trễ tí nữa anh sẽ đến.”

“ Được.” Từ trước đến nay, Giang Nhung không muốn mình trở thành gánh nặng của Trần Việt, anh ấy bận bịu chuyện công việc như thế thì cô giúp anh ấy chăm sóc tốt cho người nhà vậy.

“ Mẹ ơi, Nhung Nhung muốn ở với cô út.” Tiểu Nhung Nhung nhìn thấy mẹ không nỡ rời xa ba, rất hiểu chuyện chạy đi tìm cô út.

“ Vậy em đi trước, anh cũng phải chú ý an toàn đó.” Giang Nhung lại dặn dò một phen, không biết tại sao, trước kia bọn họ cũng không phải chưa từng tách nhau ra, nhưng hôm nay lại cảm thấy không yên lòng.

“Ngoan nhé!” Trần Việt cúi đầu hôn cô: “Mau đi đi, đừng để con gái cưng đợi lâu.”

“Ừm.” Giang Nhung gật đầu rời đi, đi được hai bước lại quay đầu nhìn anh: “Anh xử lý xong liền đến ngay nhé. Không có anh, mọi người cũng không chơi vui vẻ được.”

“Được.” Trần Việt cười, vẫy tay với cô.

Nhìn Giang Nhung và mọi người đi khỏi, Trần Việt liền nhanh gọi cho Lục Diên: “ Lập tức gửi địa chỉ qua.”

Người của anh cuối cùng cũng liên lạc được với Tiêu Viễn Phong, đồng thời Tiêu Viễn Phong cũng đã đồng ý gặp anh, thời gian hẹn chính là trưa hôm nay.

Những việc khác anh có thể tạm thời gạt sang một bên, nhưng việc liên quan đến Giang Nhung thì anh không thể chậm trễ được.

Lục Diên nhanh chóng gửi địa chỉ qua, Trần Việt không dẫn theo tài xế, tự mình lái xe đến điểm hẹn.

Trước khi có thể loại bỏ thân phận của Tiêu Viễn Phong, chưa xóa sạch những chuyện trước kia mà Tiêu Viễn Phong đã làm, Trần Việt bảo Lục Diên ém lại tất cả tin tức, càng ít người biết càng an toàn, nhất là không thể để Chiến Niệm Bắc biết.

Với tính tình nóng nảy của Chiến Niệm Bắc, nếu để anh ta thấy người kia, không chừng anh ta cầm súng bắn chết tên đó luôn.

Địa điểm mà Tiêu Viễn Phong hẹn Trần Việt là một hải đảo ở phía thành Tây phố Giang Bắc, cách đất liền khoảng ba mươi cây số. Đó là một hòn đảo nhỏ chưa được khai thác, không có dân cư sinh sống, trước mắt chỉ có một ít người thăm dò đến đó.

Tiêu Viễn Phong có thể giấu diếm thân phận nhiều năm như vậy mà không ai phát hiện, thậm chí giết người ở Giang Bắc, bắt cóc Trần Tiểu Bích, người của Chiến Niệm Bắc và người của anh cũng không dò ra được, xem ra nơi ẩn nấp của Tiêu Viễn Phong cũng giúp hắn không ít.

Trên đường đi, Lục Diên gọi điện tới: “Tổng Giám đốc Trần, anh đi một mình không quá an toàn đâu, tôi cử người đi theo anh, lỡ như có chuyện gì…”

“Có thể có chuyện gì chứ?” Trần Việt hỏi ngược lại.

Tiêu Viễn Phong là ba ruột của Giang Nhung, ông ta nhất định hy vọng Giang Nhung sống tốt, như thế thì làm sao lại làm hại chồng của Giang Nhung được.

Trần Việt đã tin tưởng tên “Tiêu Viễn Phong” này, không chút nghi ngờ, cũng không phòng bị gì.

Anh một lòng muốn mau chóng gặp được Tiêu Viễn Phong, thuyết phục ông ta, không để ông ta cứ lén lén lút lút sống qua ngày như bây giờ, giúp ông ta có được thân phân mới, bắt đầu lại cuộc sống như bao người bình thường khác.

“Được rồi. Vậy tôi dẫn người đợi ngài ở bên này.” Mặc dù Lục Diên lo lắng cho an toàn của Trần Việt nhưng lại không dám cãi lệnh anh.

Hơn nữa, anh tin tưởng vào năng lực của Trần Việt. Người bình thường ngoại trừ những tên giống như Hứa Huệ Nhi âm thầm ám hại ra, đúng là không ai có thể làm hại đến Tổng Giám đốc cùa bọn họ.

Trần Việt cúp điện thoại, Giang Nhung lại gọi đến. Thấy đó là số của Giang Nhung, Trần Việt không tự chủ cười lên, giọng nói dịu dàng đi rất nhiều: “Mới rời khỏi anh có một chút thôi mà, lại nhớ anh rồi sao?”

“Không đứng đắn gì hết.” Giọng nói êm dịu của Giang Nhung trong điện thoại truyền đến tai Trần Việt.

Trần Việt cười hỏi: “Vậy em có chuyện gì?”

Giang Nhung nói: “Anh tới chỗ nào rồi? Ba mẹ bảo em ở cạnh anh, giúp anh hoàn thành công việc, tối nay chúng ta lại hội họp cùng họ.”

Trần Việt dịu dàng nói: “Giang Nhung, em và ba mẹ qua đó trước đi, anh làm xong liền tìm bọn em. Em cứ theo dõi anh như thế, có phải lo lắng anh phụ bạc em mà đi tìm cô gái khác không?”

“Đúng vậy. Em lo lắng.” Lòng cô cứ cảm thấy bất an, thế nên đã để mẹ Trần và mọi người dẫn tiểu Nhung Nhung qua đó, cô muốn ở cạnh trần Việt, giúp anh ấy làm xong việc rồi sẽ cùng nhau đi.

Có điều, chỉ mới tách khỏi Trần Việt một khoảng thời gian ngắn tầm mười phút mà thôi, tim cô căng thẳng đến nỗi như muốn vọt ra ngoài vậy.

Nếu cứ hoảng hốt căng thẳng như thế, nhất định sẽ bị mẹ Trần và mọi người phát hiện, đến lúc đó bọn họ chắc chắn cũng lo lắng theo, vì vậy không bằng cô ở bên Trần Việt giúp anh, sau đó cùng nhau đi tìm mọi người.

Trần Việt còn muốn từ chối, nhưng xe của Giang Nhung đã đuổi kịp anh rồi, nếu anh cứ kiên quyết từ chối, thông minh như Giang Nhung đây sẽ không thể không nghĩ đến có việc khác.

Trần Việt nhíu mày nghĩ, dù sao Tiêu Viễn Phong là ba của Giang Nhung, hai cha con họ sớm muộn gì cũng phải gặp nhau mà thôi.

Nói chính xác hơn là sở dĩ Tiêu Viễn Phong bằng lòng gặp anh, đồng thời đồng ý để lộ ra nơi chốn của mình, nguyên nhân chắc chắn là vì Giang Nhung.

Nghĩ như vậy, Trần Việt không còn xoắn xuýt nữa, vậy liền dẫn theo Giang Nhung cùng đi, để cô gặp được người cha ruột từ trước tới nay chưa từng gặp qua, đây cũng không phải là ý tồi.

Giang Nhung lên xe của Trần Việt, ngồi ở ghế phụ, Trần Việt cầm tay cô nói: “Thực ra không phải anh đi Thịnh Thiên giải quyết công việc mà là muốn đi gặp một người bí ẩn.

“Thần bí như vậy, anh muốn gặp ai?” Chẳng lẽ hôm nay cô không yên lòng là vì chuyện Trần Việt phải đi gặp người bí ẩn đó sao?

Hôm nay thời tiết tốt như vậy, mọi người vui vẻ, tâm trạng cô cũng không tệ, ngay lúc Trần Việt tiếp xong cú điện thoại, viện cớ bảo mọi người đi Bích Hải Sơn trang trước, cô mới cảm thấy bất an.

“Muốn đi cùng anh thì đừng hỏi gì nhiều, nhìn thấy người là em sẽ biết.” Trước lúc nhìn thấy Tiêu Viễn Phong còn có rất nhiều rủi ro, vì vậy Trần Việt không có ý nói cho Giang Nhung người mà anh muốn gặp là ai.

“Trần Việt, chi bằng đổi ngày hẹn đi. Không biết tại sao em luôn cảm thấy bất an.” Cô không quan tâm người bí ẩn kia là ai, cô chỉ quan tâm đến an toàn của Trần Việt.

Bình luận