Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 444: Cạm bẫy


Giang Nhung đối với Tiểu Bích giống như là em gái ruột, nếu như để cô ấy biết là bố đẻ cô bắt cóc làm bị thương Tiểu Bích, cô ấy nhất định sẽ không chấp nhận nổi.

Nhưng đó là bố của Giang Nhung, anh không thể biết sự tồn tại của Tiêu Viễn Phong mà lại không nói cho Giang Nhung, khiến cho hai ba con họ vĩnh viễn không thể gặp nhau lần nữa.

Trần Việt nghĩ đến thất thần, đột nhiên tiếng điện thoại vang lên đánh thức anh, anh nghe điện thoại, thấp giọng lạnh lùng nhả ra một chữ: “Nói!”

Giọng của Lục Diên truyền đến: “Tổng Giám đốc Trần, chúng ta lại tra thêm được manh mối mới về người thần bí. Tôi đã gửi tài liệu vào hòm thư của anh, anh xem sau đó có gì chỉ thị chúng tôi.”

Lục Diên nửa đêm gọi điện, chắc chắn là việc rất gấp không thể bỏ lỡ.

Trần Việt cúp điện thoại, nhẹ nhàng di chuyển, rời vòng tay của Giang Nhung, quay người về phía phòng làm việc, mở hòm thư trong máy tính.

Lục Diên gửi đến vài bức ảnh cũ, từ bức nhìn ra được vài năm rồi.

Bức ảnh đầu tiên là một người đàn ông khoảng tầm ba mươi tuổi, cao to cường tráng, ngũ quan đều đặn, có thể nói là khá đẹp trai.

Sau khi tỉ mỉ xem kĩ, não bộ Trần Việt rất nhanh đã có ấn tượng với người này.

Rất nhiều năm trước, khi anh điều tra về Giang Nhung thì có nhìn thấy bức ảnh này, người đàn ông trong ảnh là ba ruột của Giang Nhung Tiêu Viễn Phong.

Bức ảnh thứ hai là một người phụ nữ rất xinh đẹp, đôi môi của cô ta hiện lên ý cười, khi nhìn cảm giác vừa yên tĩnh lại vừa xinh đẹp.

Khuôn mặt người phụ nữ trong ảnh giống với Giang Nhung, chỉ là thiếu đi nét bướng bỉnh, ương ngạnh của Giang Nhung.

Nhiều năm trước, Trần Việt may mắn gặp qua mẹ của Giang Nhung một lần, ấn tượng đối với trưởng bối vô cùng tương đối sâu sắc, nên anh có thể nhìn ra, người phụ nữ trong ảnh là mẹ của Giang Nhung.

Bức ảnh thứ ba là một bức anh chụp chung, trong bức ảnh một nam một nữ, người đàn ông thì đẹp trai khí chất, người phụ nữ thì yêu kiều xinh đẹp.

Trong bức ảnh, hai người họ hướng mắt về nhau cười, tất cả tình ý đêù ẩn chứa trong ánh mắt của đối phương.

Đằng sau bức ảnh viết một hàng chữ nhỏ Tiêu Tiêu Chi Tình.

“Tiêu Tiêu” rất rõ ràng là chỉ Tiêu Viễn Phong, “Chi Tình” có lẽ là tên của mẹ Giang Nhung.

Tiêu Tiêu Chi Tình cũng là họ của ông ấy, tên của bà ấy.

Tiêu Viễn Phong và Lục Chi Tình cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, ngày tháng kết hôn cũng đã định rồi, lại bị Giang Chính Thiên hủy đi tất cả mọi thứ tốt đẹp.

Nhìn ảnh của bọn họ, Trần Việt hoảng hốt khi phát hiện ra một bức tranh, hai người bọn họ dắt một đứa bé là Giang Nhung khi ấy vẫn còn nhỏ, cùng nhau tản bộ ở giữa Sơn thủy điền viên.

Ngoài vài bức ảnh, còn có rất nhiều thứ liên quan đến Tiêu Viễn Phong, sau khi xem xong, Trần Việt một khắc cũng không bỏ lỡ liền nối máy với Lục Diên: “Những thứ này các cậu là từ đâu có được?”

Lục Diên trả lời: “Những tài liệu này đều là từ nơi ở của người thần bí thu thập được. Hôm nay khi chập tối, hắn phát hiện ra chúng tôi, bèn di chuyển trận địa, trước mắt chúng tôi vẫn chưa tìm thấy hắn ta.”

Trần Việt hơi nhướn mày: “Các cậu lại để mất dấu rồi!”

Lục Diên nói: “Khi chúng tôi đi theo hắn ta phát hiện người của Quân trưởng Chiến cũng đang theo hắn, bởi vì anh nói phải ngăn chặn người của Quân trưởng Chiến tìm được hắn ta, nên người của chúng tôi đã ngăn chặn người của hắn, người thần bí đó nhân cơ hội đó chạy thoát.”

Trần Việt nghiêm giọng nói: “Người của Chiến Niệm Bắc phải chặn, người thần bí cũng phải tìm ra cho tôi, hơn nữa phải bảo đảm an toàn cho ông ta.”

“Tổng Giám đốc Trần, có câu này, tôi không biết có nên nói hay không?” Lục Diên ấp úng nói.

Trước đây Trần Việt muốn điều tra Giang Nhung, đều là giao cho Lục Diên làm, những bức ảnh Trần Việt xem qua, Lục Diên chắc chắn cũng đã xem qua, cho nên hôm nay khi nhìn thấy những bức ảnh này, cậu ta mới gấp gáp gọi điện thoại cho Trần Việt, xin chỉ thị của anh.

“Không biết có nên nói hay không, vậy thì đừng nhiều lời.” Bỏ lại câu nói đó, Trần Việt lập tức ngắt điện thoại.

Sau khi cúp điện thoại, Trần Việt lại xem những bức ảnh tải xuống từ máy tính, người thần bí là Tiêu Viễn Phong chắc không sai đi.

Vậy thì, việc bây giờ mà anh còn làm là một mình tìm ra tung tích của Tiêu Viễn Phong.

Nhìn một lúc, trước mắt Trần Việt đột nhiên tối sầm, cái gì cũng không nhìn thấy nữa.

Đồng thời, anh cảm thấy dường như có hàng vạn mũi kim đâm vào mắt anh, chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà đau đến nỗi toát mồ hôi lạnh ướt hết cả người.

Anh nhắm chặt mắt, dựa vào thành ghế, day day huyệt thái dương, cố gắng hết sức khiến cho bản thân không bị nỗi thống khổ này dày vò đến mất đi lí trí.

Bởi vì không muốn Giang Nhung lo lắng, anh bảo bác sĩ đừng nói với Giang Nhung việc sau khi anh dùng thuốc có thể xuất hiện một số tác dụng phụ.

Thỉnh thoảng anh sẽ không nhìn thấy gì, hơn nữa còn rất thống khổ, tình trạng này đến bác sĩ cũng không biết sẽ kéo dài trong bao lâu.

Nếu như nói thật cho Giang Nhung, khẳng định cô lại đứng ngồi không yên, Vì vậy Trần Việt đã sớm gọi điện cho bác sĩ trước khi ông ta gọi điện cho Giang Nhung.

Không biết đã qua bao lâu, nỗi đau dần dần giảm xuống, Trần Việt chớp chớp mắt, thị lực hồi phục được một chút, có điều nhìn đồ vật vẫn rất mơ hồ.

Anh nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc, lại mở mắt ra, nỗi đau đớn như hang vạn kim châm ở mắt ko còn nữa, nhìn mọi thứ trước mắt rõ hơn rất nhiều.

Ngồi nghỉ lúc lâu, mắt có lẽ tạm thời sẽ không xảy ra vấn đề nữa, Trần Việt mới quay trở về phòng, trở về về cạnh Giang Nhung.

……….

Một đêm dài, vốn định sau một ngày bận rộn là thời gian nghỉ ngơi, đồng thời cũng có rất nhiều người mượn sự che đậy của ban đêm, làm một số chuyện không đúng đắn.

Trong phòng Tổng thống khách sạn năm sao, hai người đàn ông đứng trước cửa sổ, nhìn xuống ngọn đèn huy hoàng của thành phố lớn.

Phía trước bọn họ là là tòa nhà trang hoàng đẹp đẽ, tòa nhà Thịnh Thiên biểu tượng của thành phố mới Giang Bắc, là kiến trúc mang tính tượng trưng của biết bao ước vọng.

Nhìn tòa nhà Thịnh Thiên một lúc lâu, người đàn ông mặc áo sơ mi tối màu mở lời trước tiên: “Tập đoàn Thịnh Thiên, tập đoàn mang tầm quốc tế, đứng hàng đầu thế giới, vậy mà người đứng đầu lại chỉ bằng tuổi hai chúng ta”.

Một vị khác mặc áo sơ mi màu xanh nhạt tiếp lời, chầm chậm nói: “Trần Việt hai mươi hai tuổi chính thức nắm quyền Thịnh Thiên, đến nay chỉ khoảng ba năm, đã đem sản nghiệp của Thịnh Thế phát triển ra hang chục quốc gia trên thế giới, thử hỏi, sự tài năng của anh ta, mấy người có thể so bì được”.

“Vậy thì sao chứ?” Người đàn ông mặc sơ mi tối màu cười lạnh một tiếng, “Không bao lâu nữa, Thịnh Thiên sẽ là của anh và tôi. Đến lúc đó, mấy chữ Tập đoàn Thịnh Thiên sẽ biến mất trong mắt của mọi người, lúc đó, chúng ta sẽ là đối tượng khiến cho bọn họ phải quỳ lạy.”

Người đàn ông mặc áo sơ mi màu xanh thở dài một tiếng: “Ông khẳng định Trần Việt sẽ đơn độc đến gặp ông sao?”

Nghe đến vấn đề này, người đàn ông mặc sơ mi màu tối nhếch lên nụ cười càng sâu, đắc ý vài phần nói: “Cái khác tôi không dám khẳng định, nhưng chỉ cần liên quan đến Giang Nhung, anh ta nhất định sẽ làm theo kế hoạch của tôi, từng bước từng bước rơi vào cạm bẫy mà tôi đã thiết kế sẵn cho anh ta.”

LeoTrần của Thịnh Thế căn bản không có nhược điểm, nhưng vào một ngày của bốn năm trước, tất cả mọi người đều biết hắn ta có một nhược điểm đó là Giang Nhung.

Bình luận