Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 429: Người bí ẩn lại gọi đến


Suy nghĩ của Giang Nhung lại không ở hướng đám cướp đã bắt cóc Trần Tiểu Bích, chuyện cô quan tâm nhất là phương thuốc mà Hứa Huệ Nhi đã giao ra.

Sau khi bác sĩ xem xong toa thuốc liền gọi điện cho cô giải thích rõ tình hình. Trong đơn thuốc tổng cộng hai mươi mốt vị thuốc, trong đó có hai vị là thuốc kịch độc, có thể trong thời gian vài giây ngắn ngủi cướp đi mạng sống con người.

Hai vị thuốc kịch độc và mấy vị thuốc còn lại tương khắc lẫn nhau, trong lúc tương hỗ có thể hóa giải dược tính, sử dụng một cách thích hợp có thể trị bệnh. Thế nhưng, cũng có hại cho cơ thể, gọi là thuốc có ba phần độc.

Loại thuốc này điều chế ra còn phải thử nghiệm nhiều lần, phải bảo đảm tuyệt đối không sai sót, mới có thể giao cho Trần Việt uống.

Khi vừa mới ra khỏi phòng thí nghiệm của bác sĩ, điện thoại di động trong túi Giang Nhung reo lên. Cô lấy ra xem thì lại là số điện thoại dấu số.

Nhìn hiển thị trên màn hình điện thoại di động, Giang Nhung giật thót, bàn tay phải cầm điện thoại khẽ run một hồi. Cô hít thật sâu một hơi, nghe máy: “Alo, xin chào!”

Đầu dây bên kia vẫn lặng yên không một tiếng động hệt như lần trước. Giang Nhung định thử nghe xem xung quanh người đó có phát ra tiếng động gì không, thế nhưng đầu dây bên kia yên lặng đến mức ngay cả một tiếng gió nhẹ cũng không nghe được.

Giang Nhung đứng ở cổng bệnh viện, nhìn xung quanh bốn phía, xung quanh người đến kẻ đi, xa xa là con đường chính của thành phố, xe cộ nườm nượp, thật sự không tìm ra người hay vật gì đáng ngờ.

Cô căng thẳng nuốt nước bọt, lại hỏi: “Rốt cuộc ông là ai? Ba lần bốn lược gọi tôi muốn làm gì? Ông muốn tìm tôi có việc gì, vì sao không nói thẳng? Trốn sau lưng người khác như vậy, ông định làm gì?”

“Giang Nhung…”

Cuối cùng người ở đầu dây bên kia đã mở miệng, giọng nói truyền vào trong tai Giang Nhung là giọng đã bị biến đổi, thậm chí cô còn không nghe ra được người ở đầu dây bên kia là nam hay nữ, già hay trẻ.

“Rốt cuộc ông là ai?” Ánh mắt của Giang Nhung lại lướt qua những người trên đường đi ngang qua cô, thế nhưng vẫn không phát hiện ra kẻ nào đáng nghi.

“Tôi chỉ muốn nghe giọng của cô, sẽ không hại cô đâu.” Trong điện thoại di động lại vang lên giọng nói đã qua biến đổi lần nữa.

“Rốt cuộc ông là ai?” Giang Nhung truy hỏi.

“Cô ơi, bó hoa này dành tặng cô.” Lúc Giang Nhung đang nhìn quanh bốn phía, một cậu nhóc tầm khoảng sáu, bảy tuổi ôm một bó hoa hồng hướng về phía cô, nhét vào trong tay cô rồi nở nụ cười với cô: “Hi vọng là cô thích.”

“Hoa này…” Giang Nhung đang định hỏi gì đó, cậu nhóc đã xoay người hòa vào trong dòng người, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm mắt của cô.

“Giang Nhung, hi vọng cô sẽ thích!” Giọng nói ấy lại vang lên trong điện thoại lần nữa, giọng nói hơi trầm thấp hơn lúc nãy một chút.

“Rốt cuộc ông là ai hả?” Giang Nhung vẫn lặp lại câu hỏi này, nhưng đối phương đã ngắt điện thoại mất rồi.

Nhìn bó hoa hồng rực rỡ trong vòng tay mình, Giang Nhung cảm thấy hệt như đang ôm một củ khoai lang nóng bỏng tay, nhưng cũng muốn tìm ra chút manh mối từ bên trong bó hoa.

Cô nhìn sơ qua, chỉ là một bó hoa hồng bình thường, trong bó hoa kẹp một tấm thiệp, trên thiệp có một dòng chữ đánh máy: …..Hi vọng cô mãi mãi vui vẻ hạnh phúc!

Một hàng chữ lạnh nhạt và đơn giản, còn không có cả chữ ký.

Giang Nhung không dám cầm, sợ bên ttrong có thiết bị nghe trộm hoặc vật gì khác, bèn xoay người ném vào trong một thùng rác bên cạnh.

Vừa ném bó hoa vào trong thùng rác, đột nhiên điện thoại Giang Nhung cầm trong tay lại bất ngờ đổ chuông, khiến cô kinh ngạc sững cả người, suýt chút nữa đã làm rơi điện thoại xuống đất.

Mãi đến khi trông thấy hai chữ Trần Việt hiển thị trên màn hình điện thoại, con tim bị kéo căng của Giang Nhung mới thả lỏng đôi chút. Cô vừa bắt máy liền nghe giọng nói êm tai trầm ấm của Trần Việt vang lên: “Anh về nhà, thuận đường tới đón em, em đang ở đâu?”

Giang Nhung ngẩng đầu phóng tầm mắt thì trông thấy xe của Trần Việt đang dừng ở ngoài cổng bệnh viện. Cô bước nhanh qua đó: “Em thấy anh rồi.”

“Ừ.” Trần Việt cúp máy.

Giang Nhung bước qua, lên xe, ngồi vào bên cạnh Trần Việt ở ghế sau, cẩn thận dựa sát vào bên cạnh anh, thì thầm: “Anh ôm em đi.”

Có bất an đến đâu, khi trông thấy Trần Việt thì nỗi bất an trong cô cũng tiêu tan hơn một nửa. Giang Nhung dựa vào người anh, tham lam hít lấy hơi thở chỉ thuộc về riêng mình anh.

Trần Việt duỗi tay ôm lấy cô, dịu dàng an ủi: “Chúng ta đã lấy được phương thuốc trị HDR rồi. Có nhiều bác sĩ như thế, bọn họ sớm muộn cũng sẽ đưa thuốc giải cho chúng ta, em đừng lo lắng.”

Trần Việt cảm nhận được Giang Nhung lo lắng không yên, theo bản năng cho rằng cô lo sợ vì chuyện bệnh tình mắt của anh.

“Trần Việt…” Giang Nhung hệt như một cô mèo nhỏ cọ xát trong lòng anh, lẩm bẩm: “Lúc nãy cái người bí ẩn kia lại gọi cho em, ông ta còn nói chuyện với em.”

“Gã bí ẩn lại gọi cho em nữa sao?” Sức ôm Giang Nhung của Trần Việt vô thức mạnh hơn một chút, anh lại hỏi tiếp: “Ông ta nói gì với em?”

“Ông ta nói sẽ không làm hại em, còn nhờ một cậu nhóc tặng em một bó hoa, còn bảo hi vọng em sẽ thích.” Giang Nhung nhìn Trần Việt, bởi vì đôi mắt của anh không thể nhìn rõ cảnh vật, cô cũng không tài nào nhìn ra được gì từ trong ánh mắt anh.

Sẽ không hại Giang Nhung, nhờ người tặng hoa cho cô, còn nói hi vọng cô sẽ thích…

Từ những manh mối ở trên, Trần Việt lại lần nữa khẳng định suy đoán trong lòng mình. Nhân vật bí ẩn kia có tám đến chín phần khả năng chính là Tiêu Viễn Phong đã chết nhiều năm.

Năm ấy Thẩm Văn Tuyên sai Giang Chính Thiên tạo ra một vụ tai nạn xe. Lúc ấy chiếc xe nổ tung, xe hỏng người chết, ngay cả thi thể người mất cũng bị nổ đến tan xương nát thịt…

Nhóm người Giang Chính Thiên không cách nào xác thực thân phận người chết, vì thế Tiêu Viễn Phong rất có khả năng đã trốn thoát, giữ được mạng sống.

Đột nhiên Trần Việt trầm mặc không nói không rằng khiến Giang Nhung hoảng loạn, lo lắng hỏi: “Trần Việt, có vấn đề gì sao?”

“Không có gì.” Trần Việt vỗ vai cô, cúi đầu hôn cô: “Anh muốn đưa em đến một nơi.”

“Đi đâu thế?”

“Đi rồi sẽ biết, trước khi đến phải giữ bí mật, cho em một bất ngờ lớn.”

“Anh chắc chắn không phải khiến em sợ chết khiếp đấy chứ?” Chuyện mà người đàn ông Trần Việt này không hiểu nhất chính là mấy trò lãng mạn, vì thể Giang Nhung không hề tin anh có thể cho bất ngờ bí mật nào.

“Coi thường anh, đáng đánh đòn!” Thành công thu hút được sự chú ý của Giang Nhung, tâm trạng của Trần Việt đã tốt hơn nhiều.

“Tiểu Nhung Nhung đều biết cả đó, ba của con bé suốt ngày chỉ biết làm việc, không có nhiều thời gian dẫn nó đi chơi.” Không phải Giang Nhung than vãn, mà quả thật trước giờ Trần Việt chưa từng rời bỏ công việc của anh, hai mắt đã nhìn không rõ rồi, ngày nào cũng không chịu đặt công việc sang một bên.

Nhắc đến Tiểu Nhung Nhung, trong lòng Trần Việt lại ấm áp.

Tự tay anh nuôi nấng đứa nhỏ lúc mới sinh chưa đến hai ký rưỡi lớn đến bốn tuổi, nhìn con bé mỗi ngày lại lớn hơn từng chút một. Loại cảm giác thành tựu ấy còn thỏa mãn hơn bất cứ hạng mục kinh doanh mà anh đạt được nào.

Mà người con gái đang ngồi bên cạnh anh, chính là người có công lao lớn nhất trong việc để anh may mắn có được cô bé Tiểu Nhung Nhung đáng yêu đến nhường ấy.

Để cảm ơn cô đã cho anh một đứa con tuyệt vời đến vậy, kiếp này chỉ có thể không phụ cô, mãi mãi ở bên cạnh cô, yêu cô đến già!

Bình luận