Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 425: Chưa bao giờ muốn tổn thương anh ấy


Cô ta vẫn muốn ở bên cạnh Trần Việt, cùng anh cười nhìn sóng gió ở giới kinh doanh, cùng anh lắng nghe nhân tình thế thái, yên lặng đi theo phía sau anh, cùng anh từ từ già đi...

Nguyện vọng này của cô ta vốn dĩ có thể thực hiện được, nhưng cô ta lại phản bội anh, thì không còn có cách nào có thể ở bên cạnh anh nữa.

Cô ta rõ ràng hi vọng anh sống tốt, hi vọng anh có thể tiếp tục đi lên nấc thang của đời người, nhưng vì sao vẫn phản bội anh đây?

Cô ta sẽ nghe theo mệnh lệnh của Thẩm Văn Tuyên hạ độc đối với Trần Việt, có lẽ lúc đó là người chồng không có khí phách kia của cô ta lại thua bạc đòi tiền cô ta, cũng có thể là Giang Nhung người hết lần này tới lần khác đã "chết" lúc này trở về.

Trần Việt vì tìm Giang Nhung, tưởng như là điên rồi... Vì Giang Nhung, anh thậm chí còn không quan tâm tính mạng của chính mình.

Nhìn chồng của mình, lại nhìn chồng của người khác, vừa so sánh cả hai, cảm giác không công bằng trong lòng nháy mắt liền xuất hiện.

Trần Việt ơi Trần Việt!

Trong lòng của cô ta anh là người đàn ông hoàn mỹ giống như là thiên thần, cô ta chỉ dám nhìn anh, chứ xưa nay không dám có ý nghĩ xấu đối với anh.

Một người luôn cao cao tại thượng, một người đàn ông chẳng thèm nhìn người đời, hết lần này tới lần khác lại có có nhiều cách yêu thương như vậy với một phụ nữ tầm thường.

Cô ta hận Giang Nhung, hận Giang Nhung cướp đi tất cả sự chú ý Trần Việt, chỉ cần có Giang Nhung ở đây, trong mắt Trần Việt sẽ không nhìn thấy ai nữa.

Đố kỵ che mờ hai mắt Hứa Huệ Nhi, để cô ta nhất thời xúc động, tổn thương người cô ta không muốn tổn thương nhất, vì vậy cô ta không còn có cách nào trở lại bên người Trần Việt, cũng không thể làm việc cho anh như trước.

"Tôi chưa bao giờ muốn tổn thương anh ấy. Chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này." Nhớ lại quá khứ, Hứa Huệ Nhi cười, cười nhưng nước mắt lại vô thức chảy: "Giang Nhung, cô không hiểu, mãi mãi cô cũng sẽ không hiểu, đối với tôi mà nói anh ấy có ý nghĩa như thế nào."

Giang Nhung nắm chặt thời cơ nói: "Tôi thừa nhận là tôi không hiểu. Đối với cô mà nói anh ấy rất quan trọng, nhưng vì sao cô không giúp anh ấy một lần? Anh ấy có thể nhìn thấy thế giới này, chẳng lẽ cô không hi vọng như vậy?"

"Ha ha... Thật ra tôi đã sớm đem đơn thuốc giải độc đưa cho anh ấy, chỉ là anh ấy không hề để ý đến tôi, cho nên không chú ý tới cái đơn thuốc kia." Hứa Huệ Nhi vừa cười vừa khóc: "Nếu như đổi lại người đưa quà tặng cho anh ấy là cô, chắc chắn là anh ấy đã chú ý tới."

Giang Nhung truy hỏi: "Quà gì? Quà ở đâu?"

Hứa Huệ Nhi lau nước mắt, lại cười ha ha: "Giang Nhung, cô thật sự nghĩ là muốn lấy thông tin từ trong miệng tôi dễ dàng như vậy sao?"

Giang Nhung hít sâu một hơi, nói: "Hứa Huệ Nhi, vậy cô muốn như thế nào?"

"Tôi muốn... Ha ha..." Hứa Huệ Nhi lắc đầu cười khổ:"Tôi muốn cái gì ư? Tôi cũng không biết nữa!"

"Hứa Huệ Nhi, cô…” Giang Nhung vẫn chưa nói xong, Hứa Huệ Nhi đã cắt ngang lời cô: "Trụ sở chính của Thịnh Thiên ở Giang Bắc, trong phòng làm việc của anh ấy, cô đi tìm món quà mà tôi đưa cho anh ấy, phương thuốc nằm ở bên trong."

"Món quà đó là cái gì?" Giang Nhung nhìn Hứa Huệ Nhi, ánh mắt của cô ta như vậy chắc hẳn không phải nói dối.

Hứa Huệ Nhi cười lạnh nói: "Về phần nó là cái gì, vẫn là chính cô tự đi tìm đi, tôi có thể nói cho cô, chỉ có những thứ này."

"Cảm ơn cô!" Giang Nhung vẫn khách sáo nói một tiếng cảm ơn, cô quay người định đi, sau lưng truyền đến giọng nói của Hứa Huệ Nhi: "Mẹ của tôi..."

"Cô yên tâm đi, tôi chẳng những sẽ không tổn thương bà ấy, sau này mỗi tháng đều sẽ lấy danh nghĩa của cô tiếp tục gửi tiền cho bà ấy." Không phải Giang Nhung bị Hứa Huệ Nhi làm cho cảm động, mà là lúc nhìn thấy bà cụ, Giang Nhung liền nhớ đến mẹ của mình.

Cô muốn đối với mẹ của người khác tốt một chút, hi vọng ở một thế giới khác, người khác cũng sẽ đối với mẹ của cô tốt một chút.

Rời khỏi quân khu Giang Bắc, Giang Nhung lái xe chở Tiêu Kình Hà đến thẳng tòa nhà Thịnh Thiên, trên đường cô bảo Tiêu Kình Hà liên hệ Lục Diên, đi đến Thịnh Thiên mới có thể đi vào văn phòng của Trần Việt mà không bị ngăn lại.

Văn phòng của Trần Việt ở tầng cao nhất của tòa nhà Thịnh Thiên, rộng rãi sáng sủa, đứng ở trước cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy hết trong tầm mắt khu vực phồn hoa nhất thành phố Giang Bắc.

Nhưng bọn họ ai cũng không muốn xem, sau khi đi vào văn phòng của Trần Việt, Giang Nhung liền căn dặn Tiêu Kình Hà cùng tìm đồ với cô.

Cô nói: "Anh, anh nghĩ Hứa Huệ Nhi sẽ đưa cho Trần Việt cái gì?"

Tiêu Kình Hà vừa tìm kiếm, vừa nói: "Cái này phải hỏi phụ nữ các em mới đúng chứ."

Bởi vì Hứa Huệ Nhi không nói món quà kia là cái gì, bọn họ chỉ có thể ở trong văn phòng Trần Việt lật tìm từng món một, hi vọng may mắn một chút, có thể nhanh chóng tìm được món quà kia của Hứa Huệ Nhi.

Quay cuồng một trận, vẫn không tìm ra, Giang Nhung có chút nóng nảy, lo lắng không biết có phải Trần Việt tiện tay đem món quà Hứa Huệ Nhi tặng cho anh quăng đi, ném vào thùng rác rồi hay không.

Giang Nhung ngẩng đầu, nhìn xung quanh một lần, ánh mắt của cô bị hấp dẫn bởi chiếc cốc ở bên trái trên giá sách kia.

Chiếc cốc được đặt ở trên giá sách cao, trên thân cốc viết nhiều chữ tiếng Anh lít nha lít nhít.

Giang Nhung đi tới cầm cái cốc lên, đáy cốc có viết tên tiếng anh của Hứa Huệ Nhi, như vậy cô có thể chắc chắn đây chính là món quà Hứa Huệ Nhi tặng cho Trần Việt.

Tìm được món quà, vậy thì đơn thuốc mà Hứa Huệ Nhi nói tới làm cách nào tìm được?

Chẳng lẽ mấy chữ tiếng anh lít nha lít nhít lộn xộn trên thân cốc này chính là phương thuốc Hứa Huệ Nhi nói có thể giải virus HDR?

Giang Nhung thử ghép mấy chữ tiếng anh cùng kiểu chữ ở gần một chỗ, ghép mấy từ đơn so với phương thuốc lại không hề có liên quan.

Chẳng lẽ Hứa Huệ Nhi đang lừa cô?

Giang Nhung mím môi suy nghĩ, Hứa Huệ Nhi muốn lừa cô, có thể đưa ra nhiều loại lý do khác, không cần thiết phải là cái này.

"Giang Nhung, tìm thấy rồi?" Tiêu Kình Hà đi tới hỏi.

Giang Nhung gật đầu nói: "Đáy cốc có tên tiếng anh của Hứa Huệ Nhi, chắc là cái này. Em đoán phương thuốc là những chữ lít nha lít nhít ở trên thân cốc, nhưng mà hiện tại em còn chưa tìm ra mối liên hệ giữa những chữ này."

Tiêu Kình Hà nói: "Đừng vội vàng, chỉ cần tìm được những đầu mối này, muốn giải mã chữ viết phía trên cũng không khó. Em cho anh xem một chút, xem có thể nhìn ra chút gì hay không."

Tiêu Kình Hà cầm cái cốc xem xét một lúc, nhìn đi nhìn lại vẫn không nhìn ra đầu mối gì, không nhịn được cảm thán: "Chỉ tiếc người có trí tuệ máy tính siêu dũng mãnh trong nhà em bây giờ không nhìn thấy được, nếu cậu ấy có thể thấy được, phỏng chừng quét mắt qua sẽ biết là cái gì."

Giang Nhung nói: "Vậy chúng ta đi về trước, chúng ta nghĩ lại một chút, Hứa Huệ Nhi đến cùng là muốn dùng những chữ lít nha lít nhít này nói cho chúng ta biết cái gì?"

Bên trên chiếc cốc là chữ tiếng anh lẫn lộn một chỗ, lít nha lít nhít, không có dấu ngăn cách, muốn biết trên cốc đến cùng muốn biểu đạt cái gì, còn phải ghép từng từ, đối với Giang Nhung mà nói quả thực là khó.

Tiêu Kình Hà hỏi: "Vậy em muốn về nhà tìm Trần Việt hỗ trợ?"

Giang Nhung lắc đầu: "Trước hết chúng ta tự tìm biện pháp giải quyết đã."

Giang Nhung cũng không định nói chuyện đơn thuốc cho Trần Việt, nhỡ đâu đơn thuốc này là giả sẽ khiến cho Trần Việt thất vọng.

Bình luận