Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 416: Có liên quan đến giang nhung không


Sau cơn bão, nhiệt độ của thành phố Giang Bắc cũng giảm vài độ.

Trời thu trong xanh mát mẻ đó là mùa có thời tiết tốt nhất trong một năm ở thành phố Giang Bắc, rất nhiều gia đình đều đi chơi ở quê hương Giang Bắc vào mùa này.

Sau vài ngày nghỉ ngơi và điều dưỡng, vết thương trên người Trần Tiểu Bích đã hồi phục rất tốt, hôm qua bác sĩ nói với tiến độ hồi phục như vậy thêm một tuần lễ nữa thì cô có thể xuất viện được rồi.

Tình hình của Trần Tiểu Bích được cải thiện, trong lòng mẹ Trần rất vui vẻ, trông mong Trần Tiểu Bích trở về nên trong đêm đó đã lên kế hoạch đi chơi.

Trong lòng nghĩ đợi Trần Tiểu Bích khỏe lại, cả gia đình cùng đến Bích Hải Sơn Trang ở vài ngày, ngắm biển cả, thổi gió biển cũng có thể giải sầu.

Cũng không biết do mẹ Trần làm việc quá khuya hay là nghe được tình hình của Trần Tiểu Bích được cải thiện nên thở phào nhẹ nhõm, sau một đêm căn bệnh cũ của bà lại tái phát, bệnh nặng không dậy được.

Mẹ Trần bệnh nặng nằm trên giường không dậy được, Giang Nhung đương nhiên phải đảm nhận công việc mỗi ngày mang canh đến bệnh viện cho Trần Tiểu Bích.

Vì có Chiến Niệm Bắc ở bệnh viện chăm sóc cho Trần Tiểu Bích, ngoài miệng Trần Tiểu Bích không nói nhưng mọi người đều nhận thấy rằng cô bằng lòng như vậy, vì vậy người nhà họ Trần không ai đi giành với Chiến Niệm Bắc cả.

Khi Giang Nhung đến bệnh viện thì thấy Chiến Niệm Bắc đang gọi điện trên hành lang, còn cách một khoảng cách nên cô không nghe được anh nói gì, chỉ thấy sắc mặt anh rất khó coi, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì rồi?

Có lẽ, do họ vẫn chưa tìm được manh mối của tên bắt cóc Trần Tiểu Bích nên sắc mặt anh mới khó coi đến vậy.

Mỗi khi nghĩ đến tên bắt cóc Trần Tiểu Bích, Giang Nhung đều cảm thấy rùng mình, luôn cảm giác sẽ có chuyện tồi tệ gì đó xảy ra.

Trong thời gian Trần Tiểu Bích bị bắt cóc, bên cạnh Giang Nhung cũng xảy ra hai chuyện kỳ lạ, một chuyện là tiểu Nhung Nhung nhận được đôi giày pha lê hoàn toàn làm từ thủ công, còn có cuộc gọi giấu tên mà cô nhận được vào nửa đêm.

Về đôi giày pha lê Giang Nhung không đề cập với Trần Việt, không muốn anh lo lắng thêm cho cô và tiểu Nhung Nhung nữa.

Còn về cuộc gọi giấu tên đó Trần Việt đã cho người đi điều tra, thậm chí điều tra ra được vị trí cụ thể của người đó gọi cho cô, nhưng lại không có cách nào xác nhận người đó rốt cuộc là ai.

Họ có thể chắc chắn rằng người bắt cóc Trần Tiểu Bích và người gọi cho Giang Nhung là cùng một người, nhưng trước mắt không ai nghĩ ra được giữa hai chuyện này có liên quan gì với nhau.

Về tên bắt cóc Trần Tiểu Bích, Trần Việt lại không muốn nói quá nhiều với Giang Nhung nên cô biết không nhiều lắm.

Giang Nhung lắc đầu bảo mình đừng nghĩ lung tung, Trần Việt và Chiến Niệm Bắc chắc chắn sẽ bắt được người bí ẩn đó, mọi thứ sẽ dần ổn lại.

Cô chỉ cần trông nom tiểu Nhung Nhung và chăm sóc cả gia đình thật tốt, giúp Trần Việt chăm lo mọi chuyện trong nhà không để anh bận tâm là được.

Giang Nhung lặng lẽ hít một hơi che giấu tất cả những lo lắng đi, trên mặt nở nụ cười sải bước đi vào phòng bệnh.

“Chị dâu, chị đến rồi à.” Trần Tiểu Bích mỉm cười ngọt ngào với Giang Nhung, ánh mắt nhìn về phía sau Giang Nhung lại nói: “Hôm nay mẹ không đến sao?”

Giang Nhung cười để hộp cơm xuống, đi đến bên cạnh Trần Tiểu Bích đỡ cô ngồi dậy rồi để bàn ăn xuống.

Làm xong những việc này Giang Nhung xoa đầu Trần Tiểu Bích nói: “Hôm nay mẹ có chút không khỏe, chị qua đây với em. Em sẽ không không thích chị dâu chứ.”

“Sao có thể?” Trần Tiểu Bích kéo lấy tay Giang Nhung, sáp mặt lên cánh tay cô làm nũng: “Em thích chị dâu nhất nhất nhất luôn đấy.”

“Mọi người đều biết em dẻo miệng.” Giang Nhung mỉm cười lại nói: “Mau ăn cơm đi, đừng để đói.”

“Chị dâu...” Trần Tiểu Bích chớp mắt, xưa nay luôn không biết xấu hổ giờ trên mặt cô lại đỏ ửng lên một cách đáng nghi: “Bây giờ em không muốn ăn, chị trò chuyện với em đi, khi nào đói em sẽ ăn.”

Cô muốn đợi Chiến Niệm Bắc, đợi Chiến Niệm Bắc đút cô ăn cơm sẵn tiện giày vò Chiến Niệm Bắc một chút, trút ra hết mọi sự bực dọc đã chồng chất nhiều năm trong trái tim cô.

“Được, vậy đói rồi hãy ăn.” Trần Tiểu Bích là đứa trẻ được mọi người cưng chiều trong lòng bàn tay lớn lên, là chị dâu của cô ấy Giang Nhung tất nhiên cũng yêu thương Trần Tiểu Bích như một đứa trẻ.

Tuy Giang Nhung chẳng qua chỉ lớn hơn Trần Tiểu Bích hai ba tuổi mà thôi, nhưng cô vẫn xem cô là người lớn nên chăm sóc cho Trần Tiểu Bích.

“Chị dâu, mấy ngày nay Nhung Nhung bảo bối đang làm gì vậy? Tại sao không đến thăm cô út vậy? Có phải chưa nhận được món quà cô út tặng nên nó còn giận cô út không?” Nằm trên giường bệnh rất nhàm chán nên Trần Tiểu Bích rất hi vọng tiểu Nhung Nhung có thể đến thăm cô.

Giang Nhung nói nhẹ nhàng: “Mỗi ngày Nhung Nhung đều nhắc đến cô út, hi vọng cô út có thể mau chóng khỏe lại để chơi với nó.”

Trần Tiểu Bích bĩu môi, đau lòng nói: “Suy cho cùng cô nhóc chỉ muốn chơi thôi, đâu phải nhớ người cô út này đâu.”

Giang Nhung mím môi bật cười: “Nếu Nhung Nhung nghe được cô út nói nó như vậy, nó chắc chắn sẽ rất đau lòng, rất buồn bã.”

“Vậy em không nói tiểu Nhung Nhung nữa.” Trần Tiểu Bích đong đưa cánh tay của Giang Nhung làm nũng: “Chị dâu, chị tuyệt đối đừng nói với tiểu Nhung Nhung đấy.”

Giang Nhung cười nói: “Cô út thương tiểu Nhung Nhung như vậy, chị tất nhiên chỉ nói với nó những lời xuôi tai thôi.”

“Cám ơn chị dâu!” Trần Tiểu Bích lại sáp mặt lên cánh tay Giang Nhung cọ nguậy: “Còn anh trai đầu gỗ thì sao? Gần đây anh ấy bận những gì vậy?”

“Bận tìm kẻ xấu xa.” Nhắc đến kẻ xấu xa, nụ cười trên mặt Giang Nhung bỗng nhạt đi lại nói: “Người đó không để lại bất cứ manh mối có ích nào cả, đã tìm nhiều ngày như vậy rồi vẫn không có tiến triển gì hết.”

“Đó đều là những tội lỗi ông nội em gây ra, suy cho cùng người đó cũng là người bị hại...” Nghĩ đến tên bắt cóc đó, Trần Tiểu Bích từng căm ghét oán hận thậm chí muốn trả lại mọi thứ mình phải chịu đựng cho tên bắt cóc đó.

Nhưng khi cô tỉnh lại phát hiện mình vẫn còn sống, dường như mọi thù hận đã không còn quan trọng nữa.

Nhất là nghĩ đến ánh mắt phức tạp của tên bắt cóc đó khi nhắc đến con gái mình, kiểu ánh mắt dường như rõ ràng ở bên cạnh nhưng lại không thể lại gần.

Mổ bụng lấy con đó là thủ đoạn tàn nhẫn biết bao, người đó căm hận ông nội nên bắt cô để trả thù, Trần Tiểu Bích cảm thấy mình có thể hiểu cho.

Mổ bụng lấy con?

Lần nữa nghĩ đến từ này, trong đầu Trần Tiểu Bích lóe lên, đột nhiên liên tưởng đến gì đó.

Cô nhìn Giang Nhung nghĩ đến những gì Giang Nhung đã gặp phải năm đó, chẳng phải tiểu Nhung Nhung là bị ông nội cho người cưỡng ép mổ bụng lấy từ trong bụng Giang Nhung ra sao.

Nghĩ đến chuyện này, nhịp tim Trần Tiểu Bích đột nhiên tăng nhanh, đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài miệng cô vậy.

Người phụ nữ mà hôm đó tên bắt cóc luôn miệng nói bị mổ bụng lấy con, có phải là Giang Nhung không?

Không không không, Trần Tiểu Bích dùng sức lắc đầu, cố gắng vứt bỏ ý nghĩ trong đầu đi, người đó tuyệt đối không có liên quan gì đến chị dâu cô, tuyệt đối không có.

Giang Nhung lo lắng hỏi: “Tiểu Bích, sao vậy?”

Trần Tiểu Bích sắc mặt trắng bệch, lắc đầu: “Chị dâu, em không sao chỉ là hơi choáng thôi, em muốn nghỉ ngơi trước.”

Bình luận