Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 413: Anh cũng chết rồi


Bác sĩ thú ý nhanh chóng đến nơi, sau khi kiểm tra tình trạng của Miên Miên, thông báo bởi vì thời tiết thay đổi nên nó bị cảm, lại ăn hơi nhiều, quá no nên sinh bệnh.

Biết Miên Miên không sao, nhìn qua người vui vẻ nhất là tiểu Nhung Nhung, thật ra người chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi là Trần Việt.

Bất kể là Miên Miên nào thì cũng là nhân chứng cho cuộc hôn nhân của anh và Giang Nhung, cho nên anh không thể để Miên Miên xảy ra chuyện ngoài ý muốn được.

"Nhung Nhung, con phải chăm sóc em gái thật tốt đấy, em không khỏe, con hãy ở bên cạnh em, nhưng mà đừng bế em nha." Giang Nhung kiên nhẫn nói chuyện với tiểu Nhung Nhung.

“Nhung Nhung sẽ chăm sóc tốt cho em gái.”Tiểu Nhung Nhung rất hiểu chuyện gật đầu, mình sẽ không khiến em gái phải chịu khổ nữa, sẽ bảo vệ em gái thật tốt.

Giang Nhung ngẩng đầu lên, vừa khéo nhìn thấy Trần Việt thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô nắm tay anh, dịu dàng nói: "Miên Miên sẽ không sao đâu, anh đừng lo."

Trần Việt đã từng nói với cô chuyện của Miên Miên lớn, ngay cả cô nghe thấy cũng đau lòng, càng đừng nói là Trần Việt ở trong tình huống như vậy phải tận mắt chứng kiến Miên Miên lớn rời đi, cái gai này đâm sâu trong lòng anh bao nhiêu, Giang Nhung đều hiểu rõ.

"Ừm." Trần Việt gật đầu, lại nói: "Anh còn muốn đi xử lý một số việc, em đã bận cả ngày rồi, đi nghỉ trước đi."

"Không được, anh cũng phải nghỉ ngơi." Giang Nhung kéo tay Trần Việt bước đi, cô phải trông chừng anh, không thể để anh đang ốm mà vẫn vội vàng làm việc được.

Sau này cô phải quản anh thật chặt, chăm sóc anh thật tốt, để anh kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, không thể để anh ngoại trừ làm việc cũng chỉ có làm việc nữa.

...

Ở bệnh viện, không khí vẫn vô cùng áp lực.

Khi bác sĩ làm kiểm tra thường quy cho Trần Tiểu Bích, mỗi người đều cẩn thận từng li từng tí, cũng không dám liếc mắt nhìn Chiến Niệm Bắc đứng bên cạnh.

Mỗi người đều sợ không cẩn thận một chút sẽ dẫm phải bom, sẽ bị Chiến Niệm Bắc đang đầy mình lửa giận xách lên vứt ra ngoài cửa sổ.

"Nước..." Ngay khi các bác sĩ đang nơm nớp lo sợ, Trần Tiểu Bích trên giường bệnh phát ra âm thanh mỏng manh.

Tuy giọng nói của Trần Tiểu Bích rất yếu ớt, nhưng tất cả mọi người trong phòng bệnh đều nhanh chóng nghe thấy, đối với bọn họ, đây quả thật chính là tiếng trời.

Nhất là Chiến Niệm Bắc, nghe thấy giọng nói của Trần Tiểu Bích, cả người anh như được nạp đầy năng lượng, trái tim đã sắp khô kiệt cũng sống lại trong nháy mắt.

"Nước!" Chiến Niệm Bắc quát lên, nhanh chóng bước tới, bưng cốc nước đặt ở trên tủ đầu giường muốn đút nước cho Trần Tiểu Bích.

Bác sĩ lập tức ngăn cản: "Quân trưởng Chiến, tình huống bây giờ của cô ấy không thể uống nhiều nước được, trước hết chúng ta làm ẩm môi cho cô ấy đã."

Chiến Niệm Bắc lạnh lùng đảo mắt nhìn qua: "Vậy thì làm nhanh lên, còn thất thần cái gì?"

Bác sĩ đang hỏi xin ý kiến của anh ta, anh ta rống lên một tiếng như vậy càng khiến bác sĩ sợ tới mức run rẩy hai tay.

Có người nói thầm trong lòng: Người này giống như ăn phải thuốc nổ vậy, lúc nào đều có thể bùng nổ, cũng không sợ dọa sợ cô gái xinh đẹp trên giường.

"Nước..." Trần Tiểu Bích lại khẽ kêu lên, chút nước làm ẩm môi kia đâu đủ cho cô uống, cô sắp khát chết rồi.

Chiến Niệm Bắc vươn tay đoạt lấy cốc nước và bông băng trong tay bác sĩ, lập tức nhúng nước đưa đến bên môi Trần Tiểu Bích.

Hàng năm anh ở trong quân khu, chú ý nhất chính là tốc độ, bước đi mang theo gió, trong lúc vẫy tay cũng tự nhiên mang theo gió.

Động tác nhanh chóng, đương nhiên cũng không thể dịu dàng được, nhưng lúc sắp đụng tới môi cô, anh lại dừng động tác, cố gắng khiến bản thân dịu dàng một chút.

Giờ phút này Trần Tiểu Bích giống như búp bê dễ vỡ, anh nói nặng lời một chút cũng có thể dọa ngất cô, cho nên anh dùng sự dịu dàng mà cả đời này cũng không học được dùng lên người Trần Tiểu Bích, thật sự là đáng yêu đến kỳ lạ.

"Nào, trước làm ẩm môi đã, lát nữa cho cháu uống nước." Động tác và giọng điệu của anh đều cố gắng thật dịu dàng, nhưng vẫn không thể dịu dàng nổi.

"Nước..." Trần Tiểu Bích tiếp tục kêu lên một tiếng yếu ớt, ánh mắt cũng không hề hé ra.

"Cô ấy nói muốn uống nước, mấy người lại bảo tôi làm ẩm môi cho cô ấy, một đám người bị điếc hết sao?" Chiến Niệm Bắc phát tiết hết sự lo lắng của mình vào tiếng rống giận dữ này.

"Đừng ầm ĩ!" Trần Tiểu Bích vẫn chỉ luôn la hét muốn uống nước lại nói nhiều thêm ba chữ, nghe qua dường như còn có chút tức giận.

"Được, không ầm ĩ, chúng ta uống nước." Chiến Niệm Bắc cũng không để ý Trần Tiểu Bích vả mặt anh trước mặt nhiều người như vậy, nhịn không được dịu dàng xoa đầu cô.

Cô có thể tỉnh lại, còn có thể nói chuyện với anh, thật tốt!

Sau khi uống nước xong, tình trạng của Trần Tiểu Bích đã tốt hơn một chút, cô chớp mắt, chậm rãi mở mắt ra, liếc mắt nhìn những người trong phòng một lần, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Chiến Niệm Bắc.

Chiến Niệm Bắc!

Thật sự là Chiến Niệm Bắc sao?

Không quá giống, Chiến Niệm Bắc cũng không già như vậy, cũng sẽ không để râu, nhìn giống như mười ngày nửa tháng không cạo râu vậy.

Tuy hàng năm Chiến Niệm Bắc đều lăn lộn ở quân khu, nhưng vẫn tương đối chú ý vệ sinh cá nhân, bởi vậy Trần Tiểu Bích kết luận người này không phải Chiến Niệm Bắc.

Không phải Chiến Niệm Bắc thì dựa sát người cô như vậy làm gì?

Trần Tiểu Bích ném cho anh một ánh mắt ghét bỏ, cô không hề có một chút hứng thú với người đàn ông vừa già vừa xấu lại còn không thích vệ sinh cá nhân này.

Nhận được ánh mắt ghét bỏ của Trần Tiểu Bích, Chiến Niệm Bắc chỉ cảm thấy thật buồn bực, xem ra cô nhóc này ghi hận anh rồi.

Chiến Niệm Bắc lặng lẽ hít sâu một hơi, vươn tay về phía đầu cô.

Còn chưa chạm tới Trần Tiểu Bích đã nghe thấy cô nói: "Thu tay về, đừng có động!"

Giọng nói của cô yếu ớt nhưng tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng, tất cả mọi người ném cho Chiến Niệm Bắc một ánh mắt đồng tình, nhưng Chiến Niệm Bắc vẫn không chấp nhặt với cô, vẫn kiên trì vươn tay dịu dàng xoa đầu cô.

Anh nói: "Cháu vừa tỉnh lại, vẫn còn chưa khỏe, ít nói một chút."

Chiến Niệm Bắc?

Sao giọng của người đàn ông này lại giống Chiến Niệm Bắc đến vậy?

Chỉ là anh dịu dàng hơn Chiến Niệm Bắc nhiều.

Nghĩ đến đây, đầu óc mơ hồ của Trần Tiểu Bích dường như phát hiện ra cái gì, há to miệng ngạc nhiên hỏi: "Cậu là Chiến Niệm Bắc?"

Ồn ào cả nửa ngày, cô nhóc này vẫn còn mơ hồ, cô vậy mà không nhận ra anh.

Hóa ra không phải cô từ chối anh, chỉ là vẫn chưa nhận ra anh, trong lòng Chiến Niệm Bắc có chút vui mừng.

Lúc Chiến Niệm Bắc đang thở phào nhẹ nhõm, lại nghe thấy Trần Tiểu Bích có chút kích động nói: "Chiến Niệm Bắc, anh cũng chết rồi!"

Vậy mà lại chết khó coi như vậy, anh nhất định là bị sét đánh chết.

Thật đáng đời, đáng đời anh vẫn luôn không để ý tới cô, bây giờ hay rồi, cô đã chết, anh cũng đã chết, sau này có thành quỷ anh cũng không thể thoát khỏi cô.

Nghe thấy lời của Trần Tiểu Bích, khóe miệng Chiến Niệm Bắc giật giật, trầm giọng nói: "Yên tâm đi, hai chúng ta đều còn sống, không ai chết cả."

"Anh đừng có dỗ tôi, chết thì chết, có gì mà không chịu thừa nhận chứ." Chết rồi còn có thể gặp Chiến Niệm Bắc, cảm giác này con mẹ nó quả thực quá sảng khoái rồi.

"Mạng em lớn, Diêm Vương cũng không dám bắt em." Tuy giọng nói của Trần Tiểu Bích vẫn thật suy yếu nhưng cô đã có thể tranh luận với anh, vậy chúng minh cô đã thật sự sống lại rồi.

Bình luận