Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 410: Chỉ cần cháu tỉnh lại


Trần Tiểu Bích biết thời gian của mình không nhiều, cho nên cô cố gắng tranh thủ từng giây từng phút, muốn nói cho Chiến Niệm Bắc biết tất cả những gì mình muốn với với anh ta.

Cho dù cô chết, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, cô cũng muốn làm cho Chiến Niệm Bắc nhớ kỹ cô, tuyệt đối không thể để cho anh ta sống thư thái như vậy.

Đúng vậy, cô chính là một con nhóc đáng giận lại ích kỷ, xấu xa như vậy đấy. Cho dù sắp chết, cô vẫn muốn bẫy Chiến Niệm Bắc. Đáng đời cho cô bị người ta tổn thương thành như vậy.

"Chiến Niệm Bắc, cậu có biết tại sao cháu muốn đặt tên là Polaris không?" Trần Tiểu Bích hỏi đến đây thì cười càng tươi hơn.

Tên tiếng Anh của cô là do cô tự đặt. Bởi vì trong tên của Chiến Niệm Bắc có một chữ Bắc nên cô lại lấy tên là Polaris.

Polaris chính là ngôi sao Bắc Cực, trong tên cô có Bắc của anh ta, mà anh ta cũng là ngôi sao Bắc Cực của cô, sẽ chỉ đường cho cô đi tới...

"Chiến Niệm Bắc, cậu là ngôi sao Bắc Cực của cháu, là phương hướng cháu đi tới. Cậu chắc chắn không biết." Cô nói xong lại cười, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

Anh ta không biết, cô nói cho anh ta biết, về sau anh ta sẽ biết...

Cô sắp đi rồi, sắp rời khỏi thế giới này để đi đến một thế giới khác.

Trong một thế giới khác có ba mẹ cô còn sống. Cô đã xa cách bọn họ hai mươi mấy năm, thật ra có thể gặp lại bọn họ cũng rất tốt!

Cánh tay Trần Tiểu Bích không còn sức mà rũ xuống, đôi mắt cô nhẹ nhàng nhắm lại, khóe miệng hơi cong lên lộ ra một cười yếu ớt.

Trước khi trút xuống một hơi thở cuối cùng, người cô nhìn thấy được lại là Chiến Niệm Bắc, có thể nghe được giọng nói sốt ruột của anh, cảm giác này nói thế nào nhỉ?

Rất hạnh phúc!

Lại rất khó chịu.

Hạnh phúc chính là vào giờ phút cuối cùng của đời người, người cô nhìn được lại là Chiến Niệm Bắc, cô cũng nên cảm thấy viên mãn rồi.

Khổ sở chính là đây thật sự là một lần cuối cùng, một lần cuối cùng nhìn thấy anh ta. Về sau cô sẽ không còn được gặp lại anh ta nữa.

Nếu quả thật có kiếp sau, cô hi vọng vẫn có thể gặp được Chiến Niệm Bắc, hi vọng cô còn có thể không chùn bước mà theo đuổi anh ta.

A…

Cô chính là kẻ không có tiền đồ như thế đấy!

"Trần Tiểu Bích, mẹ nó, ai cho phép cháu chết! Không có lệnh của tôi, ai dám đưa cháu đi thì tôi giết kẻ đó!!"

Chiến Niệm Bắc ôm thật chặt Trần Tiểu Bích và hét lên như kẻ tâm thần. Nhưng cô đã hoàn toàn ngất đi nên không thể nghe được.

Cô nói anh ta là ngôi sao Bắc Cực của cô, chỉ đường cho cô đi tới.

Thật ra những năm gần đây, cô mới là ngôi sao Bắc Cực của anh ta. Bởi vì có cô ở đó, anh ta mới biết được nên đi tiếp thế nào trong đời người.

Nhưng vì sao?

Anh ta đã tìm được cô, ôm cô vào trong lòng, cảm nhận được hơi ấm cơ thể của cô, cô còn cố ý muốn rời anh ta mà đi.

"Trần Tiểu Bích, mẹ nó, cháu tỉnh lại cho tôi! Tôi không cho phép cháu chết, cháu có nghe không, có nghe không?" Chiến Niệm Bắc ôm thật chặt Trần Tiểu Bích và kêu lên như muốn long trời lở đất.

Tiếng hét của anh ta vang vọng trong con đường hầm tối tăm dưới mặt đất, chấn động tới mức bùn đất trên tường cũng rơi xuống.

Anh ta tốn rất nhiều thời gian, cuối cùng mới phát hiện được lối đi vào căn phòng dưới mặt đất này. Tìm được lối vào, anh ta lập tức xông vào trong.

Sau khi đi qua lối đi hẹp ngoằn ngèo, ở trước mắt anh ta xuất hiện một gian phòng nhỏ. Ở trước cửa có treo một chiếc đèn chiếu sáng cả gian phòng.

Ánh mắt anh ta di chuyển và nhìn thấy Trần Tiểu Bích nằm ở trong vũng máu.

Sắc mặt cô tái nhợt, chiếc áo sơ mi màu trắng trên người cô đã bị máu nhuộm đỏ cùng sắc mặt tái nhợt của cô hình thành một sự đối lập rõ rệt.

Trên người cô, trên cánh tay của cô, những chỗ nhìn thấy được đều là vết thương khiến người ta nhìn thấy lại giật mình, mỗi vết thương đều đang chảy máu.

Khắp phòng đều là mùi máu của cô, giọt nước trên mặt đất đã sớm bị máu của cô nhuộm đỏ...

Nhưng cô vẫn cười. Khi thấy anh ta xuất hiện thì cô đang cười. Cô đã bị thương thành như vậy mà vẫn cười, còn nói chuyện với anh ta.

Cô nói cô lo lắng nếu không nói, về sau sẽ không có cơ hội nói nữa.

"Trần Tiểu Bích! Mẹ nó, cháu tỉnh lại cho tôi!" Anh ta tức giận gào hét tên cô, chân càng chạy càng nhanh.

Cuối cùng, Chiến Niệm Bắc ôm Trần Tiểu Bích chạy ra khỏi đường hầm tối tăm, xông vào trong xe của quân đội: "Lập tức cứu cô ấy, phải làm cho cô ấy sống!!"

"Vâng." Quân y đi theo Chiến Niệm Bắc lập tức bắt đầu cứu chữa cho Trần Tiểu Bích.

Trên người cô đầy những vết dao lớn nhỏ, mỗi vết thương đều rất sâu, sâu đến mức có thể nhìn thấy được xương của cô.

Chỉ riêng cầm máu cho cô cũng đã tốn rất nhiều thời gian.

Chiến Niệm Bắc đứng ở bên cạnh và siết chặt nắm tay. Nhìn anh ta lúc này giống như Diêm Vương tới từ địa ngục, trên người bị khí thế tàn bạo bao phủ.

Cơn bão đã vào đất liền, mưa to gió lớn trút xuống, nhưng Chiến Niệm Bắc càng khiến cho người ta khiếp sợ hơn cả nó.

Cho dù bình thường Chiến Niệm Bắc gặp Trần Tiểu Bích luôn không cho sắc mặt tốt, thậm chí ngay cả khi cô gọi điện thoại tới cũng không nghe, nhưng người bên cạnh anh ta đều biết cô chính là khắc tinh của anh ta, là số kiếp trong cuộc đời của anh ta.

Nếu như Trần Tiểu Bích gặp chuyện không may, chỉ sợ quân trưởng của bọn họ sẽ lập tức thực hiện lời cô thường hay nói, sẽ cho nổ nát chỗ đóng quân của anh ta mất!

...

Trần Tiểu Bích được cứu chữa thành công nhưng lại không hề nhìn thấy vẻ cao hứng trên mặt tất cả những người quan tâm đến cô.

Trần Việt vận dụng tiền của và thế lực, mời tất cả những bác sĩ giỏi có thể mời tới được. Chỉ có điều bởi vì bản thân cô bị thương nặng nên đã qua rất lâu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Trên người Trần Tiểu Bích từ trên xuống dưới có khoảng chừng mười hai vết dao lại bị mất máu quá nhiều. Bác sĩ nói cô không chết ngay đã là một kỳ tích rồi.

"Kỳ tích sao?"

Chiến Niệm Bắc ngồi ở bên giường bệnh của Trần Tiểu Bích, yên lặng nhìn gương mặt tái nhợt của cô, trong lòng nóng giống như có lửa đốt vậy.

Tính tình Trần Tiểu Bích nóng nảy lại quật cường, hiếu thắng... Cô có thể sáng tạo ra một kỳ tích, như vậy cô cũng có thể sáng tạo ra kỳ tích thứ hai.

Cô còn chưa lấy anh ta, chưa trở thành vợ của anh ta, cá tính của cô hiếu thắng như vậy, sao nỡ chết đi chứ!

"Trần Tiểu Bích, tỉnh lại." Chỉ cần cô bằng lòng tỉnh lại, cô muốn lên trời hái trăng sao, anh ta cũng sẽ bắc thang cho cô đi lấy.

Chỉ cần cô bằng lòng tỉnh lại, sống thật tốt, về sau cô muốn cho nổ quân khu Giang Bắc của anh ta, anh ta cũng sẽ chế tạo bom cho cô.

Nhưng Trần Tiểu Bích đang hôn mê bất tỉnh không nghe thấy giọng nói của anh ta. Cô gái bình thường luôn nói không ngừng bên cạnh anh ta, lúc này hai mắt nhắm chặt, không hề có chút sức sống nào.

Dường như cô thật sự không còn, không có chút lưu luyến nào với thế giới này.

Chiến Niệm Bắc cầm tay cô và nắm thật chặt trong lòng bàn tay ấm nóng, dày dặn của mình. Anh ta nắm thật chặt, giống như muốn bàn tay cô hòa làm một với anh ta vậy.

"Ông trẻ..." Nhung Nhung nhỏ bỗng nhiên kêu lên sau lưng Chiến Niệm Bắc. Anh ta quay đầu thấy cô bé bước chậm về phía mình.

Chiến Niệm Bắc chờ cô bé đến gần mới khẽ xoa đầu cô bé: "Bé cưng, sao cháu lại tới đây?"

Đôi mắt to long lanh của Nhung Nhung nhỏ chớp chớp, nhìn cô út nằm ở trên giường bệnh và khẽ nói: "Nhung Nhung tới chữa bệnh cho cô út."

Bình luận