Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 409: Nếu như tôi chết


Trần Tiểu Bích lại tỉnh dậy. Nhưng lần này cô không phải hoàn toàn tỉnh táo, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, không nhìn thấy rõ ràng.

Bên tai chỉ nghe được tiếng nước chảy tí tách vọng đến, từng tiếng nối tiếp nhau theo tiết tấu nào đó, giống như tiếng kim giây của chiếc đồng hồ vậy.

Trần Tiểu Bích cảm giác tính mạng của mình dường như đang dần mất đi theo tiếng giọt nước nhỏ xuống này. Mỗi giọt nhỏ xuống thì thời gian của cô cũng ít đi một giây.

Cô rất khát, cô muốn uống nước, nhưng cô không nhúc nhích được, không mở mắt ra được, cũng không nói được, đầu lưỡi chỉ theo bản năng khẽ liếm.

"Thế nào? Cô muốn giả chết à? Cô tưởng không lên tiếng thì tôi có thể tha cho cô sao?"

Giọng nói lạnh lùng của kẻ bắt cóc vang lên phía trên đầu của Trần Tiểu Bích, nhưng cô đã không còn sức lực nào để tranh luận dây dưa với hắn nữa.

Cứ như vậy đi, sống hay chết đều vậy cả. Cô buông tha, không muốn kiên trì nữa, cũng đã không còn sức lực để kiên trì nữa.

Cô có thể cảm giác được máu trong cơ thể mình đang chậm rãi mất đi, mỗi giọt mất đi thì sinh mạng của cô sẽ theo những giọt máu đó chậm rãi mất đi. Cô muốn giữ chúng lại nhưng tay chỉ có thể chạm được máu ấm dần lạnh đi.

Ý thức mơ hồ khiến cô chỉ muốn cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ, như vậy sẽ không còn cảm thấy đau đớn, tuyệt vọng khi cảm nhận sinh mạng một mực rời đi. Vào lúc cô sắp mê man, kẻ bắt cóc quá đáng ghét kia có lẽ giận vì sự im lặng của cô lại đá mạnh vào bụng cô.

Trần Tiểu Bích đã yếu đến mức không còn sức để kêu lên được nữa. Một đá này đặc biệt nhẫn tâm, nhưng cô ngoại trừ đau đớn lại không làm được gì, không kêu lên được tiếng nào, cũng không phản kháng được.

"Tôi sẽ không để cho cô chết đâu!" Kẻ bắt cóc vẫn nói câu nói kia, thâm trầm lại khủng khiếp, nhưng Trần Tiểu Bích nghe uy hiếp nhiều cũng mất cảm giác rồi.

"Ông để cho tôi chết đi. Cầu xin ông hãy để cho tôi chết đi. Làm cho tôi được chết thoải mái một chút, đừng tiếp tục hành hạ tôi như vậy nữa." Trần Tiểu Bích rất muốn nói như vậy nhưng cô không có sức để nói chuyện.

Nếu kẻ bắt cóc dùng một dao lấy mạng của cô, cô còn có thể chết vui vẻ. Chứ muốn sống không được, muốn chết cũng không xong như bây giờ thì cơ thể cô không chống đỡ nổi đâu.

Cô chỉ há miệng lại thấy cổ họng đau đến không thể chịu được... Cô thật sự không biết mình còn có thể chịu đựng bao lâu nữa?

Có lẽ là một giờ, có lẽ là mười phút, có lẽ sẽ lâu hơn một chút, có lẽ sẽ ít hơn một chút...

Nói chung, Trần Tiểu Bích cảm thấy sinh mạng của cô có thể đột nhiên biến mất bất kỳ lúc nào. Cô sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, sẽ không còn được gặp lại những người mà cô không bỏ được nữa.

Những người cô không bỏ được có rất nhiều rất nhiều... Cô còn muốn trở lại làm nũng trong lòng ba mẹ, còn muốn nhéo vào gương mặt của Nhung Nhung nhỏ, còn muốn lừa ông anh đầu gỗ kia, cũng muốn hỏi chị dâu xem mình rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể tán đổ được Chiến Niệm Bắc?

Chiến Niệm Bắc.

Nghĩ đến ba chữ này, trong nháy mắt ý thức tan rã tự nhiên trở nên rõ ràng. Nhưng cô lại ý thức được, có thể cả đời này, mình sẽ không còn được gặp lại anh ta nữa.

Chỉ nghĩ như vậy, trái tim đã giống như tro tàn của cô lại tự nhiên không khống chế được mà đau đớn. Cảm giác đau đớn này mãnh liệt như vậy, so sánh với đau lòng thì dường như những vết thương trên người cũng không là gì cả.

Lý tưởng cả đời của cô chính là muốn lấy anh ta, sinh cho anh ta một đám con.

Bây giờ, cô sắp chết rồi vẫn không thể thực hiện được nguyện vọng muốn lấy Chiến Niệm Bắc, sau khi chết càng không thể thực hiện được.

Vừa suy nghĩ tới đây, nước mắt không ngờ tràn ra khỏi khóe mắt Trần Tiểu Bích.

Cô vẫn không muốn chết, cô muốn gặp người kia, người mà cả đời cô luôn tâm tâm niệm niệm muốn có cơ hội có thể sánh vai cùng anh ta.

Vào lúc ý thức của Trần Tiểu Bích đang mơ mơ hồ hồ, bỗng nhiên cô lại bị người xách lên và ném vào trong nước.

Nước lạnh không ngập quá cơ thể cô nhưng nó tràn vào vết thương lại làm cô vừa lạnh vừa đau.

"Cố gắng nằm yên ở đây. Nếu như mạng cô lớn, có lẽ đám người Chiến Niệm Bắc sẽ tìm được cô trước khi cô chết."

Trong thoáng chốc, cô hình như nghe được có tiếng người nói chuyện, giọng nói hơi xa lạ, không thể nào phân biệt rõ.

Tiểu Bích cố gắng mở mắt ra nhìn nhưng mí mắt nặng nề. Cô dùng hết sức mới mở ra được một chút, chỉ có thể nhìn thấy một bóng lưng cô độc đang dần dần đi khuất khỏi tầm mắt của cô.

Nói chung, ác ma cuối cùng cũng rời đi rồi.

Trần Tiểu Bích không quan tâm người vừa rồi là ai, miệng lưỡi cô khô khốc cũng không để ý xem nước này có sạch không, vội vàng ực ực uống vào. Cuối cùng, cô mới thấy dễ chịu hơn một chút, đầu cũng tỉnh táo theo.

Tiếp sau đó, không còn người nào tranh cãi với cô nữa, cô nhắm mắt lại và đầu óc mê man sắp ngủ thiếp đi.

Cô từng nghe người ta nói, lúc bị thương nhất định phải duy trì sự tỉnh táo, tuyệt đối không được để cho mình chìm vào giấc ngủ sâu, bằng không rất có khả năng vừa ngủ sẽ mãi mãi không tỉnh lại nữa.

Trần Tiểu Bích rất cố gắng, cố gắng muốn làm cho mình duy trì tỉnh táo. Nhưng cô mới vừa trải qua một trận bão, làm gì còn có sức lực nữa.

Cô rất muốn, rất muốn lại mở mắt liếc nhìn thế giới này, nhìn người đàn ông mà cô muốn lấy nhưng vẫn không thể nào lấy được.

"Trần Tiểu Bích!"

Hừ...

Trần Tiểu Bích không nhịn được mà cười lạnh. Có phải người sắp chết đều sẽ luôn nghe nhầm, khi còn sống muốn gặp ai nhất thì có thể nghe được tiếng người đó gọi mình không?

"Trần Tiểu Bích, mẹ nó, cháu tỉnh lại cho tôi."

Giọng nói tức giận kèm theo tiếng thở hổn hển của Chiến Niệm Bắc vang lên. Trần Tiểu Bích cảm giác mình ngã vào trong một lồng ngực ấm áp lại rắn chắc.

Ảo giác này cũng quá thật, giống như Chiến Niệm Bắc đang ôm cô vậy. Khi cô kề sát trên người anh ta, còn có thể cảm giác được rõ ràng từng đường cong cơ bắp của anh ta.

"Chiến Niệm Bắc, cháu biết mình không xong rồi. Cậu có thể xuất hiện ở trong ảo giác của cháu, tiễn cháu một đoạn đường, cháu vẫn phải cảm ơn cậu." Cho dù đây chỉ là ảo giác của cô, là cảnh trong mơ của cô, nhưng cô vẫn muốn cảm ơn anh ta.

Cô không chỉ muốn cảm ơn Chiến Niệm Bắc, cô còn có rất nhiều lời muốn nói với anh ta. Cho dù chết, cô cũng muốn làm cho anh ta nhớ kỹ cô mới được.

"Chiến Niệm Bắc, kiếp sau, nếu quả thật có kiếp sau, đổi lại thành cậu theo đuổi cháu đi."

"Chiến Niệm Bắc, cậu có biết vì sao tên tiếng Anh của cháu là Polaris không?"

"Trần Tiểu Bích, cháu câm miệng!"

"Ha ha”. Tiểu Bích suy yếu bỗng nhiên khẽ cười, trên gương mặt không có chút sắc máu nào tự nhiên có vẻ đẹp trong “đến mùa Đồ Mi”: “Chiến Niệm Bắc, sao ở trong giấc mơ của cháu mà cậu cũng hung dữ như vậy? Cháu đã sắp chết rồi, cậu còn bảo cháu câm miệng. Về sau, cháu biết tìm ai nói những lời này đây?"

Cô khẽ nói, giọng điệu có chút uất ức và nhỏ bé như tình yêu cô dành cho Chiến Niệm Bắc vậy. Mà khóe miệng của cô cười nhưng vẫn có từng giọt nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, từng giọt, từng giọt rơi vào trên tay của Chiến Niệm Bắc.

Đó không phải là ảo giác của Chiến Niệm Bắc. Những giọt nước mắt này làm cho trái tim anh ta thắt lại, đau đến mức gần như sắp kêu lên thành tiếng. Anh ta không nhịn được mà ôm chặt Tiểu Bích hơn nữa, khẽ nói với giọng điệu dịu dàng chưa bao giờ có: "Cháu ngậm miệng lại, về sau từ từ nói."

Nói xong, anh ta ôm lấy Trần Tiểu Bích cố lao nhanh ra ngoài.

Nhưng Tiểu Bích vẫn còn rất nhiều lời muốn nói. Cho dù phải dùng hết tính mạng của mình, cô cũng muốn nói ra tâm sự của mình cho Chiến Niệm Bắc biết.

Bình luận