Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 408: Manh mối mới


Khi Chiến Niệm Bắc đang tìm Trần Tiểu Bích, đồng thời Trần Việt đang nghe Lục Diên báo cáo.

Bọn họ đã có manh mối mới về cuộc điện thoại thần bí kia. Lúc người kia gọi điện thoại cho Giang Nhung, địa điểm tín hiệu phát ra đúng lúc ở gần Nặc Viên.

Nếu như người gọi điện thoại cho Giang Nhung và kẻ bắt cóc Trần Tiểu Bích có liên hệ, như vậy bọn chúng chắc chắn đã bắt cóc Tiểu Bích, sau đó gọi điện thoại cho Giang Nhung.

Kẻ bắt cóc Trần Tiểu Bích lại gọi điện thoại cho Giang Nhung nhưng không bảo cô chuẩn bị tiền chuộc. Đồng thời bọn chúng còn gọi điện thoại ở gần Nặc Viên. Chúng làm như thế là có dụng ý gì?

Bọn chúng là một nhóm người, vậy có phải một đám người đưa Tiểu Bích đi trước, để lại một người gần Nặc Viên để theo dõi xem có ai phát hiện ra Trần Tiểu Bích mất tích hay không à?

Vậy có lẽ chúng vẫn ở gần Nặc Viên, căn bản không đưa Tiểu Bích rời đi. Cho nên Chiến Niệm Bắc dẫn người đi xa tìm kiếm, mới không tìm được manh mối của tên bắt cóc.

Nghĩ tới đây, Trần Việt bỗng nhiên đứng lên. Suy đoán thứ hai có thể là chính xác. Rất có thể Tiểu Bích vẫn còn đang ở gần Nặc Viên.

Sau khi đưa ra kết luận này, Trần Việt vội vàng gọi điện thoại cho Chiến Niệm Bắc. Manh mối bên phía anh ta cũng dẫn dắt ngược về trạm chứa rác. Cho nên bọn họ có thể kết luận Trần Tiểu Bích chắc chắn còn ở trong Ngự Cảnh Loan.

Chỉ cần thu nhỏ phạm vi tìm kiếm Trần Tiểu Bích, tiếp theo là phong tỏa Ngự Cảnh Loan không cho bất kỳ kẻ nào được ra vào, như vậy bọn họ nhất định sẽ tìm ra người.

Trần Việt cúp điện thoại và khẽ xoa mi tâm có chút đau đớn. Cũng không biết có phải là ảo giác của anh hay không, hình như virus HDR vẫn đang khuếch tán. Nếu như khống chế chậm, sợ rằng về sau mắt anh muốn hoàn toàn khôi phục sẽ rất khó.

Thôi đi, tạm thời không nghĩ tới chuyện này nữa. Trước mắt phải tìm được Tiểu Bích, để cho cô bình an trở về mới là quan trọng nhất. Nếu như Tiểu Bích có chuyện gì, mẹ sẽ không chịu nổi mất.

"Trần Việt, đến lúc uống thuốc rồi." Giang Nhung tự mình cầm thuốc điều trị virus HDR đến trên tay anh đúng giờ.

"Thuốc này không có hiệu quả gì mà còn rất đắng nữa. Anh có thể không uống được không?" Từ nhỏ đến lớn Trần Việt đều ghét uống thuốc.

Vì tăng cao khả năng miễn dịch, vì cố gắng không bị ốm phải uống thuốc, lúc còn rất nhỏ anh đã bắt đầu chú ý tới việc điều dưỡng, chú ý cân bằng các chất dinh dưỡng, coi trọng việc tập thể dục. Cho nên anh mới có được cơ thể và tinh thần tốt như bây giờ.

Giang Nhung đưa chén thuốc cho anh, nói: "Xin hỏi ngài Trần, anh có cần em bảo Nhung Nhung nhỏ qua dạy ba nên uống thuốc thế nào không?"

Nhung Nhung nhỏ nhà bọn họ còn biết khi bị ốm phải ngoan ngoãn uống thuốc, uống thuốc thì bệnh mới khỏi được. Vậy mà người làm ba này vẫn giống như một đứa trẻ không hiểu chuyện.

Nghe cô nói muốn để cho Nhung Nhung nhỏ dạy ba uống thuốc, Trần Việt có không muốn uống nữa vẫn phải cầm bát lên, ngoan ngoãn uống hết thuốc: "Em nhìn đi, anh uống hết rồi."

"Vậy mới ngoan chứ." Giang Nhung mỉm cười xoa đầu anh, cầm chén thuốc rồi xoay người chạy rất nhanh.

"Gâu gâu gâu…"

Khi Giang Nhung đi từ phòng sách ra, thấy Miên Miên đứng ở ban công tầng hai nhìn về phía hồ bơi ngoài trời của Nặc Viên mà sủa không ngừng.

Miên Miên là con chó nhỏ rất ngoan, bình thường nó rất ít gây ầm ĩ như vậy, hôm nay hình như đã sủa mấy lần rồi.

Khi Miên Miên sủa hai lần trước không làm cho Giang Nhung để ý, lần này cuối cùng đã thu hút sự chú ý của cô.

Thấy Giang Nhung đi về phía bên này, Miên Miên càng ra sức sủa, còn lắc đầu vẫy đuôi, dùng cách riêng của nó để gợi ý cho cô.

"Con yêu Miên Miên, sao vậy?" Giang Nhung ngồi xổm xuống bế Miên Miên lên, cố gắng hiểu ý Miên Miên nhỏ muốn biểu đạt.

"Gâu gâu gâu…" Miên Miên lắc đầu vẫy đuôi, nó đã rất cố gắng biểu đạt ý của mình, hi vọng mẹ có thể hiểu được.

"Miên Miên, con bảo mẹ đến bên kia xem à?" Giang Nhung chỉ vào bên hồ bơi ngoài trời và dịu dàng hỏi.

"Gâu gâu gâu..." Miên Miên càng sủa to hơn để hưởng ứng câu hỏi của Giang Nhung. Đúng vậy, đúng vậy, nó muốn nói cho mẹ biết bên kia có vấn đề, phải cho người qua xem.

"Được, vậy để mẹ đi xem." Giang Nhung thả Miên Miên xuống, lại xoa đầu của nó: “Con yêu, con mau đi tìm chị Nhung Nhung nhỏ chơi đi."

Cho dù bên ngoài mưa to gió lớn, Giang Nhung vẫn cố cầm ô đi ra ngoài xem thử.

Mọi người đều nói con chó nhỏ rất khôn. Nếu chẳng may Miên Miên phát hiện ra manh mối về Trần Tiểu Bích mất tích, chỉ bởi vì cô lười biếng không phát hiện ra, như vậy cả đời cô đều sẽ áy náy.

Cơn bão sắp vào đất liền nên trời mưa to gió lớn, cái ô bình thường làm sao có thể chịu được sự tàn phá như vậy. Giang Nhung mới vừa đi ra khỏi cửa lớn, chiếc ô trong tay đã bị thổi bay, mưa to xối xả trút xuống người cô.

Giang Nhung lạnh đến rùng mình một cái nhưng không quay lại, mạo hiểm tiếp tục đi trong mưa gió, nhất định phải đi về hướng Miên Miên đã chỉ dẫn.

Mưa gió xối lên trên mặt Giang Nhung, che đi tầm mắt của cô, làm cho cô gần như không nhìn thấy gì cả, nhưng cô không hề lùi lại.

Giang Nhung mạo hiểm mưa gió, tốn một lúc lâu mới đi đến nơi. Cô nhìn xung quanh hồ bơi lớn một lượt nhưng không phát hiện được gì hết.

Miên Miên sẽ không tự nhiên sủa loạn về phía bên này. Giang Nhung cẩn thận tìm kiếm nhưng không phát hiện ra có gì khác thường. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra chứ?

Giang Nhung vẫn không hết hy vọng, mạo hiểm mưa gió lại tìm cẩn thận quanh hồ bơi một vòng, nhưng vẫn không tìm được manh mối gì hữu dụng.

Chẳng lẽ cô hiểu nhầm ý của Miên Miên sao?

Không tìm được, Giang Nhung không thể làm gì khác hơn là quay về. Trên đường quay về, cô lạnh đến run rẩy. Cô vừa vào phòng khách liền nhảy mũi tới mấy cái.

Sau khi hắt xì xong, cô vừa ngẩng đầu lên đã thấy Trần Việt đứng ở phía trước, cách cô không xa, đôi mắt thâm trầm nhìn chăm chú vào cô.

Giang Nhung lặng lẽ thè lưỡi, nghĩ thầm thật may anh không nhìn thấy rõ. Nếu anh nhìn thấy cô bị mưa xối cho ướt như chuột lột, anh nhất định sẽ tức giận.

"Trần Việt, gió..."

Giang Nhung còn chưa nói hết lời đã bị Trần Việt trầm giọng cắt ngang: "Giang Nhung, em tưởng em còn là con nít sao?"

"Anh làm gì hung dữ như vậy chứ? Em trêu chọc gì anh sao?" Trần Việt đột nhiên hung dữ như vậy khiến Giang Nhung cảm thấy rất uất ức.

Vừa nghe Giang Nhung hỏi vậy, giọng điệu Trần Việt càng tệ hơn, còn lạnh hơn nữa: "Em không biết khi mưa bão thì không thể ra ngoài à? Kiến thức thông thường của em đâu rồi? Em đã lớn thế nào mà vẫn không biết chăm sóc tốt cho bản thân vậy?"

Giọng điệu Trần Việt rất nghiêm túc, thật giống như người lớn dạy dỗ trẻ nhỏ, hoàn toàn không giữ thể diện cho Giang Nhung.

Giang Nhung liếc nhìn anh rồi xoay người muốn đi.

Anh hung dữ với cô như vậy, nể tình anh đang quan tâm tới cô nên cô sẽ không tính toán với anh.

Giang Nhung vừa muốn bước đi đã bị Trần Việt kéo mạnh vào trong lòng.

"Thả em ra." Trong lòng Giang Nhung tức giận, cố đẩy anh ra.

Nhưng cô làm sao biết được Trần Việt ôm chặt lưng cô, bế cô lên và đi nhanh lên tầng, dường như không cần tốn nhiều sức.

Nếu không phải Giang Nhung quá rõ về thị lực của anh, cô cũng sẽ nghi ngờ không biết có phải mắt anh đã nhìn thấy được rồi không.

"Trần Việt, anh làm gì vậy?"

"Phạt em!"

Trần Việt rất tức giận khi thấy cô không để ý an toàn của mình mà xông vào trong mưa gió.

Cô đừng quên cô không chỉ có một mình. Cô còn có anh và Nhung Nhung nhỏ.

Bình luận