Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 391: Sau này sẽ không thích anh nữa


Chiến Niệm Bắc tức tốc xông về nơi giam Thẩm Văn Tuyên, trong một giây phút nào đó, anh ta đã nghĩ hết các loại khả năng về cái chết của Thẩm Văn Tuyên.

Nếu không phải tự sát, vậy thì ai có thể tới một nơi nghiêm ngặt như quân khu Giang Bắc để giết người đây? Cấp dưới của anh ta cũng không phát hiện được bất kỳ điểm khả nghi nào.

Lúc Chiến Niệm Bắc tới chỗ Thẩm Văn Tuyên, Trần Tiểu Bích đã bị dọa tới mất hồn mất vía.

Trần Tiểu Bích ngơ ngẩn nhìn Thẩm Văn Tuyên nằm trên đất, sau khi nhìn thấy ông ta gào lên một tiếng đau đớn, thì không có bất cứ phản ứng gì nữa.

Cô vừa bàng hoàng vừa sợ hãi, sắc mặt tái mét, toàn thân run rẩy toàn mồ hồi lạnh.

Ánh mắt của Chiến Niệm Bắc nhìn theo người Trần Tiểu Bích, anh ta nhanh chân bước tới cạnh cô, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng an ủi: “Đừng sợ, đừng sợ.”

Chiến Niệm Bắc nói gì đó nhưng Trần Tiểu Bích không nghe được, anh ta ôm cô, cô cũng không cảm nhận được, ánh mắt cô chỉ đăm đăm nhìn Thẩm Văn Tuyên đang nằm trên đất.

Chiến Niệm Bắc buông Trần Tiểu Bích ra, theo ánh mắt của cô nhìn Thẩm Văn Tuyên đang nằm trên đất.

Thẩm Văn Tuyên nằm trên đất hai mắt trợn trừng, con ngươi cơ hồ như muốn rơi ra, môi ông ta sưng rất lớn, tới mức có thể nhét thêm một quả trứng gà.

Tình trạng của Thẩm Văn Tuyên để lại một dấu hiệu, dường như trước lúc chết ông ta đã nhìn thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ.

Thẩm Văn Tuyên chết cực kì thảm, nhưng không chỉ có vậy. Máu trào ra từ mũi ông ta không hề đông lại, dường như vẫn còn có thể cảm nhận được hơi nóng của máu.

Chiến Niệm Bắc vội vàng bước tới, kiểm tra thân nhiệt của Thẩm Văn Tuyên, phát hiện cơ thể h ông ta vẫn còn ấm. Quả nhiên ông ta chỉ mới chết trước lúc Trần Tiểu Bích vừa tới.

“Tiểu Dương, phong tỏa hiện trường, lập tức gọi tổ điều tra và tổ pháp y tới đây”.

Chiến Niệm Bắc đứng dậy, ra lệnh cho cấp dưới.

Nói xong, anh ta nhìn sang Trần Tiểu Bích vẫn còn ngơ ngẩn đứng đó, nhìn thấy nỗi sợ hãi lẫn lửa giận trong ánh mắt cô.

“Trần Tiểu Bích…”

Chiến Niệm Bắc vừa mở miệng gọi tên Trần Tiểu Bích, cô đã quay đầu, phẫn nộ nhìn anh ta, vung tay tát thật mạnh vào mặt Chiến Niệm Bắc.

Cô tan nát cõi lòng, trừng mắt nhìn Chiến Niệm Bắc, “Chiến Niệm Bắc, ông bị anh nhốt lại đã chẳng còn đường lui nữa rồi, đã chẳng còn sống được bao lâu nữa, ông... ông chỉ muốn nhìn mặt tôi lần cuối, tôi cũng đã tới rồi, nhưng tại sao anh lại làm vậy?”

Chiến Niệm Bắc giữ lấy tay Trần Tiểu Bích, lạnh lùng quát: “Trần Tiểu Bích, cô làm loạn cho ai xem, bình tĩnh chút đi!”

“Không phải anh sao? Hay còn người khác có khả năng giết người trong địa bàn của quân đoàn trưởng?”

Trần Tiểu Bích hét vào mặt anh ta: “Trần Niệm Bắc, con mẹ nhà anh, nói cho tôi biết, vì sao? Vì sao ra nông nỗi này?”

“Trần Tiểu Bích, mẹ nó cô đừng ăn nói bậy bạ, cả tôi và cô đều bỏ mẹ rồi.” Chiến Niệm Bắc nắm chặt tay Trần Tiểu Bích, kéo cô ra khỏi phòng giam.

“Được thôi, anh đưa tôi đi chết cùng đi, mẹ nó anh mà không giết tôi, anh là cháu tôi.” Trần Tiểu Bích vừa vùng ra vừa gào lên,

“Khốn kiếp, lẽ nào vì tôi thích tên khốn kiếp chết giẫm nhà anh, nên mẹ nó anh muốn làm gì với người thân của tôi thì làm phải không?”

“Trần Tiểu Bích, cô có tin tôi giết chết cô không?” Người con gái này, bình thường đâu có ngu ngốc tới vậy, tới thời điểm quan trọng lại chẳng khác gì một con heo ngu ngốc.

“Giết tôi? Mẹ nó tôi đang muốn nhìn xem rốt cuộc ai giết ai.”

Trần Tiểu Bích cố sức thoát khỏi tay Chiến Niệm Bắc, nhưng anh ta nắm quá chặt, cô không cách nào thoát khỏi.

Vùng vẫy cũng không thoát nổi, cô bèn há miệng cắn mạnh lên tay Chiến Bắc Niệm.

Nhưng cô cắn mạnh như vậy cũng có hề gì, Chiến Bắc Niệm vẫn chẳng hề buông tay, mặt không có biểu cảm gì, dường như không có cảm giác đau.

Trần Tiểu Bích dùng hết sức lực, điên dại cắn tay Chiến Niệm Bắc, cắn tới mức rách ra một mảng thịt mới chịu buông.

Cô nhổ mảng thịt trong miệng, lau vệt máu còn sót bên môi, phẫn nộ nói: “Chiến Niệm Bắc, anh lại dám chọc phải tôi, con mẹ nó tôi giết anh.”

Không cho Chiến Niệm Bắc có cơ hội mở miệng, Trần Tiểu Bích đã giận dữ trừng mắt, lạnh lùng nói: “Chiến Niệm Bắc, anh đừng tự cho mình đúng, Trần Tiểu Bích tôi thề sẽ không thích anh nữa, sẽ không bao giờ thích anh nữa.”

Lời của Trần Tiểu Bích tàn nhẫn như dao đâm, cứa vào trái tim Chiến Niệm Bắc đau nhói.

Trước đây cô vẫn luôn là người theo đuổi anh, nhưng vừa mới đây thôi, cô nói cô không thích anh nữa, sau này cũng sẽ không thích nữa.

Cô cắn anh, cũng chỉ là nỗi đau thể xác, với người da thịt dày dặn quanh năm lăn lộn trong quân đội như anh thì có hề hấn gì.

Nhưng ánh mắt hận thù cô giành cho anh, cả những lời cô nói, mới chính là thứ khiến người ta đau tan nát lòng.

Trong khoảng khắc Chiến Niệm Bắc ngây người, Trần Tiểu Bích dùng sức vùng khỏi tay anh, quay lưng xông vào phòng giam, bổ nhào quỳ xuống bên cạnh người Thẩm Văn Tuyên.

“Ông ơi... ông nhìn Tiểu Bích đi, Tiểu Bích tới thăm ông đây, tại sao ông không đợi Tiểu Bích mà đã đi rồi?”

Ông làm rất nhiều chuyện không đúng, có lỗi với rất nhiều người, nhưng rốt cuộc vẫn là ông của cô, là người yêu thương cô. Ông làm chuyện có lỗi với cả thế giới, nhưng ông rất thương cô. Ông chỉ đối tốt với một mình cô.

Trước đây ông luôn nói với cô: “Tiểu Bích à, cháu chính là niềm vui của ông nội.”

“Tiểu Bích, ông nội thực sự rất mâu thuẫn, vừa hi vọng cháu mau mau trường thành, hi vọng cháu hiểu chuyện sớm một chút, vừa mong cháu đừng lớn quá nhanh, để ông nội mãi bảo vệ, che chở cháu.”

“Tiểu Bích à, chỉ cần nhìn thấy cháu, ông nội sẽ vui vẻ.”

Lúc này, cô chẳng còn nhớ nổi những chuyện đáng sợ mà ông từng làm nữa, chỉ nhớ ông đã từng đối tốt với cô như thế nào.

Nhưng dù cho ông có làm bao nhiêu chuyện xấu chăng nữa, thì vẫn nên được xử lý theo trình tự, chứ không phải theo cách này.

Nhiều năm về trước lúc ba mẹ cô bị xử tử, có phải cũng trong tình trạng này không?

Ba của Chiến Niệm Bắc rốt cuộc có từng điều tra, còn ba mẹ cô, rốt cuộc có phải là gián điệp trộm thông tin mật của quân đội?

Ông ta lấy được chứng cứ giả, không quan tâm phải trái đúng sai đã đưa người đi xử lý, chỉ cần có người thế thân, chẳng thèm điều tra xem họ rốt cuộc có phải gián điệp hay không.

Trần Tiểu Bích ôm lấy Thẩm Văn Tuyên, nói trong nước mắt: “Ông ơi, không phải ông từng nói thương Tiểu Bích nhất sao? Vậy sao ông lại nỡ bỏ Tiểu Bích mà đi?”

“Ông ơi, ông nói đi, ông nói với Tiểu Bích là ông chỉ đang dọa con đi, thật ra ông không sao cả, ông không sao hết.”

“Ông ơi, không phải ông nói muốn đưa Tiểu Bích rời khỏi Giang Bắc sao? Chỉ cần ông tỉnh lại, ông muốn đi đâu, Tiểu Bích sẽ đi cùng ông.”

“Ông nội... ông trả lời đi, trả lời con đi. Ông không nói gì con sẽ rất sợ, con sợ lắm...”

“Ông ơi, ông chỉ đang giận Tiểu Bích thôi phải không?”

Bình luận