Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 390: Cứ như vậy mà chết rồi


Ba Trần ăn một chiếc sủi cảo tôm, không tiếc lời khen ngợi: “Đúng là không tồi, hôm nào bảo mẹ, anh trai, chị dâu của con, còn cả Tiểu Nhung Nhung nữa, cả nhà chúng ta cùng tới đây nếm thử.”

Ba Trần đẩy đĩa bánh cuốn mà Trần Tiểu Bích thích ăn đến bên cạnh cô rồi tiếp tục nói: “Mẹ con đã nói với ba rồi, sau này chúng ta sẽ định cư lâu dài ở Giang Bắc, trước tiên phải quan sát xem cuộc sống thường ngày của người dân ở Giang Bắc như thế nào đã.”

Những lời nói ấy là do ba Trần nói ra trong lúc xúc động nên nhất thời, ông đã quên mất thân phận khó xử của Trần Tiểu Bích.

Nói cách khác, thật ra chưa bao giờ mà ông không coi Trần Tiểu Bích là con cái của nhà họ Trần bọn họ cả. Bởi vậy nên trong kế hoạch về cuộc sống tương lai vẫn có sự hiện diện của Trần Tiểu Bích.

Những lời nói của ba Trần rơi vào tai Trần Tiểu Bích khiến cô cảm thấy chua xót. Sau này… Sau này, sợ là cô sẽ không còn có cơ hội để ăn bữa cơm với cả gia đình nhà họ Trần nữa rồi.

Ba Trần buông đũa xuống, lo lắng nói: “Tiểu Bích, ăn cơm trước đi đã, ăn no rồi hãy nghĩ đến chuyện khác. Con nhìn con đi, lại gầy đi rồi, mẹ con sắp sửa không nhận ra con nữa rồi.”

“Dạ được, con sẽ ăn nhiều một chút.” Trần Tiểu Bích nở nụ cười tươi rói với ba Trần, khôi phục lại dáng vẻ vui tươi hoạt bát ngày xưa: “Ba, có mọi người yêu thương Tiểu Bích như vậy, Tiểu Bích thật sự rất hạnh phúc.”

Khi cô còn rất nhỏ, ba mẹ cô đã rời bỏ cô mà đi, nhưng trong những năm qua, cô vẫn còn hạnh phúc hơn so với rất nhiều đứa trẻ khác.

Trước nay cô chưa từng cảm thấy bản thân là một đứa trẻ không người yêu thương, cũng chưa từng cảm thấy bản thân là một đứa trẻ không ai cần.

Vừa nghĩ như vậy, Trần Tiểu Bích thở hắt ra một hơi, trong lòng không còn áp lực như trước nữa. Cô âm thầm cổ vũ cho bản thân mình.

Cô là cháu gái của Thẩm Văn Tuyên, nhưng điều đó có liên quan gì đến việc cô tiếp tục yêu thương người nhà họ Trần?

Sau này cô không còn chung sống với người nhà họ Trần nữa, nhưng cho dù đi đâu về đâu, chỉ cần nghĩ đến chuyện bọn họ vẫn luôn ở sau lưng cô, cô cũng cảm thấy hạnh phúc rồi.

Sau bữa sáng, ba Trần đích thân lái xe đưa Trần Tiểu Bích đến quân khu Giang Bắc.

Trước kia, cứ vài ngày là Trần Tiểu Bích lại chạy đến quân khu Giang Bắc để gây chuyện, tìm mọi cách để gặp trưởng quân khu của bọn họ, tên khốn khiếp Chiến Niệm Bắc kia.

Hôm nay tới quân khu Giang Bắc, có lẽ còn có thể nhìn thấy Chiến Niệm Bắc, nhưng Trần Tiểu Bích lại muốn lùi bước, bởi cô không biết nên đối mặt với Chiến Niệm Bắc bằng thái độ như thế nào.

Trước kia cô luôn cảm thấy thời gian để đi từ nội thành đến quân khu Giang Bắc rất dài, nhưng dường như hôm nay khoảng thời gian ấy đã rút ngắn lại. Trong lúc cô còn đang không muốn tới nơi quá sớm thì xe đã dừng trước cổng quân khu Giang Bắc.

Sau khi xuống xe, ba Trần vừa đi vừa nói với Trần Tiểu Bích: “Tiểu Bích, lát nữa một mình con đi gặp Thẩm Văn Tuyên, ba sẽ đứng ngoài chờ con. Cho dù ông ta có nói gì với con thì tốt nhất là con nên con chính kiến của riêng mình.”

“Ba, con không còn là đứa bé gái khi vừa đến nhà họ Trần nữa rồi, con đã trưởng thành rồi. Con tự biết phân biệt phải trái, đúng sai. Ba đừng lo lắng.” Những chuyện mà Thẩm Văn Tuyên làm đều là những chuyện đã rồi.

Lần này Trần Tiểu Bích đồng ý tới gặp Thẩm Văn Tuyên không phải là để nghe ông ta Thẩm Văn Tuyên kêu oan mà là tới khuyên ông ta lần cuối cùng, hy vọng ông ta có thể hối cải. Nhỡ đâu Chiến Niệm Bắc niệm tình ông ta cải tà quy chính mà tha cho ông ta một lần thì đến lúc đó, cô còn có thể đưa ông ta rời khỏi Giang Bắc và đến một nơi không có ai quen biết họ để cho ông ta an hưởng tuổi già.

“Ừm, ba biết con đã trưởng thành, hiểu chuyện rồi.” Ba Trần dừng bước, xoa đầu Trần Tiểu Bích: “Con à, vào đi thôi. Cho dù có xảy ra bất kỳ chuyện gì thì cũng đừng quên, ba vẫn ở bên ngoài chờ con.”

“Cảm ơn ba!” Trần Tiểu Bích cười cười, tiến lên ôm ba Trần rồi quay người, đi theo một người lính vào nơi giam giữ Thẩm Văn Tuyên.

Ba Trần vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ lẳng lặng nhìn bóng dáng Trần Tiểu Bích. Mãi cho tới tận khi bóng lưng cô khuất khỏi tầm mắt, ông vẫn không hề rời đi, bởi ông đã hứa với cô sẽ đứng đây đợi cô ra ngoài.

Biết tin Trần Tiểu Bích tới, Chiến Niệm Bắc đã sớm ngồi trong phòng điều khiển của quân khu Giang Bắc, cho dù Trần Tiểu Bích đi đến nơi nào, anh đều có thể nhìn thấy từng cử động của cô.

Anh nhìn thấy cô và ba Trần tách nhau ra, nhìn thấy cô đi theo binh lính đi gặp Thẩm Văn Tuyên, thậm chí anh còn không bỏ lỡ mất hành động vì căng thẳng mà lặng lẽ nắm chặt hai bàn tay của cô.

Ánh mắt của Chiến Niệm Bắc chuyển động theo sự di chuyển của bóng dáng căng thẳng của Trần Tiểu Bích trên từng màn hình giám sát, dường như anh cũng đang ở bên cạnh cô.

Cuối cùng, Trần Tiểu Bích cũng đi theo một người lính tới được nơi giam giữ Thẩm Văn Tuyên. Người lính nói với cô: “Cô Trần, Thẩm Văn Tuyên bị nhốt ở trong này. Cô xem, cô muốn tự vào hay để chúng tôi mời ông ta ra?”

Trần Tiểu Bích là hồng nhan trong quân khu Giang Bắc, là khắc tinh của quân trưởng Chiến của bọn họ nên thái độ của người lính với cô vô cùng tốt cũng giống như người đối diện anh ta là bản thân Chiến Niệm Bắc vậy.

“Anh ở ngoài chờ tôi, tôi tự vào thăm ông ấy là được.” Cho dù cảm xúc của cô với Thẩm Văn Tuyên có phức tạp thế nào thì cô vẫn nhớ rõ, ông ta đã đừng đối tốt với cô. Cho dù ông ta có muốn nói gì với cô thì Trần Tiểu Bích vẫn mong muốn có thể lưu lại không gian riêng tư cho ông.

Nơi giam giữ Thẩm Văn Tuyên là một căn phòng nhỏ nằm tách biệt được làm từ cốt thép, thoạt nhìn trông rất vững chắc.

Những nơi thế này đều là để giam giữ những người bị tình nghi là gián điệp. Chỉ có nhà tù tách biệt thế này mới có thể phòng ngừa việc bọn họ liên hệ, truyền tin với bên ngoài.

Trần Tiểu Bích lại nói: “Tiểu Dương, phiền anh mở cửa giúp tôi. Tôi vào đó nói chuyện với ông ấy.”

“Cô Trần, cô không cần phải khách sáo với tôi.” Trần Tiểu Bích khách sáo như vậy khiến cho người lính này cảm thấy hơi lạ lẫm.

Trước kia, mỗi lần tới quân khu Giang Bắc, Trần Tiểu Bích đều muốn đánh muốn giết, hoặc không thì buông lời nói muốn cho nổ banh đại bản doanh của Chiến Niệm Bắc. Một nữ ma đầu ngoài đời thực thế này, ai nhìn thấy cô đều chỉ mong có thể tránh đi xa.

Hôm nay, trên suốt cả dọc đường, Trần Tiểu Bích vừa lễ phép lại vừa khách sáo khiến cho người ta nghi ngờ liệu Trần Tiểu Bích này có phải là Trần Tiểu Bích mà mọi người vẫn luôn quen thuộc kia không?

Không chỉ có người lính dẫn đường có nghi vấn này mà ngay đến cả trưởng quân khu của bọn họ, Chiến Niệm Bắc cũng hoài nghi Trần Tiểu Bích này là thật hay giả.

Vẫn là một Trần Tiểu Bích không biết an phận, suốt ngày đòi chém giết của trước kia tràn đầy sức sống hơn.

Nếu như anh cưới cô về, sau này anh còn có thể đưa cô lên núi bắt gà rừng, xuống biển mò cá, một người con gái có thể làm cả phần việc của đàn ông, thật tốt biết bao!

Trong lúc Chiến Niệm Bắc còn đang mơ mộng thì bỗng dưng, trong tai nghe truyền ra tiếng kêu thất thanh của Trần Tiểu Bích.

Anh lấy lại tinh thần, ánh mắt sắc bén đảo qua màn hình để kiếm tìm bóng dáng Trần Tiểu Bích nhưng lại không hề nhìn thấy cô.

Chiến Niệm Bắc nhảy dựng lên. Anh vừa cầm bộ đàm lên hỏi vừa chạy ra bên ngoài: “Tiểu Dương, xảy ra chuyện gì vậy?”

Bộ đàm truyền ra giọng nói đứt quãng của người lính Tiểu Dương: “Quân trưởng, Thẩm, Thẩm Văn Tuyên, ông ta… đã chết rồi.”

Thẩm Văn Tuyên đã chết?

Chiến Niệm Bắc không thể tin được vào tin tức mà chính mình nhận được.

Lão già Thẩm Văn Tuyên này còn muốn gặp mặt Tiểu Bích, còn mong muốn có cơ hội chạy thoát, tuyệt đối ông ta sẽ không tự sát.

Loại trừ được khả năng Thẩm Văn Tuyên tự sát, vậy thì chỉ còn lại hai khả năng là tử vong ngoài ý muốn và bị sát hại. Rốt cuộc cái chết của Thẩm Văn Tuyên tử vong đến tột cùng là thuộc về loại nào?

Bình luận