Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 389: Đây mới là tiểu bích của nhà chúng ta


Rời khỏi bệnh viện, chỗ đến của ba Trần chính là khu nhà trọ màu xám của Tiểu Bích.

Tối hôm qua lúc ông gặp Thẩm Văn Tuyên, Thẩm Văn Quyên đưa ra yêu cầu muốn gặp Trần Tiểu Bích.

Ba Trần có thể thẳng thừng từ chối yêu cầu của Thẩm Văn Quyên nhưng chuyện có liên quan đến Tiểu Bích, có gặp hay không vẫn là do Tiểu Bích quyết định.

Mặc kệ Thẩm Văn Tuyên đã làm bất cứ chuyện gì, người nhà họ Trần bọn họ vẫn luôn xem Tiểu Bích là người nhà của mình. Bt kỳ người nào trong số bọn họ cũng không muốn nhìn thấy cuộc đời của Tiểu Bích sẽ để lại bất cứ tiếc nuối nào.

Ba Trần không liên hệ trước với Tiểu Bích, lúc tới cửa nhà của cô ấy ông mới gọi điện thoại cho Tiểu Bích.

Ông gọi rất nhiều cuộc nhưng vẫn không có ai bất máy. Một lần không có ai nghe máy, ông gọi lần thứ hai, lần thứ ba...cho đến khi ông gọi lần thứ tư Tiểu Bích mới nghe máy.

Sau khi nối máy, đầu điện thoại bên Tiểu Bích vẫn không nói chuyện, ba Trần thăm dò hỏi: “Tiểu Bích, con có thể nghe thấy ba nói chuyện không?”

Không phải Trần Tiểu Bích không muốn nhận điện thoại của ba Trần, mà là không dám nhận điện thoại của ba Trần. Cô sợ nghe thấy giọng nói của ba Trần, sợ nghe thấy giọng nói của bất cứ người nào của nhà họ Trần.

Cô biết bọn họ sẽ không trách cô, thế nhưng cô không thể bởi vì bọn họ không trách cô mà cô có thể giống như trước đây hưởng thụ sự yêu thương mà bọn họ dành cho cô.

Trước đây cô không biết thân thế của mình, cô xem người nhà họ Trần là người thân của mình. Bọn họ yêu thương cô, cô cũng yêu thương bọn họ. Bọn họ đối xử tốt với cô, cô đối xử tốt với bọn họ. Người một nhà ấm áp, hòa thuận. Đương nhiên cô chấp nhận sự yêu thương của bọn họ.

Bây giờ nghĩ lại, ông nội ruột của mình giết hại ông cụ Trần, thay thế thân phận của ông cụ Trần sống ở nhà họ Trần lâu năm như vậy.

Người nhà họ Trần không truy cứu cô, lẽ nào cô còn không biết ngại mà tiếp tục sống ở nhà họ Trần hay sao?

Buổi tối này, một mình Tiểu Bích ngây ngốc ở nhà suy nghĩ thật nhiều.

Cô dự định lặng lẽ đi nhìn những người đã quan tâm cô, sau đó lặng lẽ trở về nước A với cậu Bùi, sau này cô định cư ở bên đó sẽ không bao giờ trở về đây nữa.

Không gặp lại người nhà trước kia, và người mà cô vẫn luôn thích kia nữa thì, cô sẽ từ từ quên lãng chuyện trước kia, bắt đầu cuộc sống mới.

Trần Tiểu Bích cũng đã nghĩ kỹ, nhưng khi nghe được giọng nói khó nén được sự quan tâm của ba Trần từ trong điện thoại, thì trong nháy mắt vỏ bọc Trần Tiểu Bích tự xây lên cho mình đã vỡ tan.

Trong lòng cô không muốn rời khỏi Giang Bắc, không muốn rời khỏi nhà họ Trần, càng không muốn sẽ không còn được gặp lại Chiến Niệm Bắc... Nhưng mà cô lại không thể không đi, bởi vì cô là cháu gái của Thẩm Văn Tuyên, là con của ba mẹ cô.

“Tiểu Bích, con có nghe thấy ba nói không?”

Giọng nói quan tâm của Ba Trần lại một lần nữa từ trong điện thoại di động truyền tới tai Trần Tiểu Bích, Trần Tiểu Bích cũng không nhịn được nữa.

“Ba!” Lúc Trần Tiểu Bích gọi lên một tiếng ba này, cô cũng khóc nấc lên.

“Tiểu Bích mở cửa, ba ở bên ngoài phòng.”

Nghe được giọng nói của ba Trần, Trần Tiểu Bích giật bắn lên từ trong sô-pha, nhưng do một ngày một đêm không ăn cơm, cơ thể không còn chút sức lực nào suýt chút nữa cô đã té lăn trên đất, cũng may cô giữ vững lại được.

Trần Tiểu Bích mở cửa phòng, dáng người cao to của ba Trần đã đứng lặng yên trước cửa nhìn cô: “Tiểu Bích.”

“Ba...” lần thứ hai lúc cô gọi ra cái chữ này, nước mắt của Tiểu Bích đã rơi ào ào.

Ba Trần ôm cô vào lòng, vỗ vai cô, an ủi nói: “Đứa con ngốc nghếch, khóc cái gì?”

Từ nhỏ đến lớn, Trần Tiểu Bích luôn là một đứa bé rất kiên cường. Mặc kệ là té ngã hay là gặp phải chuyện gì to tát, cô cũng sẽ khôi phục rất nhanh lại trạng thái ban đầu, từ trước tới nay chưa từng thấy cô khóc đến đau lòng như vậy.

“Ba...” Trần Tiểu Bích vùi đầu trong lòng ba Trần, khóc thỏa thích giống như một đứa bé ba tuổi.

Ba Trần nhẹ nhàng vỗ lưng cô, để cho cô tha hồ phát tiết. Đợi sau khi cô khóc đủ rồi, cô sẽ nghĩ thông suốt mình nên làm gì.

Trần Tiểu Bích dựa vào lòng ba Trần khóc đủ nửa tiếng mới quệt nước mắt, ngẩng đầu nhìn ba Trần hỏi: “Ba, ba tìm Tiểu Bích có chuyện gì?”

“Tối hôm qua ba đi gặp Thẩm Văn Tuyên, ông ta nói muốn gặp con, con muốn đi gặp ông ta không?” Ba Trần vò đầu cô: “Gặp hay không gặp con nên làm theo con tim của mình, đừng ép buộc mình.”

“Ba... con muốn đi gặp ông ta một lần.” Cho dù cô tuyệt vọng đối với Thẩm Văn Tuyên, thế nhưng người kia vẫn là người có liên hệ máu mủ với cô, đồng thời từ trước tới giờ ông ta cũng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với cô, ngược lại ông ta vẫn luôn yêu thương cô như vậy.

“Ừm, nếu con muốn gặp ông ta thì đi, đừng cảm thấy có gì không được. Ba Trần cầm khăn tay lau khô nước mắt cho Trần Tiểu Bích, “Đứa bé ngốc, mặc kệ gặp phải chuyện gì cũng không thể bạc đãi mình. Nhanh đi sửa soạn, ba mời con ra ngoài ăn cơm. Ăn no, chúng ta cùng đi đến quân khu Giang Bắc."

“Dạ.” Trần Tiểu Bích gật đầu, xoay người chạy trở về phòng, tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo sạch sẽ, trang điểm thật đẹp, tóm lại là sửa soạn cho mình thật xinh xắn.

Sau khi Trần Tiểu Bích thay quần áo đi ra, mắt ba Trần cũng sáng lên: “Đúng rồi, đây mới là Tiểu Bích nhà chúng ta mà.”

“Cảm ơn ba!” Trần Tiểu Bích vẫn luôn cảm thấy mình rất đẹp. Điều này, mặc kệ là trải qua chuyện gì cũng không thể nào thay đổi được.

“Muốn ăn cái gì?” Ba Trần hỏi.

“Muốn...” Trần Tiểu Bích nhìn thời gian một chút, mới chín giờ sáng: “Ba, chúng ta cùng ăn điểm tâm đi.”

Đều nói điểm tâm sáng của Giang Bắc rất nổi tiếng, đủ loại món ăn màu sắc, hình dạng tinh xảo, ngon miệng, sắc hương vị đầy đủ.

Bình thường Trần Tiểu Bích rất lười, lúc không quay phim, cuộc sống của cô là lẫn lộn ngày đêm, thời gian buối sáng cô đều vùi đầu vào gối ngủ.

Ba Trần rất ít ở Giang Bắc, cho dù lúc ở Giang Bắc, đồ ăn trong nhà đều có người làm chuẩn bị, gần như không có ăn ở bên ngoài.

Lúc này Trần Tiểu Bích đề nghị cùng đi ăn điểm tâm sáng, ba Trần cũng cực kỳ tán thành, ăn điểm tâm sáng nói chuyện phiếm, hưởng thụ một cách sống đặc thù của người Giang Bắc sống lâu năm rồi.

Ba Trần và Trần Triểu Bích đồng thời đi tới nhà hàng vô cùng cũ kỹ ở Giang Bắc, trang hoàng trong quán rượu rau đã cũ, nhưng ông chủ cũng không trang trí lại.

Theo người biết chuyện nói, không phải ông chủ không muốn trang trí, mà là chuyện làm ăn quá tốt, không rút ra được thời gian. Còn nữa những khách hàng thường xuyên ghé quán của bọn họ cũng không chê quán của ông cũ, điểm tâm ăn ngon là được rồi.

Lâu dần, nhà hàng này cũng là bởi vì trang hoàng cũ nát của nó mà hấp nhiều du khách đến Giang Bắc du ngoạn đều tìm đến, có thể tưởng tượng việc làm ăn của bọn họ tốt đến cỡ nào.

Trần Tiểu Bích đã không ăn cơm một ngày một đêm, ba Trần cũng chưa có thời gian lấp đầy cái bụng, thế là khi hai người nhìn thấy thực đơn, hễ là cảm thấy món nào ngon một chút, đều gọi thêm một phần.

Có bánh sầu riêng nướng, sủi cảo tôm, cua nướng màu đông, canh bóng cá, salad tôm chiên giòn, bánh bao xá xíu, cánh gà hấp....đương nhiên cũng sẽ không thiếu bánh cuốn của Tiểu Bích.

Trà bánh vừa lên bàn, Trần Tiểu Bích đã không thể chờ đợi được nữa gắp một miếng đưa vào trong miệng, bên trong lớp vỏ mỏng bọc nhân tôm tưới mới, cắn xuống một cái, vị ngon nước nhiều nước, cực kỳ ngon.

Trần Tiểu Bích vừa ăn vừa gật đầu: “Ba, chẳng trách nhiều người đến nhà hàng này như vậy, mùi vị ở đây thật không tệ.”

Bình luận