Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 382: Cố gắng muốn tỉnh dậy


Trong lúc mơ hồ, Trần Việt đang ngủ say bỗng nghe thấy giọng của Giang Nhung, thanh âm của cô từ xa đến gần, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng lớn.

Tiếng nói trầm trầm, dịu dàng ấy gọi tên anh, đưa anh ra từ trong màn đêm tăm tối.

Anh nghe thấy cô đang gọi anh, nghe thấy cô đang kể cho anh nghe chuyện của Tiểu Nhung Nhung, cũng nghe thấy cô đang kể những chuyện của hai bọn họ.

Anh cảm nhận được giọt nước mắt của cô, từng giọt từng giọt rơi trên má anh, đau đến tận tim anh.

Đời này, thứ anh không muốn nhìn thấy nhất chính là nước mắt của cô, anh mong được nhìn thấy cô cười, thấy cô hạnh phúc.

Trần Việt rất cố gắng muốn trả lời lại Giang Nhung, muốn bảo cô rằng đừng lo, anh sẽ khỏe lại nhanh thôi, nhưng anh lại không lên tiếng được, không mở được mắt ra, không cho cô bất cứ một dấu hiệu nào.

Anh cố gắng giãy giụa, dùng ý chí mình để hết sức mà vùng vẫy, nhưng dường như không có chút hiệu quả nào cả, anh vẫn không lên tiếng được, mắt cũng không thể mở ra, vẫn không thể động đậy được, chỉ có thể lo lắng ở trong lòng.

Rõ ràng biết Giang Nhung đang lo cho anh, mà anh lại chẳng thể làm gì được, cảm giác bất lực này giống hệt cảm giác mấy năm trước, khi anh mất đi cô.

Anh thậm chí còn không biết mình đang ở đâu, không biết mình tại sao lại nằm ở đây, không biết sao mình lại không thể mở miệng nói, cái cảm giác bất lực này phải kéo dài bao lâu nữa…

Trần Việt không rõ cái gì hết, nhưng không bỏ cuộc, anh đang cố gắng, cố gắng để có một phản ứng gì đó, nhất định phải để cho Giang Nhung biết…anh không sao.

Giang Nhung vẫn đang nhỏ giọng nức nở, tiếng khóc của cô, nước mắt của cô, giống như móng vuốt bóp chặt lấy trái tim anh.

“Giang Nhung, đừng khóc!” Anh nỗ lực cử động môi, muốn nói với Giang Nhung như vậy, nhưng vẫn không thể làm được.

Nhưng Giang Nhung dù đang khóc đến thương tâm, cũng không hề bỏ qua tín hiệu lần này của anh, lúc mắt cô nhòe lệ, hình như nhìn thấy môi của anh hơi động hai lần.

Giang Nhung kích động nắm lấy tay của Trần Việt, phấn khởi nói: “Trần Việt, có phải anh đang nghe thấy em nói không?”

Trần Việt không trả lời, nhưng Giang Nhung không bỏ cuộc, cô mím môi, tiếp tục nói: “Nếu anh nghe thấy em nói, anh hãy động môi nói với em. Không nói ra tiếng cũng không sao, anh cử động môi, để em biết anh có nghe em nói là được rồi.”

Giang Nhung hy vọng biết bao Trần Việt sẽ cho cô chút phản ứng, để cô biết vừa rồi mình không phải hoa mắt nhìn nhầm, mà là Trần Việt mở miệng thật.

Nói xong, Giang Nhung căng thẳng nuốt nước bọt, mở lớn mắt chăm chú nhìn Trần Việt…cuối cùng, cô cũng đợi được rồi, cô nhìn thấy anh nhẹ mở miệng ra.

Tuy rằng động tác này rất nhẹ rất nhẹ, cũng chỉ có động tác nhỏ nhẹ như vậy thôi, Giang Nhung vẫn nhìn rõ, Trần Việt đang trả lời cô.

Anh thật sự có nghe thấy cô nói, thế nên mới đáp lại cô, để cô không phải lo lắng.

Giang Nhung kích động đến nỗi cong người hôn nhẹ lên đôi môi trắng bệch của Trần Việt: “Trần Việt, em biết anh đang nghe em nói mà. Em đi gọi bác sĩ đến xem tình hình của anh ngay đây, anh đừng lo, em sẽ luôn ở bên anh, anh chắc chắn sẽ không sao đâu.”

Trần Việt cho Giang Nhung chút phản ứng, Giang Nhung thấy anh có hy vọng tỉnh lại, cô bỗng thấy vui giống như đã có trong tay cả thế giới vậy.

Giang Nhung vội vàng đi gọi bác sĩ, kể lại chi tiết sự việc vừa rồi cho bác sĩ nghe, bác sĩ nghe xong thì rất kích động.

“Tỉnh lại” trong lời mà họ nói, Trần Việt chưa chắc đã tỉnh được như người bình thường, Trần Việt có thể nhận biết được sự vật bên ngoài thôi cũng đã là một loại tỉnh rồi.

Trần Việt có thể đáp lại Giang Nhung, chứng minh Trần Việt có thể nghe thấy lời Giang Nhung nói, đây là một hiện tượng rất tốt.

Mẹ Trần vốn đã đến phòng nghỉ để nghỉ ngơi, nghe thấy tin, vội vã chạy tới: “Minh Chí có tin tốt rồi sao?”

“Vâng.” Giang Nhung gật đầu, kéo tay mẹ Trần, phấn khởi nói: “Mẹ, Trần Việt vừa nãy có nghe thấy con nói, anh ấy đáp lại con.”

Mẹ Trần nghe mà kích động chết đi được, khoa tay múa chân như một đứa trẻ: “Tốt quá, tốt quá, Minh Chí nhà chúng ta không sao rồi.”

Nói rồi lại nói, mẹ Trần lại rơi nước mắt, Minh Chí nhà họ không sao rồi, thật tốt! Thật là tốt quá!

Lúc này, ba Trần cũng vừa lúc cũng chạy tới bệnh viện, vừa tới đã thấy vợ đang khóc, tim ông nhói một cái, vội đi vào, ôm mẹ Trần, dịu dàng lau nước mắt cho bà: “Sao lại khóc rồi?”

“Anh Hạo, Minh Chí không sao rồi.” Mẹ Trần dựa vào lòng ba Trần, lau nước mắt: “Vừa nãy Minh Chí đã đáp lại Giang Nhung. Bác sĩ nói đây là một bước vọt, nó sẽ tỉnh lại nhanh thôi.”

Ba Trần ôm chặt bà, thở dài nói: “Minh Chí không sao, vậy thì phải vui lên chứ, sao lại khóc rồi?”

“Thấy Minh Chí tỉnh lại rồi, tôi vui quá, kích động đến phát khóc.” Mẹ Trần trước kia không bao giờ thích khóc, sau này có lẽ vì ba Trần chiều bà quá, làm bà trở nên nhạy cảm dễ khóc hơn.

Mẹ Trần ba Trần lau nước mắt, dịu dàng nói: “Em ở đây với Minh Chí, anh có chút lời muốn nói riêng với Giang Nhung.”

Mẹ trần không nói gì, chỉ gật đầu.

“Giang Nhung…” Ba Trần nhìn Giang Nhung, ngừng một lát mới nói: “Để mẹ con ở đây với Minh Chí, con ra ngoài một lát, ba có vài lời muốn nói với con.”

“Vâng thưa ba.” Giang Nhung gật đầu, ngoan ngoãn đi theo sau ba Trần, trong lòng có hơi bất an.

Cô vẫn nhớ rõ,

Thẩm Văn Tuyên lúc giả làm ông Trần, cô vẫn nhớ ông từng tìm cô nói chuyện riêng, những lời ông ta nói tàn nhẫn biết bao nhiêu.

Lúc này ba Trần tìm cô nói chuyện riêng, ông muốn nói gì với cô? Có phải là muốn cô rời xa Trần Việt hay không?

Giang Nhung lắc đầu, cho dù có chuyện gì, cho dù là ai ngăn cản cô, cô chắc chắn sẽ không rời xa Trần Việt.

Trần Việt đã hứa với cô rồi, cuộc sống về sau, con đường về sau, cho dù có bao nhiêu trắc trở, bọn họ cũng sẽ dìu nhau cùng tiến về phía trước.

Lúc ba Trần mở mở miệng nói, Giang Nhung biết là mình hẹp hòi, mình nghĩ nhiều rồi.

Ba Trần là ba ruột của Trần Việt, không phải là người khác đóng giả, Trần Việt là đứa con mà ông duy nhất của ông và vợ, Trần Việt được hạnh phúc, cũng chính là nguyện vọng của hai vợ chồng.

Dù bọn họ không thích Giang Nhung, nhưng chỉ cần con trai thích, bọn họ vẫn sẽ thỏa hiệp, tuyệt đối không giống người ông giả kia ở đằng sau hạ độc.

Ba Trần nghiêm túc nói: “Giang Nhung, ba đã từ chỗ Thẩm Văn Tuyên hỏi được nguồn gốc của bệnh HDR. Ba cũng đã cho người điều tra, xác nhận tính chân thực của nguồn gốc đó.”

“Ba…” Giang Nhung nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của ba Trần, trong lòng khôi khỏi hồi hộp: “Ba muốn nói gì thì cứ nói. Con có thể chịu đựng được.”

Bình luận