Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 380: Muốn gặp tiểu bích


“Trần Hạo, cậu đang tự tay đưa con mình vào chỗ chết.” Thẩm Văn Tuyên tức giận chỉ tay vào ba Trần mắng.

“Thẩm Văn Tuyên, ông sai rồi.” Ba Trần cất bước đi đến bên người ông, thấp giọng nói: “Chỉ là tôi không muốn cho ông có cơ hội sống sót thôi, với lại tôi không muốn tự mình phải làm điều đó.”

“Trần Hạo, xem ra trước đây tôi đúng là đã đánh giá sai cậu.” Vốn dĩ ông nghĩ rằng Trần Hạo chỉ là một con cừu ngoan ngoãn, đến nay mới biết con người này thật sự là con sói đội lốt cừu, ánh mắt sắc bén bí hiểm, cực kỳ đáng sợ.

Ba Trần nhìn Thẩm Văn Tuyên, đột nhiên cười nhạt: “Không, ông không nhìn lầm tôi, chỉ là ông đã chọc phải người không nên chọc thôi.”

Thẩm Văn Tuyên giờ đã hiểu, Trần Hạo tuyệt đối không phải đùa giỡn với ông, ông cầm nắm đấm, nghiến răng nói: “Tôi có thể nói cho cậu biết phương pháp giải độc HDR.”

Ba Trần khẽ cười nói: “Ông muốn nói, nhưng chưa chắc tôi đã tin?”

Con cáo già Thẩm Văn Tuyên này, trong bụng ông chứa đầy mưu mô, phương pháp giải độc HDR mà ông đưa ra chưa chắc đã là đúng.

“Trần Hạo, cậu…” Vì không thể đoán được đối phương đang nghĩ gì, Thẩm Văn Tuyên càng ngày càng bối rối, nhưng ông lại không nghĩ ra được cách gì để phản kích.

Đáng tiếc là hai người trợ lý đắc lực của ông: một bị Giang Nhung đánh gục, một bị Chiến Niệm Bắc giam giữ.

Tình cảnh bây giờ của ông ta không khác gì chú chim nhỏ bị gãy cánh, muốn bay nhưng lại không cách nào bay được.

Thẩm Văn Tuyên thở dài: “Chuyện cũng đã đến nước này, tôi cũng không còn đường lui nữa, chỉ có đường chết mà thôi, tôi sẽ nói cho các người biết phương pháp giải độc HDR, nhưng trước đó có thể cho tôi gặp Tiểu Bích một lần được không?”

Nói đến cùng thì bây giờ người ông quan tâm cũng chỉ có Tiểu Bích mà thôi, lỗi thoát duy nhất cũng nằm trong tay Tiểu Bích.

Ông ta chỉ còn có thể đánh ván bài cuối này, ông cược tình cảm của Chiến Niệm Bắc đối với Tiểu Bích, và cược Tiểu Bích đối với ông nội này có còn tình cảm hay không.

“Hừ…” Ba Trần khẽ cười: “Thẩm Văn Tuyên, cũng đã lúc nào rồi, ông nghĩ ông vẫn còn tư cách nói điều kiện với tôi sao?”

“Tôi không phải nói điều kiện với cậu, chỉ muốn cậu tội nghiệp tôi một chút, để tôi được gặp người thân duy nhất của tôi trước khi tôi chết. Cho dù các người không tội nghiệp tôi, chẳng lẻ các người nhẫn tâm để Tiểu Bích không được gặp ông nội lần cuối sao?” Thẩm Văn Tuyên rất thông minh, ông lấy Tiểu Bích để làm cớ, ông tin rằng Trần Hạo sẽ không từ chối ông.

“Tôi sẽ thay ông truyền đạt đến Tiểu Bích, còn chuyện con bé có chịu đến đây không, đó là lực chọn của con bé.” Tuy là Thẩm Văn Tuyên tội ác tày trời, nhưng Trần Tiểu Bích vô tội, ba Trần không bao giờ nghĩ đến lôi Trần Tiểu Bích vào phiền phức của họ.

Chỉ cần Trần Tiểu Bích đồng ý thì cô mãi mãi là con cháu nhà họ Trần, mỗi người nhà họ Trần cũng sẽ thương yêu cô như trước đây chưa xảy ra chuyện gì.

Dừng một chút, ba Trần lại hỏi: “Vậy ông đã có thể nói cho tôi biết thông tin liên quan đến độc HDR được chưa?”

Chuyện này cho dù ông không nói, Trần Hạo cũng nhất định có cách điều tra ra được.

Nhưng mà cho dù điều tra ra được thì sao, dù gì thì độc này hiện tại vẫn chưa có thuốc giải.

Thẩm Văn Tuyên hắng giọng, nói: “Độc HDR đến từ quân đội nước A, họ chỉ cho tôi loại thuốc độc này, chứ không cho tôi phương pháp giải độc. Có thể bọn họ chỉ nghiên cứu ra loại độc dược này chứ không nghiên cứu thuốc giải cho nó.”

Gây sức ép lâu như vậy, cuối cùng nhận được câu trả lời như vậy, mắt ba Trần tối sầm lại, lạnh lùng nói: “Thẩm Văn Tuyên, tốt nhất là ông nói đúng sự thật, nếu không thì tôi cho ông chết cũng không nhắm mắt.”

Vừa nhận được thông tin từ Thẩm Văn Tuyên, ba Trần và Chiến Niệm Bắc cùng nhau về đến bệnh viện quân khu Giang Bắc.

Trên đường, Chiến Niệm Bắc bỗng nhiên nói: “Anh rể, anh đến bệnh viện trước, em đi tìm một người.”

Chiến Niệm Bắc nghĩ tới tên họ Bùi và đồng thời nghĩ đến cậu ba con tổng thống nước A.

Nước A bọn họ rất chú trọng thân phận, tìm được họ, không chừng có thể giúp được gì đó.

“Được.” Ba Trần gật gật đầu, cho tài xế lái xe quay về bệnh viện.

Nhìn theo ba Trần rời đi, Chiến Niệm Bắc quay đầu đi hướng khác, tìm được tên họ Bùi, thì sẽ tìm được cậu ba con tổng thống của bọn họ, như vậy sẽ có được nhiều thông tin hơn liên quan đến độc dược HDR.

Chiến Niệm Bắc đã sớm cho người điều tra lý lịch của cậu Bùi, anh ta ở nơi nào của Giang Bắc, số điện thoại bao nhiêu, Chiến Niệm Bắc đều nắm rất rõ.

Chiến Niệm Bắc không cần tốn nhiều sức đã tìm thấy cậu Bùi, nhìn thấy Chiến Niệm Bắc xuất hiện, cậu Bùi không hề cảm thấy bất ngờ.

Trong lòng Chiến Niệm Bắc có Tiểu Bích của anh, lần này đến tìm đoán chừng là muốn anh chủ động bỏ cuộc.

Nhưng Chiến Niệm Bắc đừng mơ, vị hôn phu của Tiểu Bích là anh - Bùi Huyên Trí, hơn nữa anh tự cho mình đẹp trai hơn Chiến Niệm Bắc, quan trọng hơn là anh trẻ tuổi hơn Chiến Niệm Bắc nhiều, sau này lúc quan hệ vợ chồng cũng… anh ngượng ngùng vì nghĩ hơi xa quá.

Mối quan hệ hiện giờ của anh và Tiểu Bích vẫn chưa hề có tiến triển, con đường phía trước còn dài, anh cần cố gắng hơn mới được.

Tuy rằng cậu Bùi không ngạc nhiên với sự có mặt của Chiến Niệm Bắc, nhưng ngoài mặt anh vẫn giả vờ như bất ngờ, anh nhìn Chiến Niệm Bắc đang đứng ngoài cửa, ngạc nhiên nói: “Quân trưởng Chiến, Sao lại là anh vậy? Anh tìm tôi có việc gì không?”

Chiến Niệm Bắc liếc nhìn cậu Bùi, nghiêng người rồi bước vào nhà, mặc kệ chủ nhà có đồng ý hay không, cũng không thay giày, dẫm lên tấm thảm cậu Bùi mới thay, khiến cho cậu Bùi tức đến muốn đá anh ra ngoài, nhưng mặt vẫn tươi cười nói: “Quân trưởng Chiến, đột nhiên anh đến thăm, chắc không phải là tôi đã phạm lỗi gì rồi chứ.”

Chiến Bắc đi đến sofa phòng khách ngồi xuống, đưa chân lên đặt ngay bậc kê bàn trà của cậu Bùi, đất cát bụi dưới đế giày rơi rớt trên bàn trà của cậu Bùi.

“Quân trường Chiến, chẳng lẽ anh không biết trước khi vào nhà phải thay giày, chân không được gác lên bàn sao.” Cậu Bùi mặt vẫn cười, nhịn rồi lại nhịn, nhưng lại không thể nhịn nữa.

“Tôi biết.” Biết thì biết, nhưng có làm hay không lại là chuyện khác, hơn nữa hôm nay anh đến gặp họ Bùi là có việc quan trọng, nên cần gì để ý những chi tiết nhỏ nhặt đó.

Chiến Niệm Bắc cũng không muốn vòng vo với họ Bùi, nói thẳng: “Họ Bùi kia, người nước A của cậu, chắc có nghe qua độc dược HDR phải không.”

Bỗng nhiên nghe được độc dược HDR, cậu Bùi thần sắc trầm xuống, thật lâu sau sắc mặt mới đỡ hơn được chút: “Quân trưởng Chiến, tôi chưa bao giờ nghe được cái gì độc dược HDR gì gì đó.”

“Đệch, mày tưởng tao bị đui à.” Khi vừa nghe được độc dược HDR, sắc mặt cậu Bùi đã thay đổi, vậy mà còn dám trừng mắt nói dối, nói anh ta chưa từng nghe qua.

“Quân trưởng Chiến, tôi chưa nghe qua, anh không thể ép tôi nói tôi đã nghe qua được.” Cậu Bùi dự định đánh chết cũng không khai.

Chiến Niệm Bắc cười cười, nói: “Không nói đúng không.”

“Tôi thật sự không biết.” Cậu Bùi nhún vai, trong lòng nghĩ: anh có bản lĩnh thì cắn tôi đi.

Chiến Niệm Bắc còn nói: “Độc dược HDR là do quân đội các người phát tán ra, cậu không thể phủ nhận được.”

Bùi công tử vẫn một mực cắn răng không thừa nhận: “Quân trưởng Chiến, anh cũng nói là quân đội phát tán. Tôi chỉ là tên tép riêu, không có quan hệ gì đến quân đội, vậy thì làm sao mà biết được.”

Bình luận