Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 378: Lúc nhỏ cũng là đầu gấu


Trước đó không lâu, mẹ Trần nhận được thông tin Giang Nhung ‘đã chết’ mấy năm trước đó đột nhiên quay trở lại.

Lúc nghe được thông tin này, mẹ Trần không dám tin đó là sự thật, ban đầu bà cứ nghĩ là do con bà không quên được Giang Nhung, nên đã tìm người khác có ngoại hình và gương mặt giống với Giang Nhung để thay thế.

Nhưng vừa rồi, khi vừa gặp lại Giang Nhung, bà đã có thể khẳng định cô chính là cô con dâu ‘đã qua đời’ trước đó của bà.

Dung mạo, họ tên, nơi sinh, vâng vâng của một người có thể giả tạo được, nhưng cái khí chất toát ra từ trong ra ngoài vốn có của bản thân người đó thì không thể nào giả tạo được.

Như ông Thẩm Văn Tuyên giả mạo ông cụ Trần, ông diễn rất thật rất giỏi, nhưng trong các nề nếp sinh hoạt vẫn có đâu đó vài điểm khác biệt.

Năm đó bà và ba của Trần Việt đều có phát giác ra ông cụ có cái gì đó khác khác, nhưng vì Thẩm Văn Tuyên có khuôn mặt giống ông cụ như khuôn, nên hai người họ nghĩ rằng chắc là do lớn tuổi nên tính cách thay đổi, không ai nghi ngờ và nghĩ đến chuyện thân phận bị mạo danh như vậy, cho nên họ mới bị ông che mắt qua mặt nhiều năm như vậy.

Mẹ Trần vỗ vỗ tay Giang Nhung, lại nói: “Giang Nhung, con có hứng thú với chuyện lúc nhỏ của Minh Chí không?”

Giang Nhung dùng sức gật gật đầu: “Dạ, con rất muốn biết dáng vẻ lúc nhỏ của anh ấy, nhưng ảnh không chịu nói cho con biết.”

Giang Nhung rất hứng thú đối với tuổi thơ của Trần Việt, cô muốn biết có phải ngay từ lúc nhỏ anh đã lạnh nhạt kiêu ngạo như vậy không?

Cô đã từng hỏi Trần Việt nhiều lần tuổi thơ của anh, nhưng anh đều kiêu ngạo lắc đầu không chịu kể cho cô nghe.

Mẹ Trần nắm tay Giang Nhung, nhìn Trần Việt đang nằm trên giường bệnh, chậm rãi nói: “Minh Chí lúc còn rất nhỏ, kỳ thật cũng là đứa đầu gấu, so với những mấy đứa đầu gấu khác thì nó còn lỳ hơn nhiều, không có chuyện quậy phá nào mà nó chưa làm qua.”

“Trần Việt cũng quậy vậy sao?” Giang Nhung cũng nhìn về hướng Trần Việt, thật không thể tưởng tượng người nghiêm trang điềm đạm như anh lúc mà nghịch ngợm thì cũng không thua kém ai.

Mẹ Trần gật đầu, cười cười, rồi nói: “Đánh nhau này, ẩu đả này, nó đều có phần hết, lần nào cũng đánh con nhà người ta đến nỗi mẹ người ta cũng không nhận ra con mình.”

Cái này thì giống với phong cách của Trần Việt, con người anh bất kể làm cái gì cũng phải làm cho tốt nhất. Công việc, cuộc sống và đến cả chuyện đánh nhau anh cũng không thua ai.

Nói nói lát sau, nụ cười trên mặt mẹ Trần cũng từ từ tan biến, bà đau lòng nói: “Nhưng mà tuổi thơ của Minh Chí ngắn hơn so với những đứa trẻ khác, nó hiểu chuyển hơn mấy đứa khác. Nó biết sức khỏe của mẹ không tốt, ba của nó phải tốn nhiều thời gian hơn cho mẹ, nên từ sớm nó đã gánh lấy cái trách nhiệm vốn dĩ không dành cho lứa tuổi như nó.”

Mẹ Trần tiếp tục nói: “Nó lúc còn nhỏ xíu, mỗi ngày ngoài trừ việc đến trường, nó còn theo ba nó học kinh tế. Những đứa trẻ khác vẫn còn nhõng nhẽo trong vòng tay của mẹ, nó đã biết chăm sóc mẹ và em gái.”

Giang Nhung im lặng nghe mẹ Trần kể chuyện lúc nhỏ của Trần Việt, nước mắt của cô nhẹ nhàng lăn dài trên má, rơi xuống người Trần Việt, trong tim cô nhói đau từng cơn.

Vì sức khỏe của mẹ không tốt, nên anh không có trọn tuổi thơ như những đứa trẻ khác, bị ép phải trưởng thành, gánh lấy cái trách nhiệm mà vốn dĩ không dành cho tuổi của anh.

Còn tuổi nhỏ đã biết chăm sóc mẹ và em gái, cho nên sau này lúc cô gả cho anh, anh không từ chối bất cứ yêu cầu nào của cô, anh đã xem việc chăm sóc cô như là trách nhiệm của anh.

Anh coi cô như ‘em gái’ của mình, thương yêu cô như thương yêu đứa em gái của mình.

Sau đó mẹ Trần còn nói thêm gì nữa đó, Giang Nhung cũng không nghe thấy được nữa… cái cô nghe thấy chỉ là tiếng tí tách tí tách của đồng hồ trên tường.

Thời điểm vàng để Trần Việt thức tỉnh càng ngày càng rút ngắn, tiếng tí tách tí tách của kim đồng hồ chạy vô tình lại giống như tiếng cười nhạo của thần chết.

Thần chết nhìn bọn họ như cọp rình mồi, cười rùng rợn như muốn dọa: “Sinh mạng nó là của ta, ta sẽ đưa nó đi, các ngươi sẽ không thể ngăn cản ta được.”

Rồi từ từ, gương mặt của thần chết biến thành gương mặt của Thẩm Văn Tuyên, ông ta vừa cười vừa nói: “Các người đừng lãng phí thời gian và tiền bạc nữa. Tôi đã nói với các người rồi, độc của nó đã ăn sâu vào xương tủy rồi, chỉ có con đường chết mà thôi.”

Đột nhiên Giang Nhung nhảy dựng lên, cầm lấy ly nước trên bàn quăng vào tường, hét lớn: “Thẩm Văn Tuyên, ông mà còn nói bậy bạ nữa, tôi sẽ lột da ông ra.”

Mẹ Trần liền giữ chặt Giang Nhung: “Giang Nhung, con sao vậy?”

Tiếng của mẹ Trần như gáo nước lạnh dội vào Giang Nhung, khiến cho cô trong tích tách tỉnh dậy từ cơn ác mộng.

Cô lắc đầu: “Dạ, con …không sao.”

Từ lúc Tiểu Nhung Nhung bị người khác ôm đi cho đến bây giờ đã qua mười mấy tiếng đồng hồ, Giang Nhung luôn ở trạng thái căng như dây đàn, như chực chờ bùng nổ bất cứ lúc nào.

Nếu như bản thân cô không tự mình nói với chính mình, Trần Việt ngã xuống rồi, gia đình này cần cô để chống đỡ, thì chắc cô sẽ không thể kiên trì đến bây giờ.

Bên này Trần Việt vẫn không có chút dấu hiệu tỉnh lại, bên kia ba Trần và Chiến Niệm Bắc vừa mới đến quân khu Giang Bắc, vẫn chưa gặp được Thẩm Văn Tuyên.

Chiến Niệm Bắc đi trước dẫn đường, nói: “Thẩm Văn Tuyên biết mình không còn đường thoát, chỉ có con đường chết, biết mình sẽ chết rồi, nên cũng muốn kéo theo người đi cùng, muốn hỏi được gì từ miệng của ông ta rất là khó.”

Ba Trần khẽ hừ một tiếng, rồi cười bí hiểm: “Chưa hỏi thì đừng có kết luận sớm quá.”

Chiến Niệm Bắc cười nói: “Anh đã rời khỏi thường trường nhiều năm như vậy rồi, mấy năm nay sống cuộc sống như người ẩn cư. Em cứ nghĩ là anh chỉ biết có sức khỏe của chị em, những chuyện khác không quan tâm nữa.”

“Minh Chí là đứa con duy nhất của anh và chị em.” Trần Việt là kết tinh tình yêu của hai người họ, kết quả duy nhất, ông yêu vợ ông như vậy, thì làm sao mà không quan tâm lo lắng con trai của mình được.

Ông từ nhỏ đã nghiêm khắc với Trần Việt, vì anh là đứa con duy nhất của vợ chồng họ.

Vợ chồng họ sớm muộn sẽ có ngày rời khỏi anh, khi đó không có anh chị em bên cạnh Trần Việt, bắt buộc anh phải một mình đương đầu đối phó với mọi chuyện.

Trong lúc nói chuyện, hai người họ đã đi đến buồng giam của Thẩm Văn Tuyên.

Thẩm Văn Tuyên mấy chục năm trước đã nổi tiếng là tên giặc bán nước, là tội phậm bị truy nã mấy chục năm trời, chỗ giam ông là buồng giam đặc biệt không thể phá của quân khu Giang Bắc.

Thẩm Văn Tuyên ngồi trong góc phòng buồng giam, nghe tiếng bước chân, ông từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy người vừa đến là Chiến Niệm Bắc và Trần Hạo, ông không cảm thấy bất ngờ với sự xuất hiện của hai người.

“Trần Hạo, cậu đến rồi à.” Thẩm Văn Tuyên cười cười, mặt ông đầy nếp nhăn, nhưng cũng không che giấu được vẻ đắc ý trên gương mặt ông.

“Đúng vậy. Tôi đến rồi đây.” Giọng của Ba Trần rất bình lặng, bình lặng đến mức như người trước mặt đây không phải là kẻ thù giết chết ba mình.

Chỉ trong một đêm, tóc của Thẩm Văn Tuyên có vẻ bạc đi nhiều, nhìn ông ta già đi trông thấy, nhưng ông vẫn không cảm thấy hối lỗi.

Ông cười nói: “Trần Hạo à Trần Hạo, cậu đã làm con trai của tôi hết hai mươi mấy năm trời, chẳng lẽ cậu còn chưa biết tính của ‘ba’ cậu sao?”

Ba Trần không để ý đến lời khiêu khích của Thẩm Văn Tuyên, cũng chỉ là đấu võ mồm, nói qua cãi lại, còn có thể làm gì khác được?

Ba Trần nhìn xung quanh, từ tốn nói: “Chiến Niệm Bắc, chỗ này của em nhỏ quá, giam không được người đâu. Ông cụ Thẩm đây đã lớn tuổi rồi, hay là thả cho ông ấy ra ngoài đi, để ông an hưởng tuổi già đi.”

Bình luận