Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 375: Có phải muốn tan xác ở giang bắc không


Lời của Giang Nhung, làm sao Chiến Niệm Bắc không hiểu được, chỉ là với tình hình trước mắt, Trần Tiểu Bích nhìn thấy anh, chắc là chỉ khiến cho cô càng thêm buồn thôi.

Còn anh, chỉ cần biết rằng Trần Tiểu Bích vẫn ổn là được rồi.

Anh nói: “Đừng lo cho cậu, trước mắt là làm sao để cho Minh Chí sớm tỉnh lại mới là quan trọng, những việc khác có thể để từ từ.”

Tuy nói như vậy, nhưng Chiến Niệm Bắc vẫn lái xe đi, và đích đến đương nhiên là căn hộ tại chung cư Royal, nơi Trần Tiểu Bích ở.

Tiết trời hôm nay vẫn rất nóng, cảm giác như trong không khí chứa đầy khói thuốc, Chiến Niệm Bắc phải lái xe hơn một tiếng đồng hồ, mới đến được chung cư Royal.

Khi anh đến nơi, chiếc xe thể thao màu đỏ hôm qua nhìn thấy đang dừng ở bên ngoài chung cư, tên họ Bùi ngồi trong xe, tay cầm điếu thuốc, lúc hút lúc không, nhìn dáng vẻ khiêu khích như muốn chọc người khác đánh nhau.

Chiến Niệm Bắc nhanh chóng xoay vô lăng, thêm cú thắng gấp, cảm giác chiếc xe như đuôi cá vảy phát đã dừng lại đúng vị trí cách chỗ xe của cậu Bùi khoảng mười mấy mét.

Cậu Bùi quay đầu lại nhìn, trên mặt lộ lên vẻ kiêu căng: “Ôi, tôi cứ tưởng là ai, thì ra là đường đường quân đoàn trưởng của quân đoàn Giang Bắc đây mà. Hôm nay rốt cục là gió Đông Nam hay gió Tây Bắc thổi đưa vị đại thần anh đây đến đây vậy, thật là không thể tin được.”

Chiến Niệm Bắc không để ý tới anh, tắt máy, cầm bật lửa và thuốc, cạch một tiếng châm ngòi điếu thuốc.

Chiến Niệm Bắc không để ý tới anh, cậu Bùi cũng không quan tâm, tiếp tục nói: “Quân đoàn trưởng đúng là quân đoàn trưởng, đến cả châm điếu thuốc cũng bảnh như vậy, làm cho tôi cũng xúc động đậy rồi. Tiểu Bích nhà tôi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, say mê anh cũng không có gì là ngạc nhiên.”

Tiểu Bích nhà ta!

Mấy từ này đến tai Chiến Niệm Bắc như là cây châm ngòi lửa, anh vừa thảy bật lửa trong tay lên rồi ném thẳng vào hướng cậu Bùi.

Sóng điện não trong đầu anh yêu cầu anh phải kiềm chế, nhưng nhất thời kích động, phản ứng cơ thể lại không nghe lời của não bộ.

Đến khi anh kịp bình tĩnh thì bật lửa đã bay đến nơi cậu Bùi, cậu Bùi theo phản xạ né qua bên, chiếc bật lửa bay trúng ngay nắp xe chiếc xe thể thao của anh, mạnh đến nổi nắp xe bị móp hẳn vào.

Cậu Bùi vừa thấy chiếc xe thể thao giá tỷ đồng của mình bị xước, đối với người đẹp trai mà lại cần kiệm tiết kiệm như anh thì đây không khác gì đập vào đầu anh, anh cố ý ra dáng vẻ đau lòng lắc đầu: “Chiến Niệm Bắc à, anh đánh tôi, tôi có thể nhịn, nhưng anh đánh ‘vợ’ tôi thì tôi tuyệt không để yên được.”

Bắt nạt Tiểu Bích nhà anh, niệm tình Chiến Niệm Bắc cũng không dễ chịu gì nên cũng tha thứ cho Chiến Niệm Bắc một lần.

Nhưng Chiến Niệm Bắc đập ‘vợ’ anh, vậy thì anh không thể nhịn, và cũng không cách nào nhịn được.

Anh tốn tiền tỷ để mua ‘vợ’, tuy con số đó không đáng là gì với gia tài của anh, nhưng anh vốn là người tiết kiệm, cho nên đối với anh mà nói đó là con số lớn.

Chiến Niệm Bắc vẫn ung dung hút thuốc như không chuyện gì xảy ra, hút được vài hơi, bèn nói: “Đây là cho anh một chút giáo huấn, anh mới biết là thuốc có thể uống lộn, nhưng lời nói thì không thể nói bậy được.”

“Chiến Niệm Bắc, tôi nói cô ấy là Tiểu Bích nhà ta, anh đã ghen rồi, vậy đến lúc cô ấy về nước A kết hôn với tôi, có phải anh sẽ cho bom nổ tung nhà của chúng tôi không?” Đau lòng sao, thật sự rất đau lòng, anh nhất định phải chọc cho tên lưu manh Chiến Niệm Bắc này tức ói máu mới thôi.

“Cái gì?” Chiến Niệm Bắc nhíu mày, ánh mắt anh bùng cháy: “Tên họ Bùi kia, có phải mày muốn tan xác ở Giang Bắc không?”

“Ở Giang Bắc, có ai mà không biết nhà họ Chiến các người hùng mạnh, cũng đúng thật là không có chuyện gì mà anh không dám làm, nhưng anh chắc chắn anh dám không?”

Cậu Bùi cười nhạt, lại nói: “Chiến Niệm Bắc, ba của anh xử lý ba mẹ ruột của Tiểu Bích, ông nội ruột của cô ấy thì trong tay anh, bây giờ đến cả hôn phu của cô ấy anh cũng không tha? Thật không hiểu, nhà họ Trần bọn họ có phải mắc nợ nhà họ Chiến các người không?”

Vừa nghe hết lời, Chiến Niệm Bắc bỗng nhiên cảm thấy như không thở được, cảm giác đau lòng dâng trào trong tim anh.

Có thể nói Chiến Niệm Bắc chứng kiến suốt quá trình Trần Tiểu Bích lớn lên, nhìn cô bi bô tập nói không khác gì con búp bê, từ từ trưởng thành, càng lớn càng đẹp.

Vị trí của Trần Tiểu Bích trong lòng Chiến Niệm Bắc, vượt xa sức tưởng tượng của mọi người, ngay cả đến bản thân anh.

Anh luôn hy vọng cô vĩnh viễn có thể như lúc còn nhỏ vô ưu vô lo, trời không sợ đất không sợ, anh cũng tưởng rằng cô sẽ cứ như vậy mà sống.

Có một lần, chỉ cách một năm không gặp, khi gặp lại, anh phát hiện cô đã thay đổi từ cô nhóc lanh chanh thành thiếu nữ, nhất cử nhất động trong vô thức có thêm phần nữ tính dịu dàng trong đó.

Chính trong khoảnh khắc đó, ý tưởng cưới cô đã thoáng sượt qua trong đầu anh, lúc đó đến cả bản thân anh cũng giật mình với suy nghĩ này của mình.

Khi anh có suy nghĩ đó không bao lâu, thì Thẩm Văn Tuyên giả mạo ông cụ Trần đến gặp anh, nói cho anh biết thân thế của Tiểu Bích.

Ngay tại thời điểm đó, anh càng hiểu rõ anh và Trần Tiểu Bích cả đời này cũng không thể bên nhau được.

Anh nghĩ rằng chỉ cần anh lạnh nhạt với cô, cô sẽ từ bỏ anh, cho dù có một ngày cô biết chân tướng cái chết của ba mẹ cô, cô cũng sẽ không bị khó xử.

Nhưng dù thế nào thì cô cũng không quan tâm, suốt thời gian mấy năm, anh hết lần này đến lần khác tạt cho cô gáo nước lạnh, nhưng vẫn không cách nào làm cho cô tỉnh ngộ.

Chiến Niệm Bắc không biết phải trả lời tên họ Bùi như thế nào, trong vô thức lại đưa thuốc lên hút, dùng cách thức này để trấn áp nỗi phiền muộn trong lòng.

Cậu Bùi lại nói: “Chiến Niệm Bắc, Tiểu Bích đã nhận lời theo tôi về nước A rồi, nếu anh thật lòng muốn cô ấy có cuộc sống sau này tốt hơn, vậy thì đừng xuất hiện trước mặt cô ấy nữa, để cho cô ấy yên tâm đi theo tôi.”

Chiến Niệm Bắc dập tắt điếu thuốc trên tay mình, quay đầu nhìn cậu Bùi: “Cô ấy, thật sự đã đồng ý rồi sao?”

“Với tính cách của cô ấy, nếu như cô ấy không đồng ý, tôi có thể ép cô ấy được không. Với lại anh cũng nên hiểu, lý do vì sao cô ấy rời khỏi Giang Bắc theo tôi về nước A.” Nhìn thấy nét mặt bất ngờ của Chiến Niệm Bắc, cuối cùng trong lòng cậu Bùi cũng cảm thấy có chút hả dạ.

Nghe xong những lời cậu Bùi nói, Chiến Niệm Bắc lại rút ra một điếu thuốc, định kiếm bật lửa, mới sực nhớ ra bật lửa đã bị anh ném đi rồi.

Cậu Bùi cũng vừa đúng lúc lấy bật lửa của mình qua cửa sổ xe đưa cho anh, nói: “Quân trưởng Chiến, cho anh mượn, không cần cám ơn tôi.”

Chiến Niệm Bắc không nhận lấy, miệng vẫn ngậm điếu thuốc chưa được châm ngòi, dáng vẻ như đang hút thuốc.

Anh còn nói: “Nghe nói đứa con thứ ba của tổng thống nước A các anh cũng đến Giang Bắc rồi?”

Cậu Bùi nhún vai, cười nói: “Quân trưởng Chiến đúng là nắm bắt thông tin rất nhanh.”

Cậu ba đến Giang Bắc không đi chung với bọn họ, cũng không dẫn theo ai đi cùng, với lại đi với thân phận là người bình thường, ngoại trừ những người trong phủ tổng thống nước A, ngoài ra không ai biết.

Chiến Niệm Bắc biết được thông tin này, chứng tỏ mạng lưới tình báo của người đàn ông này vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ.

Chiến Niệm Bắc nhíu mi nói tiếp: “Dùng thân phận của người khác, nhập cảnh phi pháp, nếu như bị điều tra ra, hậu quả như thế nào chắc các người biết rõ hơn tôi.”

Bình luận