Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 367: Con giun xéo lắm cũng quằn


“Không ai được phép đi.” Người nói không phải là Thẩm Văn Tuyên, mà là trợ lý Hà, người vừa nổ súng.

Không đợi Thẩm Văn Tuyên ra lệnh, nòng súng của ông ta chĩa thẳng vào đầu Giang Nhung, lên nòng, tiếng đạn rít gào bay ra.

Trần Tiểu Bích sợ đến nỗi gào lên: “Không, đừng mà…”

Giang Nhung cũng đã thấy rồi, thấy súng của trợ lý Hà chĩa vào bọn họ, ngón tay của anh ta chạm vào cò súng, viên đạn bay cực nhanh về phía bọn họ.

Cô không nghĩ ngợi được gì, muốn đẩy Trần Việt ra, đẩy anh vào chỗ an toàn, nhưng không biết là do sức cô quá yếu, hay là do Trần Việt quá mạnh, cô được Trần Việt ôm trọn trong lòng, trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Trần Việt đã thay Giang Nhung đỡ một đạn của trợ lý Hà.

Trần Việt nhìn không rõ, nhưng anh nghe được tiếng đạn rẽ không khí vút bay đến, anh xoay người ôm ghì Giang Nhung vào lòng.

Viên đạn găm vào người Trần Việt, khiến trọng tâm cơ thể anh hơi nghiêng về phía trước, Giang Nhung cũng theo đó mà bị lùi về sau vài bước.

“Trần Việt...” Giang Nhung ôm lấy eo Trần Việt, những giọt máu nóng của anh rơi trên mu bàn tay cô, mùi máu tanh tỏa khắp căn phòng.

“Anh không sao, em đừng lo.”

Anh luôn nói rằng anh không sao, anh rất khỏe…nhưng rõ ràng anh đang gặp chuyện đấy chứ, đạn găm trọn vào người anh, máu chảy ra nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng.

Sao có thể không sao được?

Nhưng người đàn ông kiên cường này cắn răng, không kêu một tiếng, anh thật sự nghĩ rằng mình là sắt thép, không bao giờ hỏng sao?

Giang Nhung chỉ muốn đánh anh một trận, để anh đừng gắng gượng như vậy nữa, để anh có thể làm một người đàn ông bình thường.

Lúc bị ốm thì phải uống thuốc đầy đủ, khi gặp chuyện, cần buông tay thì hãy buông tay…

“Anh im miệng! Không được nói nữa.” Giang Nhung ôm chặt lấy anh, ngẩng đầu nhìn trợ lý Hà đang vênh váo đắc ý.

Sự lo lắng trên mặt Giang Nhung dần dần biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lẽo, trong nháy mắt, sát khí lạnh thấu xương.

Vào lúc cô không hề có sự chuẩn bị gì, Trần Việt một tay ôm eo cô, hai người nhanh nhẹn di chuyển với tốc độ rất nhanh, nhanh đến nỗi tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, Trần Việt đã mang Giang Nhung đến bên cạnh Thẩm Văn Tuyên.

Cánh tay mạnh mẽ của anh vung ra, chuẩn xác bóp cổ Thẩm Văn Tuyên, dùng lực nhấc Thẩm Văn Tuyên lên.

Trần Việt lạnh giọng nói: “ Thẩm Văn Tuyên, muốn sống thì mau bảo người của ông cút ra!”

Anh không hề đùa, chỉ cần anh dùng lực mạnh hơn chút nữa, là có thể bóp gãy cổ ông ta.

“Ông chủ…” Trợ lý Hà muốn xông tới, nhưng thấy tay của Trần Việt bóp mạnh hơn, Thẩm Văn Tuyên bởi vì hô hấp khó khăn, mặt đã đỏ như heo chọc tiết.

“Con mẹ nó thử qua đây xem!” Trần Việt gằn giọng nói, dù anh nhìn không rõ, nhưng vẫn có thể phân biệt được đại khái vị trí của bọn chúng.

Con ngươi dưới gọng kính màu vàng của anh hơi nheo lại, ánh mắt vẫn lạnh băng, không ai có thể nhận ra lúc này anh hoàn toàn không nhìn rõ mọi vật.

“Chết” là một từ rất đáng sợ, một số người dù biết mình nên chết từ lâu rồi, cũng đã chuẩn bị cho cái chết từ lâu, nhưng đến lúc đối mặt với cái chết, vẫn phải kinh hãi run sợ.

Thẩm Văn Tuyên mất bao nhiêu công sức mới dặn ra được vài chữ: “Tiểu Hà, các ngươi lui ra đi!”

Trợ lý Hà không cam tâm, nhưng không thể không phục tùng theo mệnh lệnh của Thẩm Văn Tuyên, càng không thể không quan tâm an nguy của ông.

Ông ta vẫy tay, ra lệnh cho thủ hạ lùi ra xung quanh, nhường ra một đường cho người của Trần Việt.

Trần Việt một tay khống chế Thẩm Văn Tuyên, một tay bảo vệ Giang Nhung, cẩn thận đi ra ngoài từ con đường bọn chúng nhường ra, đồng thời nói: “Tiểu Bích, đi.”

Trần Tiểu Bích lắc đầu, không muốn đi theo không phải cô không muốn đi theo, mà là cô không còn mặt mũi nào để theo.

Người ông có quan hệ huyết thống với cô, không những bắt Giang Nhung làm con tin, còn muốn giết anh trai để diệt khẩu, cô làm gì còn mặt mũi mà đi về cùng bọn họ…

Trần Tiểu Bích là cháu nội của Thẩm Văn Tuyên, ông sẽ không hại cô, Trần Việt hiện giờ phải đưa Giang Nhung lùi ra nơi an toàn nhất.

Mắt của anh càng ngày càng mờ, vết thương trên eo không biết có thể chống đỡ được bao lâu, nên anh bắt buộc phải tranh thủ chút thời gian còn sót lại, đưa Giang Nhung ra khỏi nơi nguy hiểm.

Lục Diên đưa vài vệ sỹ bảo vệ xung quanh Trần Việt, làm thành một bức tường bằng người, bảo vệ Trần Việt và Giang Nhung.

Trần Việt bị trúng một phát súng, máu chảy rất nhiều, Giang Nhung muốn nghĩ cách xử lý vết thương cho anh, anh lại cẩn thận ôm khư khư cô, dường như muốn khảm cả cơ thể cô vào anh.

Từ trong nhà đến chỗ dừng xe ngoài cổng bình thường không xa, nhưng lúc này phải tiêu tốn rất nhiều thời gian.

Trần Việt khống chế Thẩm Văn Tuyên, thuộc hạ của Thẩm Văn Tuyên từng bước ép gần, chỉ vì trong tay bọn chúng có súng, bọn chúng liền chiếm ưu thế tuyệt đối.

Giang Nhung chú ý đối thủ, lại lo cho vết thương của Trần Việt,mỗi một bước đều vô cùng căng thẳng và cẩn thận.

Đi một lúc rất lâu, chiếc xe Bentley của Trần Việt cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt bọn họ, Trần Việt thả Giang Nhung ra, Giang Nhung lập tức tiến đến mở cửa xe.

Chỉ cần bọn họ lên xe, khởi động xe và rời đi, người của Thẩm Văn Tuyên muốn động vào Trần Việt còn khó hơn lên trời, ông ta chắc chắn không cam tâm để Trần Việt đi như vậy.

Trần Việt đi rồi, vậy thì Thẩm Văn Tuyên chỉ còn một con đường chết.

Ông ta ra hiệu bằng ánh mắt với trợ lý Hà, trợ lý Hà hiểu được, lại lập tức ra hiệu bằng mắt với thuộc hạ, bọn chúng định tấn công Trần Việt trong lúc anh lên xe.

Lục Diên phát hiện ý đồ của bọn họ, anh âm thầm làm một động tác tay, mấy vệ sỹ bên cạnh liền hiểu ngay phải làm gì.

Không khống chế những người này, bọn họ rất khó toàn vẹn trở ra.

Lục Diên nhìn thấy những hòn đá dưới chân, lại ra hiệu cho vệ sỹ bên cạnh, sau khi tiếp nhận chỉ thị của anh, tất cả nhất tề chuẩn bị, dùng tốc độ nhanh nhất đá những hòn đá dưới đất, những viên đá như mọc thêm mắt vậy, liên tiếp đánh trúng ba người đang cầm súng.

Bọn họ không ngờ tới người của Lục Diên lại dùng chiêu này, bị đánh trở tay không kịp, lại bị đánh trúng vào tay và những vị trí quan trọng trên người.

Hai tên lính cầm súng ngã nhào về phía trước, bởi vì trọng tâm bị dồn lên trước, chiếc súng trong tay cũng bị rơi ra xa.

Chỉ có một mình trợ lý Hà bị tấn công, vẫn nắm chặt súng, thẹn quá hóa giận, không thèm quan tâm Thẩm Văn Tuyên có đang bị Trần Việt khống chế không, gã cầm súng lên bắn.

Người của Lục Diên đối phó với mười mấy tên lính, Giang Nhung thấy trợ lý Hà trước mặt mình đang nhắm đến Trần Việt, lúc căng thẳng không quan tâm được gì nữa.

Cô xông lên trước nhào vào cây súng ở chỗ không xa, nắm lấy súng, bật mở chốt, mục tiêu là trợ lý Hà.

Pằng…

Tiếng súng lại nổ lên một lần nữa!

Một viên đạn găm ngay giữa trán trợ lý Hà trước khi anh ta kịp nổ súng, giống như một nốt ruồi tuyệt đẹp, khảm vào giữa trán.

Bình luận