Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 341: Hứa với em một chuyện


“Cậu đang nói bậy gì vậy?” Giang Nhung không vui nói.

“Nhung Nhung, Trình Chí Dũng đã nói với mình rồi.” Lương Thu Ngân nắm lấy tay của Giang Nhung, đột nhiên nghẹn ngào: “Chuyện đó cậu muốn trách thì trách mình đi, anh ta ích kỷ cũng là vì mình, anh ta cũng không muốn đâu...”

“Lương Thu Ngân, cậu nói bậy thêm một câu nữa, tớ đánh gãy chân cậu.” Giang Nhung nắm ngược lại tay Lương Thu Ngân, cổ tay của cô ấy còn có vết bỏng năm xưa để lại.

Rõ ràng năm đó cô ấy đã vô cớ chịu đựng thay cô nhiều đến thế, nhưng cô gái ngốc Lương Thu Ngân này vẫn xin lỗi cô hết lần này đến lần khác, bảo Giang Nhung làm sao chịu đựng được.

“Mình không nói ra, trong lòng mình khó chịu.” Lương Thu Ngân chính là một người thẳng thắn, cố chấp như thế.

“Rõ ràng người nên nói xin lỗi là tớ, nhưng tớ chưa từng nói với cậu.” Sau khi khôi phục trí nhớ, chuyện liên lụy đến Lương Thu Ngân cứ như một cây gai vậy, thỉnh thoảng đâm Giang Nhung vài nhát.

Năm xưa khi cô bị mọi người xa lánh, tất cả mọi người đều chửi cô, đợi xem trò đùa của cô, là Lương Thu Ngân cùng cô đến Giang Bắc.

Mỗi lần vào lúc cô khó khăn bất lực nhất, Lương Thu Ngân sẽ luôn ở bên cạnh cô tiếp sức cho cô, để cô biết được trên thế giới này còn có một người tốt với mình như vậy, khiến cô có can đảm tiếp tục tiến lên.

Lương Thu Ngân giơ tay lau nước mắt, vừa khóc vừa cười nói: “Được rồi, mình không nói nữa, cậu cũng đừng nói, chuyện đó không thể trách chúng ta, chỉ trách tên chủ mưu kia.”

“Ừm.” Giang Nhung gật đầu.

Tên chủ mưu đó hãy đợi đấy, cô sẽ lấy lại từng thứ một mà tên đó nợ họ, vì cô, vì Thu Ngân, cũng vì lấy lại một sự công bằng cho ba.

Lương Thu Ngân lấy một tài liệu từ trong túi xách mang theo bên mình ra đưa cho Giang Nhung, nói: “Nhung Nhung, những năm nay studio áo cưới của chúng ta có thể mở rộng quy mô gấp nhiều lần như vậy, ngài Trần đã góp không ít sức. Đây là bản báo cáo tài chính, trừ đi chi phí quản lý và tiền công của mình, chúng ta vẫn nên chia đều mỗi người một nửa.”

“Lương Thu Ngân, cậu khùng rồi à? Hay là không muốn làm bạn với tớ nữa?” Studio này là do Lương Thu Ngân vất vả kinh doanh, kiếm được tiền đương nhiên toàn bộ phải thuộc về cô ấy, mà cô ấy còn phải chia tiền ra, cô gái này có phải bị khùng rồi không?

Lương Thu Ngân lườm Giang Nhung nói: “Lúc chúng ta cùng nhau mở studio đã nói trước rồi mà. Trừ đi chi phí quản lý của tớ và tất cả chi phí, chúng ta chia đều lợi nhuận ra, cậu đừng để mình trở thành một người lật lọng.”

“Sao tớ lại quen một cô gái ngốc như cậu chứ.” Giang Nhung đẩy tài liệu về phía Lương Thu Ngân: “Chẳng phải cậu đang mang thai sao. Cậu lấy số tiền này mua sữa bột cho con trai nuôi hoặc con gái nuôi của tớ đi.”

“Yên tâm đi. Đãi ngộ của Thịnh Thiên vô cùng tốt, thu nhập của Trình Chí Dũng không thấp, mình cũng có thể kiếm tiền, chúng mình đã chuẩn bị sẵn tiền mua sữa cho con rồi. Nếu mình sinh con trai, mình sẽ bảo nó đi theo đuổi Trần Nhạc Nhung nhà cậu.”

Nghĩ đến Trần Nhạc Nhung, Lương Thu Ngân liền thèm nhỏ dãi, nghĩ rằng cô cũng muốn sinh một đứa con xinh đẹp như thế, nhưng gen của Trình Chí Dũng nhà cô không được, so với ngài Trần của người ta quả thật là một trời một vực.

“Tớ thật không hi vọng tiểu Nhung Nhung nhà tớ chơi tình chị em. Nhưng nếu bọn nhỏ bằng lòng, tớ cũng không có ý kiến gì.”

Hai người phụ nữ một người là mẹ của con nít, một người sắp trở thành mẹ của con nít, chủ đề nói qua nói lại cũng không tách rời khỏi con cái.

Không những nói về hiện giờ của bọn nhỏ, còn nói về bọn nhỏ đi học, thậm chí nói đến bọn nhỏ kết hôn sinh con... Sau khi khơi chuyện lên hoàn toàn không dừng lại được, cuối cùng thấy đã không còn sớm nữa mới nghĩ đến việc về nhà.

Giang Nhung bảo tài xế đến đón Lương Thu Ngân về nhà trước, sau khi xác nhận cô đã đến nơi an toàn, Giang Nhung cũng không rời khỏi ngay lập tức mà gọi cho Trần Việt.

Sau khi kết nối liền nghe thấy giọng nói êm tai của Trần Việt: “Bà Trần, bỏ chồng và con ra ngoài hẹn hò, còn không biết ngượng, muộn như vậy chưa về nhà à?”

Giang Nhung bật cười nói: “Ngài Trần, bà Trần có chuyện muốn làm phiền anh, không biết anh có tiện không?”

“Trừ khi bà Trần hứa với ngài Trần một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Quay đầu lại.”

Giang Nhung nghe theo chỉ lệnh, quay đầu lại nhìn, thấy chiếc xe của Trần Việt đang dừng ở phía sau cô, còn anh thì đứng ở cửa xe mỉm cười vẫy tay với cô.

Lúc này trời đã tối, đèn đường vẫn chưa bật lên, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng phối với quần tây đen đang đứng ở nơi không xa.

Giang Nhung chợt nghĩ đến một câu... Trong đám đông tìm cả trăm ngàn lần nhưng không thấy, chợt quay đầu lại, người đó đang đứng nơi đèn hoa thưa thớt.

Khi anh không ở bên cô, cô luôn cảm thấy trái tim mình như bị mất đi một mảnh, luôn cảm thấy mình như một con chim không chân, chỉ có thể bay không ngừng, không biết phải bay đi đâu, không có nhà, không bến cảng có thể đỗ vào.

Mà hiện giờ, bất kể lúc nào nơi nào, chỉ cần cô chịu quay đầu lại thì có thể thấy được Trần Việt đang đứng sau lưng cô, trở thành bến cảng vững chắc của cô.

Nhìn Trần Việt, khóe miếng của Giang Nhung hơi nhếch lên, hiểu ý bật cười: “Anh đến từ khi nào vậy? Sao không nói với em?”

Trần Việt cười nói: “Anh đến để tra hỏi đấy, xem em có giấu anh hẹn hò với người đàn ông khác không.”

Giang Nhung bước đến bên cạnh anh, nhào vào lòng anh: “Ngài Trần, bà Trần vừa mới đưa người đàn ông đó đi thì anh đã đến rồi. Nếu anh tới sớm một bước, nói không chừng sẽ gặp được đấy.”

Trần Việt xoa đầu cô, cười nói: “May rằng người đàn ông đó đi nhanh, nếu không lúc này có thể anh ta đã tàn phế rồi.”

“Người đàn ông bá đạo.” Giang Nhung ngẩng đầu lên từ trong lòng anh, đột nhiên nghiêm nghị nói: “Ngài Trần, anh muốn em hứa với anh chuyện gì đây.”’

Trần Việt nói: “Hứa ra ngoài ăn cơm với anh.”

Hôm nay ở nhà thật nhàm chán, Trần Việt bỗng phát hiện, trước kia hai người họ cũng chưa từng trải qua thế giới hai người.

Hiện giờ có thêm một tiểu Nhung Nhung, không gian giữa hai người càng ít đến đáng thương, vì vậy anh muốn ra ngoài hẹn hò với cô, không để bóng đèn nhỏ trong nhà làm phiền đến họ.

“Hiếm khi được ngài Trần mời, bà Trần có lý do gì không đồng ý chứ?” Giang Nhung đưa tay vỗ nhẹ vào mặt anh, cố tình học theo giọng điệu của tiểu Nhung Nhung nói: “Anh Việt, hôm nay Nhung Nhung nghe theo anh, anh nói cái gì thì là cái đó.”

Nghe những lời Giang Nhung nói, Trần Việt bỗng ngây người, hồi lâu cũng chưa phản ứng lại nên trả lời cô như thế nào.

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Trần Việt, Giang Nhung cười to: “Không chọc anh nữa. Ngài Trần, em hứa ăn cơm với anh, anh cũng phải hứa với em một chuyện.”

“Nói đi. Chỉ cần không phải em muốn tái hôn, anh đều hứa với em.” Giang Nhung muốn anh làm gì, từ trước đến nay anh đều không từ chối.

“Không đứng đắn gì cả.” Giang Nhung trợn mắt nhìn anh nói: “Vài năm trước, Thu Ngân vì em mà bị lửa thiêu, em không hi vọng xảy ra những chuyện đó nữa. Anh có thể giúp em cử một số người đi bảo vệ cô ấy không? Hiện giờ cô ấy đang mang thai, em rất lo cô ấy sẽ chịu tổn thương nữa.”

“Anh đã sắp xếp một vài người ở bên cạnh cô ấy rồi, em có thể yên tâm.” Chuyện mà Giang Nhung nghĩ được, Trần Việt đã nghĩ giúp cô từ lâu rồi, hơn nữa đã sắp xếp sẵn, chưa bao giờ muốn cô lo lắng.

Bình luận