Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 333: Để cho anh ôm em một cái


Bước chân Trần Việt thoạt nhìn vẫn như mọi khi, ít nhất ở trong mắt rất nhiều người là như vậy. Nhưng Giang Nhung đã nhìn ra bước chân của anh có phần cứng nhắc.

Đúng vậy, chính là cứng nhắc.

Anh chắc chắn vẫn chưa giải hết độc. Anh đang cố chịu đựng, không để cho người khác nhìn ra.

Giang Nhung đột nhiên cảm thấy cực kỳ đau lòng, nước mắt lưng tròng.

Khi đối mặt với ông cụ nhà họ Trần và rất nhiều người trong hội đồng quản trị, cô không lùi bước, không sợ hãi, càng chưa từng nghĩ sẽ chảy nước mắt.

Nhưng đối mặt với Trần Việt cứng rắn chống đỡ như vậy, nghĩ đến anh rõ ràng trúng độc, sức khỏe kém như vậy, nhưng bởi vì không muốn nhìn thấy cô một mình đối mặt với sự tấn công của bọn họ mà kéo cơ thể ốm yếu chạy tới đây.

Giang Nhung mím môi, cố gắng hết sức mới ép xuống sự lo lắng cho Trần Việt. Chờ tới khi anh đi tới bên cạnh cô, cô không để ý tới ánh mắt của người khác, giơ tay ôm lấy thắt lưng của anh, hi vọng cho anh chút sức lực.

"Anh không sao." Trần Việt đứng vững ở bên cạnh Giang Nhung, tươi cười muốn làm cho cô yên tâm, lúc này mới chậm rãi nhìn về phía những người khác trong phòng họp.

Ánh mắt sắc bén của anh nhìn tới đâu, những người bị anh nhìn đều lặng lẽ cúi đầu.

"Minh Chí, cháu... cháu không có việc gì là tốt rồi." Ông cụ nhà họ Trần mỉm cười nói tiếp: “Cháu không sao, vậy cháu hãy cùng tham gia cuộc họp hôm nay, để cho mọi người nói ra ý kiến của mình đi."

"Trước khi mọi người nói ra suy nghĩ của mình, tôi cũng có lời muốn nói với mọi người." Trần Việt nhìn về phía ông cụ, lại cầm một tập tài liệu từ trong tay của Trình Chí Dũng đưa qua: “Tôi chuyển tất cả cổ phần Thịnh Thiên đứng tên tôi cho Giang Nhung. Từ hôm nay trở đi, cô ấy chính là cổ đông lớn nhất của Thịnh Thiên, mà tôi chỉ là một người làm việc thay cô ấy."

"Minh Chí, cháu điên rồi!" Ông cụ Trần hét lên, tức giận nói: “Thịnh Thiên là do ông cha cháu vất vả gây dựng được, sao cháu có thể tặng cho người khác chứ?"

"Cháu thích!" Lần đầu tiên cũng là một lần duy nhất, Trần Việt dùng giọng điệu tùy hứng như vậy nói chuyện với người lớn tuổi trong nhà họ Trần và các vị cổ đông lớn của Thịnh Thiên.

Trần Việt vừa nói ra lời này, ánh mắt của mọi người lại tập trung về phía anh, chỉ có điều lần này không phải là kinh ngạc như vừa rồi mà phần lớn đều bất mãn.

Vào lúc mọi người bất mãn nhìn qua, Trần Việt lại nói: "Lục Diên, phát tập tài liệu này ra, mỗi người một phần. Sau này tôi thật sự muốn xem thử còn ai dám nói cô ấy không có tư cách tham gia cuộc họp hội đồng quản trị nữa."

"Trần Việt, cháu… cháu…" Ông cụ Trần che ngực, nói chưa nói hết một câu đã ngã về phía sau, suýt nữa hôn mê bất tỉnh.

"Cậu chủ, Thịnh Thiên là do ông cụ vất vả dốc sức sáng lập ra, sao cậu có thể làm như thế được?" Trợ lý Hà vội đỡ ông cụ nhà họ Trần và nói.

Trần Việt không để ý tới trợ lý Hà, nói tiếp: "Lục Diên, anh hỏi thử các vị trong hội đồng quản trị xem mọi người còn có ý kiến gì, có muốn bỏ phiếu bầu ra người quản lý mới nữa không?"

"Minh Chí à, nếu cậu không có chuyện gì, Thịnh Thiên tất nhiên sẽ do cậu chịu trách nhiệm rồi. Thịnh Thiên giao vào trong tay ai, cũng không làm cho mọi người yên tâm bằng giao vào trong tay của cậu. Mọi người nói có đúng không?" Lúc này, người vừa rồi đứng lên nói chuyện thay ông cụ nhà họ Trần đầu tiên đã đứng ra nói chuyện.

Lại có người tiếp lời: "Minh Chí quản lý Thịnh Thiên mấy chục năm nay, tất cả mọi người đều rõ như ban ngày, lợi nhuận hằng năm của Thịnh Thiên và các công ty con của Thịnh Thiên đều tăng mạnh. Trừ cậu ấy ra, sợ rằng cũng không ai có thể làm ra được thành tích như vậy."

Trần Việt vừa xuất hiện, những người được ông cụ mua chuộc đều đổi bên. Mọi người đều là người thông minh, bọn họ biết rất rõ mình theo ai mới có thịt ăn.

Ông cụ Trần tức giận đến mức muốn nói chuyện cũng nói không nên lời, chỉ có thể che ngực, trừng mắt hung dữ nhìn những người đó.

Trần Việt lại nói: "Lục Diên, cậu đi bảo thư ký chuẩn bị, buổi tối tôi mời khách, mời các vị cổ đông ăn uống xong hãy về."

Các đại biểu cổ đông khách sáo nói: "Tổng giám đốc Trần, không cần làm phiền đâu."

Trần Việt nói: "Các người chạy từ khắp nơi trên thế giới tới Giang Bắc, đúng là cực khổ rồi! Tôi mời mọi người ăn bữa cơm này cũng là chuyện nên làm."

Giọng điệu Trần Việt mời người ăn cơm cũng rất cứng rắn, nói mời là phải mời, sao có thể tùy vào việc anh có đi hay không. Trong lòng mọi người đều có chút lo lắng không yên.

Trần Việt rốt cuộc không tính toán với bọn họ chứ? Hay là anh có ý định chờ tính sổ sau?

Trong lòng bọn họ đều không dám chắc.

Khi tới, mỗi cổ đông mang theo một tâm lý, nhưng lúc rời đi lại là một loại tâm lý khác.

Đợi tất cả mọi người rời đi, Trần Việt này mới chậm rãi ngồi xuống.

"Trần Việt…" Giang Nhung lo âu nhìn anh, cô có rất nhiều lời muốn nói nhưng không biết nên nói gì.

Trần Việt vỗ vào lòng bàn tay cô và an ủi: "Em ngồi với anh một lát đi."

"Vâng." Giang Nhung ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh, dịu dàng dễ bảo giống như một con cừu nhỏ, làm gì còn vẻ quyết đoán khi tranh luận với ông cụ nhà họ Trần vừa rồi chứ.

Ông cụ Trần vỗ ngực, tức giận nói: "Minh Chí, ở đây không có người ngoài, cháu nói xem, cháu rốt cuộc muốn làm gì?"

Trần Việt cười lạnh nói: "Ông cụ, chẳng lẽ không phải nên do cháu hỏi ông, ông rốt cuộc muốn làm gì sao?"

Ông cụ Trần tức giận nói: "Thịnh Thiên là của nhà họ Trần, sao cháu có thể giao cho một người phụ nữ không rõ lai lịch được."

"Cô ấy là vợ của cháu, là mẹ của Trần Nhạc Nhung. Sao cô ấy lại có lai lịch không rõ được?" Trần Việt hừ lạnh một tiếng rồi nói tiếp: “Còn nữa, cổ phần cháu chuyển cho cô ấy là cổ phần của cháu. Còn cổ phần của ông, ba mẹ cháu, Tiểu Bích vẫn đứng tên của các người."

Ông cụ Trần: "Cháu… cháu..."

Trần Việt không để ý tới ông cụ nữa mà nhìn về phía Lục Diên: "Lục Diên, bảo cấp dưới của anh thông minh linh hoạt một chút. Còn cần tôi nói bao nhiêu lần nữa, ông cụ đã lớn tuổi nên không thích hợp đi lại khắp nơi. Về sau còn xuất hiện chuyện như ngày hôm nay, bản thân anh xem mà xử lý đi."

"Vâng, tổng giám đốc Trần." Lục Diên gật đầu và nhìn về phía ông cụ: “Ông cụ, Thịnh Thiên quá lạnh, hứng gió lâu dễ bị cảm. Để tôi đưa ngài trở lại."

"Cậu chủ, đây là thái độ cấp dưới của cậu nói chuyện với ông cụ sao?" Trợ lý Hà tức giận mở miệng.

"Ông cụ, mời!" Lục Diên lại nói.

Ông cụ chống gậy đứng dậy và nói: "Minh Chí à, tục ngữ nói không nghe lời người già thì sẽ phải chịu thiệt ngay trước mắt. Cháu cứ chờ mà xem, cuối cùng sẽ có một ngày cháu bị người phụ nữ này làm cho chỉ còn hai bàn tay trắng."

Nghe được lời này của ông cụ, Trần Việt liếc nhìn Giang Nhung đang lặng lẽ ngồi bên cạnh anh, bỗng nhiên cười nói: "Cho dù thật sự có một ngày như vậy, cháu cũng cam tâm tình nguyện."

"Tốt lắm, chúng ta cứ chờ đến ngày đó đi." Ông cụ tức giận ném lại một câu rồi rời đi.

Sau khi ông cụ đi rồi, gương mặt Trần Việt trở nên tái nhợt, trán cũng đầy mồ hôi.

Giang Nhung rất lo lắng nhìn Trần Việt. Cô vừa muốn nói gì đó, đã bị Trần Việt kéo vào trong lòng.

Giọng nói của anh vang lên ở trên đỉnh đầu của cô: "Giang Nhung, em ngồi yên, để cho anh ôm em một cái đã."

Giang Nhung ngoan ngoãn rúc vào trong lòng anh, mặc cho anh ôm cô, những giọng nước mắt vẫn cố nén lại lăn ra khỏi viền mắt không khác gì vòng châu bị đứt rơi xuống.

Người đàn ông này...

Cô cũng không biết nói anh thế nào mới được đây.

Vì sao anh luôn cô suy nghĩ cho cô vậy? Sao anh không thể suy nghĩ cho chính mình một lần chứ sao?

Cho dù là một lần cũng được.

Bình luận