Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 330: Đừng giở trò xấu sau lưng


Chiến Niệm Bắc vẫn là một thân quân phục, nhìn vào vô cùng nghiêm túc, toàn thân trên dưới toát ta ra khí chất khiến người ta không thể coi thường.

Anh đứng cạnh giường bệnh của Trần Việt, nhìn rồi lại ngóng, quan sát một hồi lâu sau rồi mới nói: “Trong khoảng thời gian Minh Chí chưa tỉnh dậy, tôi sẽ phụ trách an toàn của tất cả mọi người.”

“Ngài Chiến, cảm ơn anh!” Nói lời cảm ơn với Chiến Niệm Bắc xong, Giang Nhung lại nhìn Trần Việt.

Nhìn chằm chằm Trần Việt một lúc, Giang Nhung mới bước đến bên cạnh anh ngồi xuống, cúi đầu hôn lên trán anh, cô nói nhẹ: “Trần Việt, em phải ra ngoài làm chút chuyện, để anh Chiến ở đây với anh một lúc, anh không cần lo lắng cho em, em rất nhanh sẽ quay lại với anh.”

Để lại lời nói, Giang Nhung quay người liền rời đi, bề mặt là gấp gáp đi gặp Lục Diên, thật ra là cô sợ mình không thể khống chế cảm xúc trước mặt Trần Việt.

Ở trước mặt người khác, Giang Nhung có thể bình tĩnh tự nhiên, nhưng chỉ cần nhìn thấy Trần Việt, cô liền không thể giả bộ không có chuyện gì sảy ra nữa.

Nhìn thấy anh từ một người đàn ông bình thường giờ chỉ có thể nằm ở đây hôn mê bất tỉnh, cô cũng sẽ đau lòng, cô cũng sẽ lo lắng....

……

Giang Nhung cùng mọi người vừa rời đi, Chiến Bắc Niệm liền nhận được điện thoại của ông cụ Trần gọi đến.

Anh nhấc máy, trong điện thoại lập tức truyền đến âm thanh bất mãn của ông cụ Trần: “Chiến Niệm Bắc, cậu đây là muốn chơi xấu tôi sao?”

Chiến Niệm Bắc hừ lạnh một tiếng, nói: “Ông à, lời tôi nói với ông, ông quên hết rồi sao?”

Ông cụ Trần: “Cái gì?”

Chiến Niệm Bắc lại nói: “Minh Chí là cháu ngoại ruột của tôi, ông chơi xấu nó, người làm cậu như tôi đâu thể khoanh tay đứng nhìn.”

Ông cụ Trần hét lên: “Ý cậu là cậu lựa chọn tên nhóc đó để từ bỏ Tiểu Bích?”

Nghe được lời ông lão nói, Chiến Niệm Bắc đột nhiên sảng khoái cười lớn, cười xong anh mới đưa ra một vấn đề cực kì sắc nhọn: “Ông à, rốt cuộc ông là ông nội của Tiểu Bích hay ông nội của Mình Chí?”

Ông lão ngập ngừng một chút rồi nói: “Đương nhiên là Minh Chí...”

Chiến Niệm Bắc cửa đứt lời ông, nói: “Minh Chí là cháu của ông, ông lại hạ thuốc với nó, đây là việc mà ông nội sẽ làm đối với người cháu trai duy nhất của mình sao? Có lúc tôi thật sự nghi ngờ cậu ta có thật sự là cháu của ông không.”

Ông cụ Trần giải thích: “Loại thuốc đó chỉ khiến cậu ta hôn mê tạm thời, không hề có ảnh hưởng gì khác đến sức khỏe của cậu ta, thậm chí...”

Nghe được lời của ông, chiến Niệm Bắc không nhịn được cười lạnh một tiếng: “Ông lão, ông học thức cao thâm, chẳng lẽ đến cái đạo lý thuốc có ba phần độc cũng phải để một kẻ vãn bối như tôi nói cho ông biết sao?”

Ông cụ: “...”

Chiến Niệm Bắc lại nói: “Ông à, chuyện của Thịnh Thiên tôi không quản được, nhưng sự an toàn của họ, tôi phụ trách. Chỉ cần Chiến Niệm Bắc tôi vẫn còn ở đây, con mẹ nó ai dám động đến bọn họ, tôi sẽ khiến hắn sống không bằng chết.”

Dứt lời Chiến Niệm Bắc liền cúp điện thoại, không quan tâm đối phương là ai, anh có giữ mặt mũi cho họ hay không còn phải dựa vào tâm trạng.

Lão già này, cũng không biết trong lòng đang nghĩ gì?

Trần Minh Chí là cốt nhục huyết thống duy nhất của nhà họ Trần, ông lại dám hạ thuốc cho cậu ta, Chiến Niệm Bắc không thể nào hiểu nổi.

Lẽ nào cha của Trần Minh Chí được ông lão nhặt về, cho nên ông lão mới có thể vì lợi ích của bản thân mình mà ra tay với cháu nội?

Ông cũng là người tám mươi mấy rồi, cũng đến tuổi vào viện bảo dưỡng rồi, ông ta còn chuyện gì chưa buông xuống được mà nhất định phải tranh chấp với bọn trẻ thanh niên?

Chiến Niệm Bắc nằm nửa người trên sofa, hai chân đặt trên bàn trà, đang ngây ngốc nhìn lên trần nhà, bên tai truyền đến một tiếng ho, âm thanh như đang cố gắng nhẫn nhịn vậy.

Chiến Niệm Bắc nghiêng đầu sang nhìn, Trần Việt vẫn đang nhắm mắt yên tĩnh nằm đó, dường như ban nãy chỉ là anh nảy sinh ra ảo giác nghe thấy vậy.

Anh cười cười nói: “May mà ta gan lớn, nếu không sẽ bị tên nhóc cậu dọa chết!”

……

Thời gian Trần Việt hôn mê chỉ ngắn ngủi ba ngày, trong thời gian ngắn như vậy, nhưng tin tức cũng đã lan truyền rất nhanh.

Người công bố trước mặt các nhóm giám đốc khắp nơi trên toàn cầu lại là người không hề xuất hiện ở Thịnh Thiên.

Nghe nói buổi họp hôm nay không chỉ có tất cả thành viên trong hội giám đốc, mà tất cả nhân viên cấp cao ở Thịnh Thiên cũng có mặt đầy đủ, nhìn tình hình này là biết thời gian chuẩn bị không ít hơn nửa năm.

Giang Nhung tính một chút, nửa năm, vừa đúng lúc cô trở về Giang Bắc.

Cũng có nghĩa là, lúc cô trở về Giang Bắc, ông cụ Trần đã âm mưu chuyện này rồi chứ không phải nhất thời mới xuống tay với Trần Việt.

Nếu như không biết chân tướng, Giang Nhung còn không hiểu tại sao ông lại phải xuống tay với Trần Việt, nhưng cô đã biết rõ chân tướng, cũng không thấy kì lạ nữa.

Chỉ là âm thanh của đoạn ghi âm đó không được rõ, lại có thêm đoạn chết, đoạn băng ghi âm đó không thể đưa ra làm chứng cứ.

“Phu nhân, những giám đốc hôm nay tham gia họp đều là đại cổ đông của Thịnh Thiên, lời họ nói đều có tầm quan trọng nhất định, cho dù họ nói gì thì cô cũng phải bình tĩnh, nhất định không được cáu giận với họ.”

Lục Diên vừa đi vừa nói nhỏ vào tai Giang Nhung, đồng thời đưa một tập văn kiện cho cô: “Trước tiên cô xem qua văn kiện này một chút. Trong này có tài liệu của mọi người, cô xem trước đi, lúc nói chuyện đừng chạm vào điểm kị của họ.”

“Được, tôi nhất định sẽ.”

Giang Nhung nhận lấy văn kiện giở ra vừa đi vừa xem, nói thật, đã nhiều năm rồi cô chưa từng học thuộc một thứ gì đó trong thời gian ngắn như vậy, muốn nhớ hết tài liệu trong này trong thời gian ngắn nhất, đối với cô là rất khó, nhưng cô không hề bỏ cuộc.

Vì Trần Việt, cho dù chuyện có khó như nào cô cũng phải cố gắng thử.

Lục Diên lại nói: “Buổi họp hôm nay giám đốc Trần không đến, lại mở quá gấp, chúng ta không có chút chuẩn bị nào, ở điểm này chúng ta quá thiệt thòi rồi.”

Giang Nhung gật gật đầu, không đáp lại, bọn họ không có chuẩn bị là thiệt thòi, nhưng không có nghĩa là họ đã thua rồi.

Trần Việt những năm nay một tay quản lý Thịnh Thiên, thành tích anh tạo nên mọi người đều thấy rõ.

Hội giám đốc nhiều người như vậy, có những người có lẽ sẽ bị mua chuộc, nhưng không phải là tất cả đều bị mua chuộc.

Cô còn có thể nhân cơ hội này giúp Trần Việt kiểm tra xem, rốt cuộc có những ai trung thành với anh, có những ai làm việc xấu sau lưng anh?

Giang Nhung đang nghĩ muốn hỏi Lục Diên thì bị âm thanh ồn ào chặn đứng, bọn họ nhìn xung quanh, nhìn thấy ông cụ Trần chống gậy đang bị một đám người vây quanh chần chậm đi đến.

Một đám người vây lấy ông cụ Trần, dường như ông ta là hoàng thượng giá lâm vậy.

Giang Nhung thấy tất cả mọi người đều bận rộn đi vây quanh ông cụ Trần, có lẽ bọn họ đã quên rằng cô mới là người duy nhất quản lý Thịnh Thiên.

Nhìn ông, khoé miệng Giang Nhung cong lên mang ý trào phúng.

Ông lão đó đứng ở phía sau lâu như vậy rồi, bây giờ cuối cùng cũng chịu đứng lên rồi.

Vậy thì bọn họ sẽ nhìn xem, ai mới là người thắng cuộc cuối cùng.

Bình luận