Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 329: Sẽ vượt qua sóng gió


Giang Nhung nhẹ nhàng cười cười, nhưng không có hứng thú: "Không, cô chưa từng xem thường tôi. Mà là một người bị các người đẩy vào bước đường cùng, bản năng tự bảo vệ bản thân mà thôi."

Hứa Huệ Nhi nhìn ánh mắt của Giang Nhung, đột nhiên cảm nhận được sự tuyệt vọng như đá chìm đáy biển.

Cô ta bỗng nhiên hiểu được, bọn họ phạm phải một sai lầm——là bọn họ luôn đẩy một Giang Nhung không hỏi sự đời vào bước đường cùng, biến cô trở thành lá chắn của Trần Việt.

Lời này, Giang Nhung tuyệt đối không phải chỉ nói thôi, cô tìm đại một cách cũng có thể khiến Hứa Huệ Nhi muốn sống cũng không được.

Một người có thể lương thiện, thế nhưng đó là đối người hiền lành, đối phó với loại người phản bội mình, muốn đưa mình vào chỗ chết, như vậy đối với bọn họ thì cần phải ra tay tàn nhẫn đánh trả lại.

Nếu không bọn họ sẽ nghĩ mình dễ dãi, sẽ càng ngày càng quá mức...

Ông cụ Trần muốn đưa cô vào chỗ chết, Giang Nhung không cảm thấy bất ngờ, chỉ là không ngờ ông già đó lại có thể xuống tay độc ác như vậy với Trần Việt, như thế nào đi nữa ông ta cũng làm cha chú nhà họ Trần hơn mười năm.

Mặc dù loại độc không sắc không vị này không đến mức có thể gây chết người, thế nhưng tê liệt thần kinh, thời gian hôn mê kéo dài, đối một người bình thường mà nói chắc chắn là có ảnh hưởng.

Nghĩ đến điều này, Giang Nhung hít một hơi dài, lại nói: "Tiêu Kình Hà, bảo anh trông chừng cô ta. Nếu như cô ta lại gây chuyện, anh chịu trách nhiệm hoàn toàn."

Tiêu Kình Hà giữ Hứa Huệ Nhi lại, nhìn Giang Nhung nói: "Mợ Trần, cô yên tâm, tôi sẽ không để người phụ nữ này ra ngoài làm mưa làm gió."

"Buông ra, họ Tiêu anh buông ra..." Hứa Huệ Nhi không để ý hình tượng vùng vẫy tay đánh đấm làm loạn gào ầm lên, thế nhưng Tiêu Kình Hà cũng không để ý cô ta, anh ta tháo cà vạt ra, buộc hai tay Hứa Huệ Nhi ra phía sau.

Giang Nhung vẫn nhớ ấn tượng đầu tiên lúc mình gặp Hứa Huệ Nhi, trưởng thành, thông minh, đó là kiểu rất nhiều phụ nữ ao ước.

Rõ ràng cô ta có thể ung dung, tao nhã như vậy cả đời, sống cuộc sống nhiều người mơ ước, thế nhưng Hứa Huệ Nhi lại trở nên như hôm nay...

Giang Nhung nhìn về phía Hứa Huệ Nhi, có chút thương hại cô ta bị người ta lợi dụng.

Giang Nhung ánh mắt thương hại đau xót nhìn vào mắt Hứa Huệ Nhi, Hứa Huệ Nhi căm tức nhìn Giang Nhung, vừa đá vừa đạp, nhưng lại bị Tiêu Kình Hà tìm sợi dây trói hai chân của cô ta lại.

Hứa Huệ Nhi giãy giụa không thoát được, tức giận chửi ầm lên: "Giang Nhung, cô cái đồ sao chổi này, cô cái đồ đàn bà vô dụng này, chúng ta nhìn xem, xem cô còn có thể đắc ý được bao lâu, còn có thể kiêu ngạo được bao lâu."

"Chờ xem!"

Giang Nhung trong lòng hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ Hứa Huệ Nhi còn cho rằng có thể thoát được khỏi tay cô sao.

Phản bội Trần Việt của cô, cô tuyệt đối sẽ không giữ lại người như vậy.

...

Sau khi tin Trần Việt hôn mê truyền ra ngoài, bên ngoài bệnh viện Thịnh Thiên bị phóng viên vây kín đến mức nước cũng không thể chảy, đã ảnh hưởng đến kinh doanh bình thường của bệnh viện.

Đồn cảnh sát chịu trách nhiệm khu vực này đã điều động rất nhiều lực lượng cảnh sát, thế nhưng cũng không thể kiểm soát được tình hình, cuối cùng vẫn là do công an Giang Bắc điều một nhóm đặc công đến duy trì liên tục bảo vệ hiện trường, tình hình mới có thể chuyển biến tốt đẹp.

Sau một khoảng thời gian ngồi không, một vài phóng viên biết cố bám lấy cũng không được liền rút lui, cũng có một vài người cố sống chết để giữ lấy, nhất định phải chụp được cái gì đó mới chấp nhận rời đi.

Trong lúc đang hỗn loạn, Giang Nhung phân phó Lục Diên liên hệ với vài tên phóng viên vừa có danh tiếng vừa có uy nghiêm trong giới.

Địa điểm họp báo là một phòng hội nghị mượn từ bệnh viện Thịnh Thiên, chuẩn bị rất gấp gáp, thế nhưng cũng không có vấn đề gì.

Trọng tâm của cuộc họp báo này là cái nhìn về thân phận của Giang Nhung, có thể đè tin Trần Việt bị bệnh nặng xuống, đồng thời ổn định tinh thần các thành viên hội đồng quản trị của Thịnh Thiên.

Sống hai mươi mấy năm, trước đây Giang Nhung đã từng tham gia kiểu họp báo như vậy.

Nói chẳng hạn như ngày thứ hai của hôn nhân với Trần Việt, cô phải đối mặt với một cuộc họp báo lớn.

Chỉ là khi đó, nhân vật chính là Trần Việt và các thành viên hội đồng quản trị khác, cô chỉ là trợ lý nhỏ tầm thường, các phóng viên cũng không để ý tới cô, còn hôm nay cô sẽ là nhân vật chính của buổi họp báo này, nhân vật chính duy nhất.

Lần đầu tiên thấy nhiều ống kính và microphone như vậy hướng về phía mình, không thể không căng thẳng, chỉ là Giang Nhung chuyển sự căng thẳng trong lòng thành sức mạnh.

Bây giờ Trần Việt đang hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh, cô phải đứng trước anh thay anh che gió che mưa.

Giang Nhung nhẹ nhàng hít một hơi, gắng sức để cho mặt mình mỉm cười, bình tĩnh ung dung đối mặt với câu hỏi của phóng viên.

Câu hỏi mà phóng viên đặt ra không gì ngoài bệnh tình của Trần Việt, Giang Nhung cũng trả lời theo câu trả lời đã chuẩn bị trước đó.

Cũng may những phóng viên này đều là người Lục Diên rất quen thuộc, bọn họ cũng rất có đạo đức nghề nghiệp, giọng đặt câu hỏi tương đối nhẹ nhàng, không phải loại người vừa nghe đã khiến người ta muốn san phẳng.

Tốn khoảng nửa tiếng, họp báo kết thúc, rất suôn sẻ đến mức Giang Nhung cũng không dám tin.

Tiễn phóng viên, Giang Nhung thở dài một hơi thật to, liền nghe được Lục Diên nói: "Mợ chủ, nếu có người cố ý phá rối sau lưng chúng ta, sợ là tin của chúng ta cũng sẽ không áp chế không được bao lâu."

Giang Nhung suy nghĩ một chút, nói: "Tạm thời chúng ta chỉ có thể dùng cách này để đè xuống, có thể áp chế được tạm thời. Cậu đi theo thử xem tình hình phóng viên và bên Thịnh Thiên, tôi đến chỗ bác sĩ hỏi thăm một chút tình hình của Trần Việt."

Lục Diên nói: "Tôi sẽ theo dõi Thịnh Thiên và bên phóng viên, nếu có tình hình gì sẽ báo cho cô."

Giang Nhung gật đầu: "Được. Làm phiền cậu rồi."

Việc này có Lục Diên giúp đỡ, thiết lập mọi chuyện sẽ rất thuận lợi, Giang Nhung cũng giảm bớt không ít bận tâm.

Trần Việt trúng độc, không màu không vị, các bác sĩ cũng chưa từng thấy trước đây, bây giờ đã qua hai ba ngày, nhưng bọn họ vẫn không có manh mối, nói cách khác tạm thời vẫn chưa nghĩ ra cách khiến Trần Việt tỉnh lại.

Cũng đã mời chuyên gia nước ngoài, sau khi kiểm tra bọn họ cũng cho ra kết quả giống bác sĩ trước.

Bọn họ cần quan sát thêm tình hình Trần Việt, đủ loại kiểm tra, cần thời gian mới có thể nghiên cứu ra thuốc giải.

Bọn họ cần thời gian, thế nhưng bên này Giang Nhung thời gian cấp bách, cô có thể tạm thời giải quyết tin Trần Việt bệnh khó qua khỏi, thế nhưng nếu có người lại tiếp tục truyền tin, ước chứng sẽ không có ai bằng lòng tin tưởng cô nữa.

Cho nên cô chỉ cầu Trần Việt có thể nhanh chóng tỉnh lại, tỉnh lại ít nhất là trước khi ông chủ nhà họ Trần lựa chọn hành động.

Thế nhưng Giang Nhung sợ điều gì, hết lần này tới lần khác điều đó sẽ tới, bên kia Lục Diên truyền tin đến, tin Trần Việt trúng độc sớm tối đã truyền ra ngoài, tình hình người của thành viên hội đồng quản trị yêu cầu đòi mở cuộc họp khẩn cấp.

Tình hình người của thành viên hội đồng quản trị nổi lên ầm ĩ lúc này, ràng là có người ở sau lưng điều khiển bọn họ, mà người kia là ai, mọi người đã biết rõ rồi.

Giang Nhung đang hết đường xoay xở vì chuyện này, thì nhân vật quan trọng đến, lại để cô ấy thấy một tia sáng.

Chiến Niệm Bắc, quân đoàn trưởng quân khu Giang Bắc, cậu út của Trần Việt, anh ta bằng lòng giúp một tay, ít nhất có thể bảo đảm an toàn cho Trần Việt.

Chỉ cần bảo đảm an toàn cho Trần Việt, Giang Nhung có thể buông tay đi làm chuyện muốn làm.

Bình luận